Chap 3 : Gọi điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vừa chạy ra ngoài thì thấy thuộc hạ đang nhìn mình bằng 1 ánh mắt kì quái

" Chủ nhân đỏ mặt sao aaa "

" Nhìn thật đáng yêu ghê "

Mọi người còn chưa có cơ hội cảm thán và ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng của hắn thì 1 cơn gió lạnh toát chợt lướt qua . Mọi người thầm nghĩ : " Rõ ràng bây giờ đang hè mà "  

Thì ra là cái lạnh đó chính là từ hắn phát ra , khuôn mặt trở về trạng thái đóng băng thường ngày , thật là sắc mặt thay đổi nhanh như chớp . Hắn quay đầu đi nhưng khuôn mặt lại đỏ ửng lên " Thật là mất mặt quá mà " . Đúng lúc đó , tiếng chuông điện thoại vang lên . 

- Alo 

Hắn nở 1 nụ cười sáng lạn , khuynh quốc khuynh thành ( trời ơi , mĩ nữ ) , giọng nói ấm áp như gió xuân mà vừa nãy nói chuyện với cậu - Joen JungKook .

- Me , con đã có đối tượng rồi ... chỉ là 

- Chỉ là ...

Đầu dây bên kia , một giọng nữ thanh thoát vang đến .

- Em ấy ... là con trai

Vừa nghe thấy con trai nói vậy thì bà sửng sốt 1 lúc lâu , bà trêu chọc hỏi :

- Nhóc con , có phải con đã để ý đến người ta lâu rồi nên với không muốn đi xem mắt có đúng không ?

Khuôn mặt hắn lại đỏ lên , khẽ đáp lại 1 tiếng như là đồng ý .

- Vậy được , chỉ cần con thích thì ta sẽ đáp ứng 

- Cảm ơn , me .

Tắt máy đi , hắn lạnh lùng quay vào phòng bệnh làm bọn thuộc hạ xoa xoa mắt như là người vừa nãy không phải anh .

- Em xong chưa ?

Cậu ngẩng đầu lên , chạm tới ánh mắt của anh thì nghi hoặc hỏi nhỏ :

- Tôi quen anh sao ? Sao anh lại đối tốt với tôi như vậy ? ( Au : Ahihi bảo bối đang muốn làm gì đây nha ??? )

Nghe thấy câu hỏi của cậu thì anh giật mình , bước chân dừng lại , bây giờ thật sự anh đang nghĩ không biết đối mặt và nói chuyện với cậu kiểu gì nữa , chẳng lẽ lại hùng hồn nói : Tôi yêu em từ lâu rồi , ngay từ lần đầu gặp mặt em đã cướp đi trái tim tôi . Hắn vứt cái suy nghĩ ấy đi mà nói dối 

- Thi ... thì anh nhìn em giống như em trai của anh nên anh mới cứu em , đúng vậy .

Khi nói xong câu đó hắn mới thầm kêu khổ : Trời ơi , nếu mình nói như vậy thì về sau mình bảo mình thích em ấy thì em ấy sẽ nghĩ mk là gì nhaaaaaa.

Cậu gật đầu nhưng trong đôi mắt ấy lại hiện lên 1 tia xảo trá khó phát hiện : Được thôi , anh nhớ đó tôi là em trai anh

- Vậy bây giờ tôi có thể xuất viện được chưa ?

Hắn chống cằm , ngẩng đầu nhìn cậu .

- Có thể 

- Được , vậy tôi đi đây

Hắn luống cuống chạy đến bên người cậu , đỡ lấy cậu mà can đảm nói :

- Em...em có thể đến nhà tôi ở 

- Tôi có nhà

Cậu hất tay hắn ra rồi đứng dậy 

- Nhưng nhưng bây giờ em cần 1 người chăm sóc a

Cậu nghiêng cái đầu nhỏ , đôi mắt đen láy đảo quanh 1 vòng rồi giảo hoạt nói :

- Được thôi

Yes . Hắn nghĩ . Cuối cùng cũng thành công rồi , sau đó cánh tay gian xảo đỡ lấy cậu mà vuốt ve .

- Anh ... cút ngay cho tôi .

- Vâng .

Hắn vui vẻ , lòng đầy nở hoa mà chạy 1 mạch ra ngoài . Bàn tay run nhẹ nắm chặt vào nhau : Cuối cùng , cuối cùng mình đã làm được . Điện thoại trong túi chợt reo lên , nhìn màn hình điện thoại đôi mày hắn nhíu chặt lại .

- Sao ?

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Đại Boss nhà mình làm lòng cậu thư kí rơi lộp bộp , giọng nói run rẩy :

- Tổng...tổng giám đốc , tôi vợ tôi sắp đẻ vậy nên vậy nên ...

- Muốn nghỉ hử ?

Giọng nói lạnh lùng truyền đến , lấy hết can đảm mà nói tiếp :

- Tôi...tôi đã tìm tìm được thư kí mới...mới rồi 

- Vậy sao ?

Lông mày hắn nhếch lên thành 1 đường cong , nụ cười như không ẩn hiện trên đôi môi mỏng quyến rũ .

- Người ... người này nhất nhất định sẽ hợp ý của ngài 

- Được thôi . Nếu như không hợp ý vậy thì ....

- Vâng vâng 

----End chap 3----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro