Chap 5 : Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu chuẩn bị xong đồ đạc đi ra ngoài thì thấy 1 khuôn mặt tuấn tú đã xuất hiện ở đó , khi nhìn thấy cậu thì đôi môi hình trái tim chợt mỉm cười , đôi chân thon dài đi nhanh về phía cậu

- Chúng ta đi thôi

Cậu gật nhẹ đầu . Tiện tay đưa luôn túi đồ cho anh , chỉ thấy anh xách nhẹ một cái túi đồ như không trọng lượng còn cậu thì xách từ trong phòng đi ra đây thôi mà mồ hôi cũng đã chảy ròng ròng " thật là trai đáng sức trai mà , khỏe thật " Cậu nghĩ thầm . Nhưng trong lúc cậu cảm thán cậu lại không nhận ra rằng : Cậu đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh .

- Anh biết là anh đẹp rồi , nhưng da mặt anh mỏng lắm a , em cứ nhìn như vậy thì anh rất ... ngại ngùng a

Cậu ho một tiếng , trình độ mặt dày của người này đúng là ... số 1 . Cậu không nói gì liền kéo đồ đạc từ tay anh tức giận đi trước

- Đừng như vậy mà , đợi anh với aaaaaaaaaaaaaaa

Hắn chạy theo cậu càng nhanh thì cậu đi càng nhanh

---Tại nhà họ Kim----

Một tòa nhà tráng lệ theo phong cách Châu Âu chính hãng , cậu chần chờ đứng ở ngoài hơi do dự : Nên vào không ta

- Vào đi nào 

Chưa kịp nói gì hắn đã lôi cô vào nhà , chưa kịp hất bàn tay hắn ra đã có giọng nói vang lên :

- Ai kia aaaaa Tae

Một giọng nói trong trẻo vang lên . Cậu ngẩng đầu lên là bắt gặp đôi mắt xanh biếc đang đánh giá cậu từ đầu đến cuối 

Đây là một phu nhân tầm 40 nhưng vì được chăm sóc tốt nên trông rất đẹp . Làn da vẫn trắng noãn , mái tóc đen nhánh búi cao lên , dáng người uyển chuyển xinh đẹp . 

- Mẹ aaa đây là người con nói với mẹ nha 

Hắn hòa ái cười , bàn tay nắm tay cậu chặt hơn , nhanh chân lôi cậu vào trong nhà . Đôi mắt xanh nhìn cậu cười một cách thâm ý , bàn tay trắng trẻo nắm lấy tay cậu , gật đầu thưởng thức nói

- Cháu chào cô ạ

Cậu ngoan ngoãn lễ phép chào 

- Ai da con cái nhà ai mà ngoan ngoãn thế này a chẳng bù cho con Tae a

Hắn cũng chẳng làm ra vẻ mặt gì là tức giận , như đùa mà nói

- Con chào mẹ ạ , chúc mẹ phúc như đông hải thọ tỉ nam sơn , ....

- Thôi thôi dừng , tôi không cần đâu , chào thêm cái nữa là chết ngay đấy

Hắn cười cười , cầm lấy bàn tay cậu , không nương tay bỏ bàn tay của người mẹ nào đó ra lôi cậu đứng lên ôm vào lòng , đôi mắt tóe lửa như đang nhìn tình địch của hắn mà nhìn mẹ mình . 

Bà cũng không chịu thua mà tóe lửa nhìn hắn . Rồi đột nhiên " hừ " một cái khóc như mưa lê hoan vũ

- Con trai anh nó bắt nạt em  

Vừa nghe thấy vậy , trong phòng , một người đàn ông trung niên bước ra . " Soái cực kì aaa " - Cậu thầm nghĩ 

- Ngoan nào , đây là con của hai chúng ta mà 

- Không phải đâu , nó chẳng giống em chút nào cả , ca tính tình lẫn ngoại hình aaaaaaaaa 

Hắn nhẹ " hừ " một tiếng không nói gì nữa      

Tầm mắt ông chuyển dần về phía người đứng cạnh con trai mình , đôi mắt đen láy linh hoạt , mái tóc đen nhánh nhìn thế nào cũng thấy rất vừa lòng với đứa " con dâu " này . Khi nhìn thấy bàn tay đang nắm lấy tay cậu thì ông càng chắc chắn hơn

Khuôn mặt cậu đỏ ửng như trái cà chua chín , muốn hất tay hắn ra thì hắn càng cầm chặt hơn nên cậu đành tức giận đứng đó mà trừng mắt nhìn hắn

- Cháu là Jeon JungKook đúng không ?

- Vâng ạ

Bà nhẹ gật đầu

- Hai con đi đường về mệt rồi vậy thì hãy lên phòng tắm và nghỉ ngơi trước đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro