CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    _ Cậu tới chưa, tớ đang đợi cậu nè! Cất điện thoại vào túi cậu tiếp tục phải đợi, vì Kook bảo 15 phút nữa mới tới. Tae thật hết cách nói với người bạn này, lần nào cũng vậy. Chẳng bao giờ nói chính xác thời gian của mình cả, hại cậu lúc nào cũng phải đợi 15 đến 30phút vì sự hay quên này.
    _ Xin lỗi để cậu đợi lâu, tớ lại nói nhầm giờ. Kook vừa thở vừa nói vì vừa xuống Xe cậu vội chạy ra để cho Tae khỏi đợi lâu. Mặt cậu đỏ hết lên vì mệt.
    _ Sao lại chạy ra, từ từ đi thôi, tớ cũng đợi rồi mà. Nhìn xem mồ hôi đầy cả mặt rồi. Cậu lúc nào cũng vậy hết, cứ hấp tấp. Vừa nói cậu vừa lấy tay lâu mồ hôi trên mặt Kook. Mà hôm nay cậu chở tớ đó nha, vừa nói Tae vừa kéo Kook ngồi lên chiếc xe máy của mình.
    _ Tớ đi không vững, tớ sợ lắm. Vì ít khi đi xe máy nên cậu luôn cảm thấy sợ. " Không Sao đâu, có tớ ở phía sau mà cứ chở đi có tớ đây rồi". Cậu lấy balô của Kook mang vào.
    " Vậy cũng được", vì ít đi nên khi lái xe cậu cũng sợ. Tae phải ngồi sát vào cầm tay cậu điều khiển. Hơi thở của Tae cứ phả nhẹ nhẹ vào cổ cậu làm, cậu cảm thấy rất ngứa, nhưng cậu vui vì Tae lúc nào cũng luôn tốt với cậu, cậu muốn thời gian mãi như vậy.
    _ Sao lần này về quê, cậu ở lại lâu vậy, tớ ở mình buồn lắm à!
   _ Cậu xạo vừa thôi, không phải cậu có Jang Mi rồi sao, chắc gì mà nhớ tớ. Vừa nhắc đến Jang Mi cậu thấy buồn, cậu không cao hứng nữa mà nó ảm đạm, có nhiều lúc cậu muốn mình là người thế chỗ của Jang Mi người đứng bên cạnh Tae. Nhưng cậu sợ cái thứ tình cảm cấm kỵ ấy sẽ làm Tae cảm thấy cậu ghê tởm và tránh xa cậu. Nên cậu chỉ dám âm thầm theo dõi bước chân của Tae. Cậu phải chôn chặt tình cảm này đi và chỉ để 1 mình cậu bị dày vò trong đau khổ.
   _  Sao bỗng dưng cậu im lặng vậy, cậu mệt à. Thôi để tớ chở cho. Tae cảm thấy lo lắng khi Kook bỗng dưng im lặng, sợ cậu mệt vì đi quãng đường xa. Tae lấy balô đeo vào cho Kook. "Nếu mệt thì dựa vào lưng tớ miễn phí đó, tại cậu là bạn thân nên không tính phí ôm của cậu". " Nhưng người khác nhìn vào kì lắm " , cậu dù rất muốn như vậy, nhưng cậu cũng phải để ý đến ánh mắt mọi người nữa.
   "Không sao tớ không thấy kì là được" vừa nói cậu vừa kéo tay Kook vòng qua eo của mình. Cậu thấy Kook kéo tay về vội ấn chặt. "Không được rút về, không thì đừng nói chuyện với tớ" thấy Kook ngoan ngoãn khoé miệng cậu vô thức cong lên một nụ cười thoả mãn.
   Kook dựa vào bỗng dưng thấy khoé mắt mình cay cay một giọt lệ bắt đầu rời, cậu vội vàng vùi mặt vào lưng của Tae. Cậu tham lam dựa vào tấm lưng rộng lớn ấy.
  Về đến nhà nơi mà hai cậu thuê. Tae vội vàng kéo Kook vào nhà. "Chào mừng cậu về nhà" Mau vào thôi, Kook vào nhà vội vào phòng xếp hành lý.
   _ Jang Mi vừa gọi điện cho gọi à! Ra phòng khách, cậu vừa thấy Tae vừa nói chuyện điện thoại xong, cậu liền nghĩ đến Jang Mi.
   _ Ừ! là Jang Mi, cô ấy nói tối nay rủ chúng ta cùng đi ăn tối. Cậu nghĩ ngơi đi, tớ đi mua thức ăn, cậu muốn ăn gì tớ mua. Vừa nói Tae vừa mặt áo khoác để đi ra ngoài mua bữa trưa. Vì cũng gần đến giờ cơm rồi.
    Tớ cái gì cũng được à! Mà cậu mua thôi, vì tớ thấy hơi mệt. Kook đi đường xa thấy mệt nhưng trong lòng cậu còn buồn hơn, thời gian ở quê, cậu suy nghĩ rất nhiều, cậu nghĩ cậu nên tránh xa Tae còn hơn cứ tiếp tục như thế này, cậu sợ một ngày nào đó không kiềm chế được mà mà nói ra tất cả. Nhưng cậu sợ, cậu rất sợ, cậu không dám nghĩ đến thời gian rời xa Tae mãi mãi cậu sẽ như thế nào nữa. Cậu không biết phải làm sao, tình yêu đồng giới Sao lại khó khăn đến vậy. Những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống, càng nghĩ làm tim cậu càng đau. Nước mắt càng lâu nó càng chảy. Cậu mãi tập trung vào suy nghĩ nên khi nghe tiếng tra chìa khóa cậu mới giật mình, vội vàng lâu đi những giọt nước mắt, nhưng mắt cậu đỏ hoe vì khóc nhiều
    Kook ơi! Lại ăn nào tớ mua món cậu thích đó. Sao mắt cậu đỏ vậy, cậu vừa khóc à, sao tớ đi xíu là về khóc rồi đã xảy ra chuyện gì rồi. Nói tớ nghe nào. Vừa về lại thấy mắt Kook đỏ hoe nhìn là biết khóc lâu rồi, cậu rất lạ khi thấy Kook như vậy, cậu sợ có việc gì đã xảy ra làm Kook khóc đến như vậy.
    Không sao, tớ bị vật gì rơi vào mắt thôi. Trong nhất thời cậu chỉ biết lấy lí do vụng về này thôi, mong Tae không nhận ra là cậu nói dối.
    Sao lại bất cẩn như vậy cậu xem mắt sưng lên hết rồi kìa. Vừa nói cậu vừa kiểm tra xem mắt Kook có còn gì không. Vì lộ lắng cho Kook cậu cũng không để ý đến lời nói dối vụng về ấy.
   Tớ không sao đâu tí là hết à! Thôi ăn cơm nào. Kook âm thầm thở ra một hơi vì Tae đã tin ý do ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro