Chap 1 : Ra đi và nước mắt .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Chung ta chia tay di  .                                                                                                               

Một giọng nói trong trẻo của con gái vang lên mang theo một phần cứng rắn , kiên định mà nói 

- Tại sao chứ ?

JungKook vừa khó hiểu vừa tức giận phồng đôi má hỏi lại .

- Vì sao ư ? Rất dễ hiểu thôi vì tôi không yêu cậu nữa .

Cô gái phất tay áo quay người bỏ đi . Cậu nhìn theo bóng lưng mà trong lòng đau ê ẩm . Không phải cậu đâu vì cậu yêu cô gái đó mà cậu đau vì tức giận nhà , bất cứ bạn gái nào của cậu chỉ cần nhìn thấy anh ta - Kim Taehyung là bắt đầu đòi chia tay với cậu . Mang theo sự tức giận mà bỏ đi .

----Đường quốc lộ----

Nếu nói đến tuyến đường quốc lộ thì tất nhiên ở đây chỉ toàn những chiếc xe ô tô , đột nhiên xuất hiện một thân ảnh của người đi bộ làm cho họ không phanh kịp và ...

" Rầm " chiếc ôtô màu đen như không phanh mà đâm thẳng vào người cậu .

Hàng loạt người đổ xô ra , nhanh chóng lấy ra chiếc điện thoại mà gọi cho xe cứu thương . Một lúc sau tiếng còi ing ỏi của cảnh sát và xe cứu thương xuất hiện tại hiện trường . Giọng nói của cảnh sát vang lên :

- Jeon JungKook 20 tuổi hiện đang làm ở công ty vkook tử vong ngày 30/12/2016 vào lúc 7.00

Tất cả mọi người ở đó nghe thấy vậy liền khóc , cho dù họ không biết cậu nhưng nhìn một cậu trai trẻ đẹp trai mất tất nhiên họ sẽ đau buồn thay .

Còn hiện giờ , cậu đang đứng lơ lửng không phải mà là đang bay trên không trung liền nở 1 nụ cười tự giễu :

- Chết sao ? Cũng được thôi .

Khi ý nghĩ của cậu vừa dứt thì ở dưới một chiếc ôtô màu đen sáng loáng mà cậu rất quen thuộc : Kìm Taehyung . Cậu nhếch môi cười ... hắn đây là đến để cười nhạo cậu sao ?

Câu trả lời của cậu liền được giải đáp khi : Hắn nhẹ nhàng ôm cậu lên như ôm 1 món đồ trân bảo nhất thế gian , bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cậu , giọt nước mắt vô giá của hắn từ từ rơi xuống . Hắn hét lớn :

- Tại sao có thể như thế chứ ???????????

Tiếng hét vang vọng trong không gian mang theo nỗi bi thương tuột độ . Hắn như nổi điên đối mặt từ màu xanh lam chuyển sang màu đỏ thẫm gắn lên từng tơ máu , hắn điên dại :

- Các ngươi còn đứng đây làm gì hả ??? Bệnh viện , mau đến bệnh viện mau .

Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì cứ nghĩ là đây là anh trai của người mất liền do dự đi lại an ủi :

- Cậu ấy đã ra đi .

Hắn hất bàn tay của vị cảnh sát tốt bụng kia ra quát lớn :

- Bệnh việnnnnnnnn .

Thấy hắn thương tâm như vậy mọi người liền gọi đội y tế ở ngay đằng kia đến để mang cậu đi .

Cậu sững người ở trên không trung , nước mắt không tự chủ được rơi xuống : Đây là người đầu tiên rơi nước mắt vì cậu . Như đọc được ý nghĩ của cậu một bóng dáng xuất hiện :

- Cậu có đồng ý quay trở lại ?

Giọng nói vang lên , cậu ngẩng đầu liền nhìn thấy 1 người con trai rất đẹp , đẹp đến yêu mị hay nói đúng hơn đó chính là vẻ đẹp của 1 ác quỷ . 

- Cậu là ai ??

Nghe thấy câu hỏi của cậu cậu ta chợt cười ầm lên :

- Tôi sao ? Tôi là ác quỷ , người đi thu thập những linh hồn còn vương vấn với thế gian , làm cho những ước nguyện còn vương vấn đó trở thành hiện thực nhưng ... 

Nói đến đó giọng cười càng ngày càng lớn

- Nhưng sao ?

Cậu chợt hỏi lại .

- Nhưng đây là lần đầu tiên có một linh hồn muốn ... quay trở lại trần gian .

Cậu giật mình , sao anh ta biết cơ chứ ?

- Nhưng với 1 điều kiện liệu cậu có đồng ý ?

- Điều kiện là gì ?

Vừa nhớ lại thân ảnh đau đớn khóc thương tâm liệt phế đó của hắn cậu liền hỏi lại ngay .

- Điều kiện là ... khi trở lại cậu phải làm cho người cậu vương vấn đó yêu cậu hơn cả sinh mệnh nếu không ... linh hồn cậu sẽ bị tôi ăn cũng có thể nói là cậu sẽ không thể đầu thai kiếp khác được nữa , cậu có đồng ý ?         

- Tôi đồng ý .

Cậu không chút do dự trả lời .

---End chap 1---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro