Cảm nắng mùa đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thu đi, để lại một vòm trời ảm đạm xám xịt đón những cơn gió đông lạnh lẽo. Taehyung ngồi trên chuyến tàu tốc hành, chống cằm bên ô cửa lặng lẽ nhìn cảnh vật trôi đi.

Thật mong có thể sớm gặp bà !

Bà của Taehyung sống ở một vùng nông thôn nhỏ dưới chân núi. Bà có một cửa hàng hoa tươi và một vườn kính cạnh bên chỉ cách nhà một bến xe buýt. Mùa đông năm nay dường như lạnh hơn mọi năm rất nhiều, tiệm hoa có thể không mở, nhưng vườn kính lại không thể không chăm, mà sức khỏe của bà không tiện đi lại vào mùa đông cho nên Taehyung,với tất cả tình yêu, đã dùng kì nghỉ đông dài hạn của mình để quay về giúp bà chăm hoa =))

Căn nhà nằm giữa con dốc lát đá với cánh cổng gỗ lúc nào cũng núp sau bóng cây hải đường trong sân. Bà đón cháu trai về mà cười đến hai mắt đều cong. Cả bữa cơm, bà lúc nào cũng hỏi anh "đi làm có khổ cực hay không" , sau đó sẽ gắp thật nhiều đồ ăn ngon vào bát anh. Căn nhà nhỏ có hai bà cháu ấm áp đến quên cả gió đông bên ngoài.

Sáng sớm, sương giăng mờ khắp lối. Taehyung sau khi được bà quấn cho mấy tầng khăn thì mới rời khỏi nhà. Tuy mới sáu giờ sáng nhưng ở bến xe buýt đã có một ít người đứng chờ, người nông thôn dậy sớm thật đấy ~ Thế nhưng, điều anh quan tâm duy nhất là đôi găng tay len để trong túi áo khoác đã bay đâu mất rồi !! Gió sớm cuốn nhẹ làn sương, tay Taehyung đang cóng dần dù đã dúi vào túi áo khoác. Nhớ lại lúc sáng anh còn đinh ninh với bà rằng mình đã để sẵn găng trong túi áo rồi, không thèm kiểm tra nên mới thành ra thế này đây. Các đốt ngón tay đang đỏ tấy lên vì lạnh khiến Taehyung không ngừng thối vào tay mình.

_Anh dùng đi ! – Có giọng nói đâu đó vang lên.

Taehyung ngẩng lên, ngang tầm anh, một cậu trai bị che mất nửa khuôn mặt bởi khăn choàng cổ chỉ lộ ra đôi mắt tròn nhìn anh chăm chăm. Cậu chìa cho anh một đôi găng tay nâu mềm mại.

Thấy Taehyung cứ ngẩn tò te nhìn mình, nghĩ chắc do phát âm không rõ, cậu kéo khăn choàng cổ thấp xuống, lộ ra khuôn mặt tinh xảo pha lẫn nam tính :

_Đừng ngại, tay anh đỏ hết lên rồi !

_A. . . Nhưng tay của cậu ..?! – Taehyung ngập ngừng nhìn bàn tay thon dài đang đưa ra trước mặt mình.

Cậu cười nhẹ :

_Không sao, lát nữa tôi đến nhà người quen rồi. Anh còn nấn ná thì sẽ trễ xe buýt.

Taehyung lúc này mới nhận ra, cậu trai kia là từ xe buýt mới dừng bước xuống. Liếc thấy mọi người ở trạm đều sắp lên hết cả rồi, anh liền ngại ngần nhận lấy đôi găng tay rồi bước lên xe :

_Cảm...cảm ơn cậu !

Ngắm nhìn đôi găng so với tay mình hơi nhỏ một chút, Taehyung ở trên ghế tựa ngây ngốc cười. Người đâu tốt bụng, mà cười cũng đẹp nữa !

Xe chạy áng chừng mười phút thì dừng lại. Mặt trời dần lên đổ bóng trên con dốc san sát những căn nhà cổ. Tuy rằng từ ngày bé đến lớn, mỗi năm chỉ về được một lần nhưng những kí ức về tiệm hoa be bé của bà đối với Taehyung vẫn còn nguyên vẹn. Từ bến xe buýt, đi xuống dốc sẽ gặp vài đoạn rẽ, lúc bé anh thường đánh dấu đoạn rẽ lên tiệm của bà bằng căn nhà cổ luôn treo một cặp phong linh màu thiên thanh ở cổng. Nhiều năm rồi cặp phong linh ấy vẫn luôn được treo ở đó, mỗi khi gió lướt sẽ lại vang lên tiếng tinh tang thanh thúy. Nghe đến thật hoài niệm ~  Tiệm hoa của bà nằm ở cuối con dốc cao ngất của đoạn rẽ. Bởi vì vùng nông thôn được xây dựng từ chân núi mở dần lên sườn núi nên đường đi có chút bấp bênh, hơn nữa nhà Hàn cổ ở đây đều san sát nhau đồ sộ che chắn các hướng nên để đón khí đón nắng cho cây, bà của Taehyung đã phải vất vả tìm một nơi cao, cũng vì thế mà đi lại có phần khó khăn.

Đợi đến khi Taehyung đi bộ lên đến nơi thì cũng đã phải thở dốc. Dù đi lại không tiện thế nhưng từ chỗ đứng của anh lại có thể bao quát thấy những mái nhà chen nhau ở khu phố bên dưới, xa xa là chân trời nhấp nhô những rặng mây ảm đạm mùa đông. Khung cảnh đẹp mà yên bình đến lạ. Tham lam hít căng một hơi khí lành vùng cao, Taehyung cuối cùng chịu không nổi khí lạnh mà hắt hơi liên tục mấy cái ~ =.=

Công việc đầu tiên là vào chăm hoa trong nhà kính. Bà yêu hoa và Taehyung thì cũng hơi thích, cho nên công việc mang theo chút yêu thích cũng không quá nhàm chán. Nhà kính của bà giống như một thành phố hoa thu nhỏ. Có vườm ươm be bé, cũng có cả vườn nhân giống các loại hoa mới, bên kia có một dàn treo các loại hoa nhỏ trồng trong giỏ nhựa, bên này lại có những tấm lưới giăng cho các loại hoa dây leo. Còn những băng ghế gỗ vừa để ngồi vừa dùng để trưng các chậu sen đá cùng tử linh lan.

Lăn lộn trong nhà kính xong thì lại bắt tay vào dọn dẹp cửa tiệm bên cạnh. Trưng hoa tươi này,phân loại các hạt giống, giấy gói, lau dọn quét tước. Mải mê đến quên mất bữa sáng, đến khi hoàn thành hết các công việc, bao tử của Taehyung mới bắt đầu biểu tình kêu réo !

_Đói quá ~~~~~~ - Nằm dài ra quầy tình tiền, Taehyung gào lên.

Vừa lúc đó . . .

_Xin chào ?! – cánh cửa tiệm mở ra kèm theo lời chào hỏi

_A !! Xin chào !! – Taehyung giật bắn cả mình vội vàng thu lại dáng vẻ bẹp dính trên bàn của mình, ngay ngắn cười – Xin hỏi quý khách muốn đặt hoa hay mua ngay ạ ?!

Trong thoáng chốc bốn mắt chạm nhau đều mở tròn đầy ngạc nhiên. Người đứng ngoài cửa kia, chẳng phải cậu trai đưa găng tay lúc sáng sao ?!

_Ra là anh ?! – Cậu trai kia cười mừng rỡ.

_Ô ! Cậu, lúc sáng ! – Taehyung cũng ngạc nhiên phì cười.

Trùng hợp quá vậy ~

Tháo bớt khăn choàng cổ, cậu trai đặt lên bàn thu ngân một cái túi lớn :

_Em là Jung Kook, bà nhờ em đến đưa bữa sáng cho anh !!

_Bà của anh sao ?!! Em là ..? – Taehyung ngập ngừng đôi chút, bà sống một mình mà.

_Em sống cách nhà bà một bến xe buýt. Nghỉ hè sẽ làm bán thời gian ở tiệm hoa này. Về sau mỗi ngày đều giúp bà chuẩn bị bữa ăn rồi mới về nhà. – Jung Kook vừa nói vừa mở chiếc túi lớn ra.

Bên trong là canh sườn, cơm trứng và một bình cà phê sữa. Tất cả đều nóng hôi hổi. Vừa mở nắp hộp canh cơm ra đã có khói ấm uốn lượn khiến Taehyung không khỏi mồm chữ O mắt chữ A.

_Em làm hết hả ?!!

Nhìn biểu hiện bất ngờ có phần "lố" hơn người bình thường của Taehyung, Jung Kook cười cười gật đầu:

_Anh mau ăn đi sẽ nguội mất ! Em đi đốt lò than ~

Đợi đến khi Jung Kook đi khuất, Taehyung mới hoàn hồn cầm đũa, nói lớn :

_Cảm ơn vì bữa ăn !!! – Sau đó lấp đầy bao tử của mình.

Khi Jung Kook quay trở lại thì hai hộp canh cơm đều đã được dọn sạch cất ngay ngắn vào túi. Taehyung nhìn thấy cậu quay lại thì vội rót cà phê sữa vào chiếc tách sứ duy nhất đưa cho Jung Kook còn mình thì uống bằng nắp bình giữ nhiệt.

Nhìn dáng bộ quan tâm có chút bối rối không quen của Taehyung, Jung Kook cười đến cong mắt :

_Em cảm ơn !

_Không...không sao! Anh phải cảm ơn em đã chăm sóc bà anh nữa ! - Lại là nụ cười xinh đẹp ấy, nhưng có phần tươi tắn hơn, đem Taehyung ngây ngốc một chỗ ngắm nhìn.

_Taehuyngie ~ Anh không khỏe hả ?! – Jung Kook bỗng nhiên nghé mặt lại gần sát mặt anh, tròn mắt nhìn thật lâu.

Taehyung đột nhiên bị áp sát chân không động đậy nhưng cả người đều cật lực ngả về sau tránh né :

_Làm. . .làm sao ?!

_Mặt anh đỏ lên rồi, sốt sao !?? – Jung Kook vẫn không nhận ra tư thế kì quặc của mình, cứ như thế nhìn một lúc.

Đúng là mặt anh nóng ran, nhưng mà tim cũng đập nhanh nữa cơ. Sốt thì tim sẽ đập nhanh sao ?!

_A ! Là cảm thôi, cảm thôi !! – Đối diện với khuôn mặt cũng ánh mắt ẩn ẩn lo lắng trước mặt, Taehyung sắp hít thở không thông, vội lách người đi chỗ khác – Chắc là chưa quen với thời tiết trên vùng cao đó ~ Anh uống chút đồ ấm là ổn thôi !!

Jung Kook khẽ lắc nhẹ đầu khó hiểu, thế nhưng cũng không thắc mắc nữa, đem cà phê sữa ấm rót thêm cho Taehyung :

_Uống nhiều một chút vậy ! Em về giúp bà chuẩn bị đồ ăn trưa, không khỏe thì đóng cửa tiệm sớm nha anh !

_À . . . ừ ~

Ngốc ngốc đứng nhìn bóng người ta đi rồi, Taehyung mới ôm mặt tự mắng: "Omma~ mình bị làm sao thế này !! Mất mặt quá ~~"

---

Một vài lượt khách qua đi, bận rộn thoáng cái đã đến trưa. Khép cửa tiệm, Taehyung đi ngược xuống con dốc để mua ít đồ ăn trưa. Lúc anh vừa gặm ổ bánh mì ngũ cốc vừa về mở cửa tiệm, bên trong đã vang lên tiếng điện thoại bàn.

_Xin chào ?! Đây là cửa hàng hoa Kim ~

_Tae tae à ? Là bà đây ! – Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc đầy ấm áp.

_Vâng ạ ?! Bà đã ăn trưa chưa ?! Nhớ cháu à !!? =)))

_Bà ăn rồi ~ Kookie nói cháu bị cảm, cháu có thấy khó chịu trong người không?! Hay là đóng cửa tiệm về nhà đi.– trong giọng nói chậm rãi già nua là sự lo lắng đầy yêu thương.

_A ~ Cháu không sao đâu !! Cảm nhẹ thôi, cháu ăn xong sẽ uống thuốc, bà đừng lo. Còn nữa, không cần đem bữa trưa đâu ạ, chiều cháu sẽ về sớm mà ~

_Được rồi, cẩn thận sức khỏe nhé ! Ôi cái thằng nhóc này ~

Tắt điện thoại, Taehyung vừa hớp một ngụm cà phê béo vừa tự cười :

_Cảm nắng thôi ạ ~

---

Những ngày sau đó, khi kỳ nghỉ đông của mình chính thức bắt đầu, Jung Kook rất nhanh đã tham gia vào công việc của tiệm hoa. Thời gian Taehyung ở cùng Jung Kook bỗng chốc còn nhiều hơn cả thời gian anh ở cùng bà. Mỗi ngày, hai người sẽ chia nhau chăm sóc vườn kính, rồi lại chia nhau bày biện cửa tiệm. Công việc tuy lặp lại nhiều ngày thế nhưng Taehyung lại chẳng bao giờ thấy chán, đặc biệt là lúc ở vườn kính. Những lúc ấy, Jung Kook với kinh nghiệm "dày dặn" được học hỏi từ bà, sẽ tỉ mỉ chỉ cho anh rất nhiều thứ về hoa và cả cách chăm sóc hoa. Nhìn thấy gương mặt tươi tắn đầy hào hứng khi giảng bài của Jung Kook, Taehyung luôn cảm thấy hạnh phúc len lỏi đâu đó trong tim.

Hôm nay cả hai đặc biệt về trễ. Ngày mai, trong thị trấn sẽ có lễ hội lớn thường niên cho nên đặc biệt cần nhiều hoa để trang trí. Tuy rằng đã chia bớt đơn đặt hàng cho các tiệm hoa ở phân khu khác, thế nhưng công việc vẫn nhiều vô kể. Cả hai cắt cắt gói gói đến đêm muộn cuối cùng cũng xong, ngày mai đến sớm kiểm tra hàng rồi đợi người đến lấy là hoàn tất rồi. May mắn vừa kịp chuyến xe buýt cuối cùng của ngày, Taehyung cùng Jung Kook mệt nhoài ngả người trên băng ghế trống hoác. Ngoài trời lạnh thật lạnh, khiến Jung Kook đến thở cũng thở ra khói mờ. Thoáng thấy làn khói kia, Taehyung không tự chủ mà nhích người lại sát Jung Kook, nhìn đông nhìn tây :

_Ôi, lạnh thật nhỉ ?! – sau đó, dù rằng rất mất tự nhiên, nhưng vẫn mặt dày đưa tay ra – Nào nào, đưa tay đây hyung xoa cho ấm ~

Jung Kook có hơi ngạc nhiên, mấy cái này chẳng phải mấy cặp tình nhân hay làm sao, sao lại . . .

Không khí ngượng ngùng phảng phất, cuối cùng, khi Taehyung mặt dày chịu không nổi nữa định thu tay về thì bỗng nhiên một bàn tay lạnh cóng, thon dài đặt lên tay anh.

Phút chốc đứng hình.

_Hyung ??! Không xoa hả ?! Tay anh ấm quá nè ~~ - Jung Kook ngây thơ nhìn sang, chẳng hề hay Taehyung bên cạnh mặt thì đông cứng nhưng tim lại đang đập rộn ràng.

Giống như một đốm sáng lẻ loi lóe lên giữa muôn trùng khơi mù mịt, nhận ra ai kia dường như đang ngầm "bật đèn xanh" với mình, Taehyung vội vã chộp lấy đôi bàn tay chỉ nhỏ hơn tay mình một chút, mặc kệ hình tượng cứ như thế chăm chú hết xoa lại phà hơi ấm cho cậu em.

Jung Kook bỗng nhiên bị chộp lấy tay có chút giật mình, sau đó trước sự ân cần của Taehyung đối với mình mà ngồi ngốc nhìn anh. Đáy lòng dâng lên chút tâm tình hỗn độn suýt nữa thì đem tất cả biểu lộ ra ánh mắt. Thế nhưng trước khi hai má bắt đầu nóng ran, Jung Kook rất nhanh đã giấu đi hết.

Từ lần đầu tiên đến thăm nhà bà, Jung Kook đã bắt gặp trong căn nhà nhỏ ấy rất nhiều rất nhiều ảnh chụp, trên tường, trên bàn trà, trên lò sưởi và cả trên tủ lạnh. Phần lớn là hình ảnh của một chàng trai với khuôn miệng cười tràn đầy ấm áp như nắng mai, ánh mắt lấp lánh mang theo một niềm nhiệt huyết cuốn hút đến khó tả. Bà nói đó là cháu trai đang làm việc ở thủ đô xa xôi của bà. Cũng bởi vì yêu thích chụp ảnh, mỗi năm đều sẽ mang một vài bức ảnh phong cảnh và ảnh chụp bản thân về treo, nói để cho bà lúc nào cũng nhìn thấy đứa cháu yêu trong nhà. Sau đó bà sẽ luôn kể về chàng trai ấy có bao nhiêu hiếu thảo cùng đáng yêu dù đã trưởng thành. Để rồi, mỗi ngày đến nhà bà, ánh mắt của Jung Kook sẽ không tự chủ ngắm nhìn những bức ảnh xung quanh, nụ cười ấm áp quyện cùng ánh mắt cong cong ấy như một thứ chất lỏng mềm mại dần thấm đẫm tâm trí cậu.

Xe buýt dừng lại, cửa tự động nhanh chóng đã mở ra. Taehyung mang theo chút luyến tiếc vụt qua đáy mắt buông tay Jung Kook :

_Anh phải xuống rồi, em về cẩn thận nhé !

Cậu gật đầu nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi xe. Rồi bỗng nhiên anh quay lại, lúng túng nhìn cậu hồi lâu mới mở lời:

_Cái kia. . .tối mai em có muốn đến lễ hội không ?!

Jung Kook lại ngây người. Từ khi nào và tại sao cả hai lại bối rối dù rằng chỉ đơn giản là một lời mời ?

Dường như cảm thấy hôm nay bản thân đưa ra quá nhiều đề nghị quái dị, việc xoa tay lẫn việc đi chơi, Taehyung ngay sau đó liền gãi đầu:

_Xin lỗi, em còn phải nghỉ ngơi mà! – vừa nói xong câu thì đã bước ra khỏi xe buýt mất rồi.

Khi Jung Kook định thần lại, xe buýt đã chậm rãi lăn bánh. Vội vã chạy đến ô cửa kính gần nhất, Jung Kook nhoài người ra bên ngoài hét :

_EM SẼ ĐI !!! HYUNG NHỚ ĐẾN NHÉ !!!

Taehyung ỉu xìu vừa mới xoay lưng đi đã nghe thấy có người thò đầu ra khỏi xe hét liền cười đến toét miệng gào theo :

_ANH BIẾT RỒI !!


Tối đó, có người chẳng thể ngủ được, lại có người vừa ngủ vười cười đến nước miếng chảy ra đầy gối ! =))


Có người nói rằng, nếu có nhân duyên khắc sẽ tự gặp, nếu có nợ khắc sẽ ở bên nhau.

Cho nên dù lời mời của Taehyung cộc lốc chẳng có giờ giấc địa điểm cụ thể nhưng mà cả hai cứ như vậy gặp nhau trước quầy đồ ăn nhanh thôi.

Lễ hội truyền thống kéo dài cả ngày, tập tục dâng hương hoa đã làm từ sáng, buổi tối là lúc vui chơi ăn uống. Jung Kook bởi vì lớn lên ở nơi này từ bé cho nên lễ hội có cái gì thay đổi so với những ngày anh vắng mặt đều kéo Taehyung đi thử hết ráo. Cuối cùng, cả hai đi đường tắt lên một ngọn đồi gần nơi tập trung lễ hội ngồi nghỉ.

Ở trên bãi cỏ ngắm nhìn những dan hàng màu sắc phía dưới Taehyung nhịn không được đem máy ảnh ra chụp mất một lúc. Không ngờ lại bất cẩn làm rơi một đôi găng tay ra ngoài.

Là đôi găng tay Jung Kook ngày hôm đó đưa cho anh.

_A ~ Anh không dùng sao ?! – Jung Kook nhặt lấy đôi găng lên rồi lại nhìn đôi găng len Taehyung đang mang, trong lòng nhen lên chút mất mát.

Taehyung hơi bất ngờ, sau đó cầm lấy đôi găng kia ướm lên tay mình, nói:

_Em xem, nhỏ như thế này, miễn cưỡng mang vào làm hư thì sao ?!

_Oh ~~ - Jung Kook cụp mắt.

Cậu còn nhớ rõ lúc nghe bà vui vẻ nói rằng Taehyung vài ngày nữa sẽ về cậu có bao nhiêu mừng rỡ cùng háo hức. Bởi vì cậu sẽ được nhìn thấy chàng trai kia chẳng phải qua tranh ảnh nữa. Đến lúc nhìn thấy anh ngồi ở trạm xe buýt, thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên cứ như sóng ùa kéo đến một cách ngộp thở. Lần đầu tiên Jung Kook không kiểm soát được cảm xúc chính mình, cứ như thế chạy đến chìa cho anh đôi găng tay. Vậy mà cuối cùng lại chẳng giúp ích gì được!

Thu hết biểu cảm buồn chán của Jung Kook vào mắt, Taehyung tủm tỉm đem đôi găng nhét lại vào túi cáo khoác của mình :

_Tuy không thể mang, nhưng mà anh vẫn sẽ giữ !

Và thế là như được nạp điện, Jung Kook ngẩng phắt đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên lẫn mừng rỡ:

_Thật ạ ?!

_Ừ ! Vì người anh thích cho anh nên anh sẽ giữ cẩn thận ~ - Taehyung cười đến sáng lạn.

_Dạ !? – Jung Kook mở to mắt hết cỡ.

Taehyung vừa nói gì ?! Ý anh là gì ?! Người anh thích ?! Găng của cậu ?! ...

Thật nhiều, thật nhiều thứ lướt qua khiến cậu mất phản ứng một lúc lâu. Còn Taehyung trước khi lăn ra cười thì đã kịp chụp lại gương mặt biểu cảm đáng yêu của Jung Kook.

_Hyung !! Anh...anh đừng cười nữa !! Ý...ý anh là sao chứ ?!! – Jung Kook đập đập vào tấm lưng đang run lên vì cười của Taehyung, đỏ bừng mặt gắt.

Vừa thở lấy hơi sau trận cười co thắt lòng mề, Taehyung áp tay lên gương mặt cách một lớp găng vẫn còn cảm thấy hơi nóng của Jung Kook, khuôn mặt dịu dàng mang theo nét cười nhìn sâu vào ánh mắt cậu:

_Nghe này, có lẽ sẽ làm em khó xử nhưng anh thích em ! Nghiêm túc đấy.

Pháo hoa mừng lễ hội được bắn lên.

Jung Kook chẳng nghe được gì nữa. Trong đầu chỉ quanh quẩn câu nói của Taehyung vừa rồi.

Cuối cùng, Jung Kook cũng hiểu được thứ cảm xúc trong tim mình suốt những ngày qua. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá choáng ngợp khiến cậu hạnh phúc đến mức muốn hét lên thôi.

Thế nhưng thời khắc mà cậu đang muốn hét lên, ngay cái lúc mà mọi thứ xung quanh đều đổ dồn vào những chùm pháo hoa xinh đẹp nở rộ trên nền trời đen, Taehyung lại nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Thời gian chậm rãi ngừng lại...

Anh biết môi và cả tim mình đang run lên. Một chút sợ hãi bị khước từ, một chút táo bạo và hơn hết, khi mà chẳng có sự tránh né từ bờ môi mềm mại kia, bao trùm lấy anh là hạnh phúc hòa tan với mừng rỡ. Trong một giây thôi, Taehyung đã tự mắng mình thật điên rồ. Anh đã thầm thích một người đồng giới và chỉ sau ít ngày tương tư thì lại cứ như thế nói thích người ta. Taehyung còn chẳng biết liệu người kia có bạn gái hay ai đó đại loại hay không, cũng chẳng để tâm xem liệu người ấy có định kiến gì với thứ tình cảm dắt theo bao nhiêu rào cản này hay không. Chỉ một thoáng sợ hãi vụt qua và rồi anh vẫn cứ nói ra câu ấy.

Bây giờ ngẫm lại, có lẽ Taehyung chưa từng thật sự nghiêm túc khi đứng trước cảm xúc của mình và nghĩ đến cảm xúc của đối phương. Thế nhưng mỗi lẫn nhìn thấy Jung Kook vì anh mà mang theo thật nhiều biểu hiện vui vẻ bối rối khác nhau, Taehyung lại chẳng muốn chờ hay nghĩ gì cả. Bây giờ cậu đang ở đây, bên cạnh anh, tại sao lại không giữ lấy ?!

Tích tắc ngạc nhiên trôi qua, hai bờ mi khép lại.

Bỏ lại ồn ào xung quanh, cũng chẳng quan tâm xem liệu có ai đã thôi nhìn ngắm những chùm pháo rực rỡ rồi bắt gặp cả hai.

Chỉ là hai đôi môi lạnh chạm vào nhau, thế nhưng trong lòng cả hai lại ấm hơn bao giờ hết. Nụ hôn nhẹ nhàng mang theo tư vị ngọt ngào ấm áp như cà phê sữa ngày đầu gặp mặt, như nụ cười nắng mai của cả hai in trong lòng nhau !

_Núm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro