Chap 1 : Phố đèn mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuổi, cha lấy vợ hai, gia đình cậu có thêm một người mẹ kể và một người anh trai lớn hơn cậu hai tuổi.

Năm tuổi, mẹ cậu mất tích trong một tai nạn xe hơi, có tin báo lại rằng bà đã qua đời. Quá đau đớn, cậu khóc, khóc rất nhiều. Nhiều tới nỗi hai mắt đau suốt một tuần sau đó.

Sáu tuổi, cậu sống một cách tủi nhục, luôn phải chịu đòn roi và nghe những lời mắng chửi.

Mười tuổi, cậu sống trong căn nhà của mình như một thằng ở, bà mẹ kế bắt đầu lộ rõ khuôn mặt của một mụ dì ghẻ.

Mười lăm tuổi, họ nói cha cậu mất trong một vụ thảm sát tại công ty, cậu sống cùng bà mẹ kế và tên anh trai kia. Toàn bộ tài sản còn lại đều bị bà ta độc chiếm. Sau đó, bà ta chuyển sang hành nghề bất chính, nghề buôn MB. Và tất nhiên, cậu là một trong những món hàng mang lại nhiều lợi nhuận cho bà ta nhất.

Chính bà ta đã ép một đứa trẻ mới mười lăm tuổi đã phải bỏ học để đi làm cái công việc bẩn thỉu, bất chính này. Bà ta dọa, nếu như cậu không nghe lời, bà ta sẽ đốt hết những kỉ vật mà cha mẹ cậu để lại.

Cuộc đời đang đẩy một đứa trẻ vào bước đường cùng.

Cho tới tận bây giờ, khi đã là một thiếu niên mười bảy tuổi, cậu vẫn phải tiếp tục làm cái công việc dơ bẩn ấy vì nếu không, cơ thể cậu chưa chắc đã còn lành lạnh sau những trận đòn đau đớn. Cậu, chính là Jeon JungKook.

Phố đèn mờ thật ảo diệu, ánh sáng của đèn đường yếu ớt chiếu thẳng vào thân hình mỏng manh của một thiếu niên vừa tròn mười bảy tuổi. Bên kia đường lũ trai bao, gái gọi dùng gương mặt phờ phạc thiếu sức sống, đứng vẫy khách như những xác sống thèm thịt. Thiếu niên tội nghiệp đó thì khác, cậu luôn là người đẹp nhất.

"JungKook, anh mang cơm tới cho em này!"

"Anh tới đây làm gì? Không phải tôi đã nói là anh đừng xuất hiện trước mặ tôi nữa sao?" - Cậu lườm anh, Kim Tae Hyung, người anh trai cùng cha khác mẹ lớn hơn cậu hai tuổi. Dù là anh kế nhưng Tae Hyung lại có vẻ rất quan tâm tới cậu. Còn JungKook, chẳng biết thứ ma thuật gì lại khiến cậu căm hận Tae Hyung như vậy. Mặc kệ những điều tốt đẹp mà anh đã cố làm cho cậu, tất cả những gì cậu đáp lại chỉ là lòng căm hận.

Tae Hyung không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống bên lề đường cạnh JungKook. Anh mở hộp cơm màu xanh lá non, lấy muỗng và xúc một thìa cơm, định uy cậu ăn.

"Đừng giả vờ thương hại tôi...!" - Một cái gạt tay làm hộp cơm đổ xuống đất, từng hạt cơm bám đầy lên tay cậu và ống quần jean màu đen của Tae Hyung.

Anh vẫn im lặng, không nói gì...

Cũng vì cảm thấy có lỗi một chút nên JungKook chỉ biết im lặng cùng anh. Cậu vốn định chọc cho Tae Hyung tức điên lên, chọc cho đến khi anh ta phải đứng dậy và cho cậu một cái bạt tai thật mạnh. Chỉ là... Tại sao anh ta lại không làm như vậy?

Tae Hyung lấy ra một túi bánh quy từ trong chiếc ba lô đưa cho JungKook, ân cần nói "Em cầm lấy, có đói thì nhớ mở ra ăn. Nếu em không muốn nhìn thấy mặt anh thì để anh đi về, không làm em khó chịu nữa."

Anh đứng dậy, leo lên ô tô và rời đi. Bóng tối nuốt dần lấy anh dưới ánh đèn đường yếu ớt và mờ ảo. Còn JungKook, cậu lặng im ngồi nhìn anh đang dần tan biến vào màn đêm đầy ma mị, tay cầm túi bánh mà trong lòng bỗng quên đi bao nhiêu hận thù từ lúc nào không hay.

Đường vẫn vắng vẻ, đèn cao áp vẫn sáng rực hòa vào ánh bạc của đêm trăng tròn, tất cả chiếu sáng con đường nơi bao kẻ làng chơi đều đi qua. Tử tế có, khốn nạn có, hoang dâm cũng có, đủ loại người.

"Này em trai, bao nhiều tiền?" - Một khách làng chơi đi tới trước mặt JungKook.

"Xin lỗi anh nhưng hôm nay em không bán." - Cậu trả lời nhanh gọn và ra về, mặc kệ những trận đòn đau đớn sắp tìm đến thân thể đã quá yêu đuối của cậu.

Mặt trời đã bắt đầu lấp ló, tỏa sáng như muốn đốt cháy cả một chân trời xa xăm, mây phủ trắng không trung tựa mảnh lụa to lớn đang che đi vẻ đẹp của bầu trời xanh thẳm. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Có điều, JungKook lại chẳng hề thấy vậy. Cậu tỉnh dậy trong cơn đau cùng với những vết bầm tím trên cơ thể trắng nõn nà, những vết rách trên làn da mỏng manh, từng vệt máu khô đông lại trên chiếc ga rách rưới được trải trên nền đất, trong cái nhà kho tối tăm đến nỗi ánh sáng cũng chẳng thể lọt vào.

Đau. Đau từ thể xác tới tâm hồn. Cô đơn. Cô đơn vì lúc này không có ai bên cạnh. Buồn. Buồn cho cái số phận của cậu, mà người buồn thì cảnh cũng có vui đâu bao giờ.

Thức giấc cùng những vết thương, cậu vươn vai một cái rồi mở cánh cửa sổ, cố gắng đón nhận một chút nắng để thắp sáng, làm ấm một tâm hồn đã quá tối tăm và lạnh lẽo.

JungKook muốn đi tắm, nhưng ở đây chắc là không được, bởi cậu không được phép sử dụng bất cứ tài sản gì có giá trong cái nhà họ Kim này. Không được ăn no, không được mặc ấm, ngủ còn không được yên, đến tắm rửa cũng phải tới nhà tắm công cộng. Sao cũng được, quen rồi, đi thì đi.

"Chị, em đến tắm này!"

"Ừ vào tắm đi, chị chuẩn bị nước sẵn cho em rồi... Ôi lạy chúa tôi!"

Im Nana, cô chủ của nhà tắm đã rất sốc khi thấy JungKook bị thương khắp người. "Em lại bị đánh nữa hả?"

"Em không sao mà..."

"Ngốc quá, không phải chị đã nói là em về đây sống chung với gia đình chị sao? Rời khỏi cái nơi chết tiệt đó đi."

Cảm ơn, chị thật tốt, nhưng chị không hiểu rồi. Linh hồn chưa siêu thoát của mẹ vẫn còn ở đó, cậu quyết sống tiếp trong căn nhà cho đến khi giành lại được những gì thuộc về mình.

"Chị, chị không cần tốt với em như vậy đâu."

"Tại sao lại không chứ, chị coi em như em trai ruột vậy. Thấy em đau, lòng chị cũng đau lắm." - Nana nhìn cậu, lòng xót xa.

"Thôi em vào tắm nha!' - JungKook ngắt lời, cậu không muốn chị phải buồn thêm bởi chỉ có chị và tên anh kế đó là quan tâm tới cậu mà thôi.

Nhà tắm hôm nay rất vắng vẻ, không còn nhưng tên biến thái tìm đến JungKook nữa, cho nên cậu vô cùng yên tâm tắm rửa. Cô chủ nhà tắm rất chu đáo, chị chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết cho JungKook. Nước trong bồn vừa đủ nóng lại có thêm những cánh hoa hồng đỏ tươi, xà bông chị đưa cho cậu là loại thơm nhất, khăn tắm mềm mại cũng được chị sắm riêng cho cậu.

"Cám ơn chị! Em nợ chị thực nhiều." JungKook thầm nghĩ rồi từ từ ngâm mình trong bồn tắm.

Lúc đó tại nhà họ Kim, trong phòng ăn đã được JungKook dọn ra sẵn, Tae Hyung đang ngồi ăn sáng một cách chậm rãi còn mẹ hắn thì đang bận đếm tiền. Đúng, là tiền, cái thứ khốn kiếp đã khiến bà ta trở nên mất hết nhân tính. Bà ta làm tất cả những việc xấu xa này cũng chỉ vì TIỀN! Tới Tae Hyung, con trai ruột duy nhất của bà ta mà bà ta cũng không thèm quan tâm hắn sống chết ra sao.

Còn Tae Hyung, anh đã quá chán ghét cuộc sống xa hoa nhưng thiếu thốn tình cảm này. Anh vẫn luôn khao khát một tình yêu đích thực nhưng ai cho anh tình yêu? Cắn một miếng sandwich, anh lén lôi tấm hình chụp cùng JungKook ngày trước ra xem. Cái ngày mà cha mẹ JungKook vẫn còn sống, anh và cậu đã giống như một đôi thanh mai trúc mã, vậy mà ông trời lại quyết không cho hai người được ở bên nhau. Từ lúc biến cố xảy ra, cậu coi anh như kẻ thù chỉ vì anh là con trai của người đã đẩy cậu vào bước đường cùng. Nhưng tại sao JungKook lại không hiểu? Tại sao không hiểu rằng Tae Hyung yêu cậu biết nhường nào? Tại sao ông trời lại không thương hại họ?

"Con no rồi!" - Tae Hyung ngừng ăn, đứng dậy và tiến tới cửa chính.

"Đi đâu vậy?" - Bà ta hỏi.

Tae Hyung vẫn lẳng lặng bước đi mà không trả lời mẹ

"Mẹ cấm con đi tìm thằng nhóc đó!" - Bà ta trừng mắt nhìn Tae Hyung.

Tae Hyung vẫn không nói gì và đi tìm JungKook.

Bây giờ đã là 8 giờ sáng, không khí rất trong lành, gió thu khẽ thổi qua lỗ thông gió của căn phòng đầy hơi nước trắng xóa, nơi JungKook đang đắm mình trong bồn tắm nước nóng với cánh hoa hồng thơm dịu, cậu cảm thấy thật tuyệt vời khi mỗi ngày được tắm rửa sạch sẽ và thơm tho như vậy.

Khi đó Tae Hyung đang đứng ngoài cửa phòng mà ngắm nhìn cơ thể trắng nõn nà của cậu em trai, làn da trắng như sữa làm nổi bật đôi môi cong màu hồng đào của cậu, mái tóc đen óng mượt ướt đầy bọt trắng thơm mùi nước hoa. Anh đứng đó mê mẩn cơ thể quyến rũ của cậu, mê mẩn đến nỗi biểu hiện khuôn mặt như đang bay trên chín tầng mây.

"Thằng quỷ kia, nhìn trộm người ta tắm hả?" - Nana từ đâu đó xuất hiện bất ngờ và gõ một phát mạnh vào đầu Tae Hyung làm anh giật mình ngã vào trong nhà tắm.

"Anh...!!" - JungKook ngồi co rúm người lại trong bồn tắm, mắt trợn trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống Kim Tae Hyung.

Mặc trên người một cái áo phông trắng cực mỏng với quần short ngắn, JungKook kéo Tae Hyung tới chiếc xế hộp của anh.

"Anh về cho tôi nhờ, đừng đi theo tôi nữa!" - Cậu nói.

"Anh... Chỉ là...lo cho em thôi..." - Tae Hyung lúng túng, nói không nên lời.

"Lo nhìn trộm tôi?"

"Anh...anh...chỉ..."

JungKook nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, cậu hỏi anh "Anh thực sự thích như vậy?"

"Anh...anh... Không... không... Anh không có ý đó!!!"

"Nếu thích thì tôi cho, dù sao tôi cũng chẳng còn trinh trắng gì nữa."

Dứt lời, cậu đẩy Tae Hyung vào trong xe, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên khuôn ngực săn chắc của anh.

"Dừng lại đi, em hiểu lầm anh rồi..." Tae Hyung giữ lấy tay JungKook, cố gắng cản cậu lại.

Như bỏ ngoài tai, JungKook từ từ cởi từng cúc áo của anh, cởi thắt lưng, ngay cả khóa quần của anh cũng được cậu kéo xuống. Cậu nhìn anh bằng con mắt đen đầy ma lực của mình rồi khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy.

Đối mặt với sự táo bạo và chủ động mãnh liệt của cậu em cùng cha khác mẹ, Tae Hyung cố gắng hết sức để kiềm chế dục vọng của bản thân. Tay nắm lại thật chặt, móng tay ghim vào da như muốn bật máu, Tae Hyung dùng hết sức bình sinh cố gắng kiềm chế mình nhưng vẫn không thể ngăn nổi con dã thú đang dần trỗi dậy trong anh.

Anh bế JungKook lên rồi đặt cậu nằm xuống chiếc ghế da đen trong xe. Như đã tới giới hạn của sự kiềm chế, anh nhanh tróng xé rách chiếc áo phông trắng mỏng manh của cậu, để lộ da thịt trắng nõn cùng nhũ tiêm xinh đẹp màu hồng phấn.

Con dã thú trong người Tae Hyung đã hoàn toàn tỉnh dậy, mùi nước hoa từ cơ thể JungKook tỏa ra lại càng làm nó điên dại hơn, như sắp ăn thịt một con mồi nhỏ xấu số dưới móng vuốt sắc nhọn của nó.

JungKook dường như cũng hiểu được rằng, anh trai đã không thể kiềm chế được nữa, bàn tay bắt đầu đưa vào trong quần anh và nắm lấy phân thân đã cứng ngắc và đang giật nhẹ lên trong chiếc quần lót mỏng manh mà đưa lên đưa xuống.

Không thể chịu nổi nữa, Tae Hyung cởi phăng chiếc quần của JungKook, bế cậu lên ngồi đối diện trên đùi anh rồi đẩy mạnh cái thứ nóng hôi hổi của mình vào bên trong cậu mà không hề bôi trơn hay khuyếch trương tiểu huyệt kia.

"A...!!!" - JungKook kêu lên vì đau. Suốt quãng thời gian làm MB, cậu đã ngủ cùng rất nhiều người, có rất nhiều loại kích cỡ. Nhỏ có, vừa tầm có, ngay cả những loại mà sau khi làm xong khiến cậu phải đi lại khó khăn cũng có. Chỉ là, cái thứ kia của anh trai cậu còn lớn hơn rất nhiều lần so với những kẻ đã từng lên giường với cậu.

Tae Hyung giật mình thức tỉnh sau tiếng kêu của JungKook. Anh vội vàng rút phân thân ra trong sự lo lắng: "Anh xin lỗi! Anh dừng lại nhé..." Nơi đó...bị chảy máu rồi.

"Đừng!" - Cậu ngắt lời anh "Tiếp tục đi..."

Đôi môi đỏ như quả anh đào của JungKook run lên, mắt cậu lim dim, cặp mông trắng nõn thì khẽ cạ phân thân Tae Hyung, bàn tay như dương chi ngọc cầm lấy và nhẹ đẩy thứ thiên phú dị bẩm kia một lần nữa tiến vào bên trong mình.

Nhờ có máu, lần này Tae Hyung tiến vào tuy vẫn còn khó khăn nhưng so với vừa nãy thì có thể nói là dễ dàng hơn nhiều. Tae Hyung ôm lấy hông JungKook, nhẹ nhàng động thân.

Mồ hôi từng giọt rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Cậu biết, anh đang nhẫn nhịn, vì cậu. Cậu làm MB. Cậu biết, cơ thể cậu có bao nhiêu mê người. Tất cả đàn ông, một khi đã tiến vào trong cậu thì sẽ không một ai là không sảng khoái, không một ai là không tiêu hồn thực cốt, không một ai có thể kiềm được con dã thú trong họ. Cậu tin, anh cũng vậy. Chỉ là, vì cậu, anh kiềm chế. JungKook khóc. Chưa ai đối xử như thế với cậu. Cậu biết anh quan tâm cậu nhưng cậu thực sự không tin được anh có thể vì cậu mà kiềm chế dục vọng như thiêu như đốt.

JungKook ôm cổ anh, dâng lên đôi môi đỏ mọng. Cậu mút lấy môi anh, luồn chiếc lưỡi mềm mại vào trong khoang miệng ấm nóng. Tae Hyung lặng người hai giây, sau đó lập tức đảo khách thành chủ, ngậm lấy chiếc lưỡi nhỏ đang làm loạn trong miệng mình, mút lấy nó.

"Ưm..." - JungKook rên lên khe khẽ.

Tiếng nút lưỡi kích tình vang lên trong khoang xe. Lưỡi anh liếm láp, hút lấy mật ngọt trong miệng cậu. Anh cùng cậu, hạ thân dính chặt, môi lưỡi quấn quýt.

Môi hai người rời khỏi nhau trong tiếng thở gấp. JungKook dựa vào lòng Tae Hyung, khẽ lên tiếng: "Động đi anh."

Dường như chỉ chờ câu nói ấy, anh ôm lấy mông cậu, hạ thân nảy mạnh lên.

"A..." JungKook cất tiếng rên rỉ.

Tiếng kêu dâm đãng mê đắm lòng người ấy đã rút mất tia lý trí cuối cùng còn sót lại trong Tae Hyung. Anh nắm lấy hông cậu, hơi nâng cậu lên, sau đó ấn cậu ngồi mạnh xuống, đồng thời thúc mạnh lên. Phân thân lớn chôn trong tiểu huyệt ấm nóng tới tận gốc rễ, khiến cho JungKook nghĩ rằng có khi nào ruột mình đã bị đâm thủng rồi không.

Một lần nữa con dã thú trong Tae Hyung lại thức dậy, một tay anh giữ lấy hông JungKook và thúc mạnh, tay còn lại xoa nắn hai khỏa thù du đỏ hồng trước ngực cậu.

Hơi thở đầy nam tính phát ra từ khoang miệng anh. Đôi mắt anh hơi nhắm lại, hưởng thụ sự sảng khoái mà cậu đem lại.

"Em yêu anh, anh trai à..." - JungKook vừa nói ra một điều mà dù có nằm mơ, Tae Hyung cũng không dám nghĩ tới. Cậu nói cậu yêu anh. Yêu. Là yêu!!!! Cậu nói cậu yêu anh!!!!

Tae Hyung gầm lên một tiếng nhỏ. Sau đó xoay người đặt cậu dưới thân điên cuồng đưa đẩy hạ thân.

"A... A... Ha... A... Haha... A... Ha..." Đau đớn hòa lẫn với khoái cảm khiến JungKook kêu lên lớn hơn. Cậu ôm lấy cổ anh, nương theo nhịp luật động của anh mà đưa đẩy thắt lưng.

"Anh... Anh cũng yêu em. JungKook... Anh yêu em...! A... JungKook... JungKook..." Tae Hyung một bên điên cuồng đưa đẩy hạ thân thúc mạnh tới tận sâu bên trong cái động nhỏ ẩm ướt và ấm áp kia, một bên gào thét tên cậu.

Dường như hiện tại, con mãnh thú bên trong Tae Hyung mới thực sự tỉnh lại. Những cú thúc của anh càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh.

"A... Chậm... Chậm một chút... Quá sâu...! Ruột sẽ thủng mất... A... A... A... Haha... A... A... " JungKook ôm chặt cổ anh, rên rỉ động tình.

Làm như không nghe những gì JungKook nói, động tác của Tae Hyung thậm chí còn nhanh và mạnh hơn, thúc sâu tới tận cùng. Anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cậu mà hôn mà liếm. JungKook cũng nhiệt tình mà đáp trả nụ hôn của anh. Liếm láp từng chân răng, hai chiếc lưỡi vờn nhau, tiếng nút lưỡi lại vang lên, hòa trong tiếng sách sách dâm mỹ.

Tae Hyung rời khỏi môi JungKook, một đường hôn xuống cổ cậu, để lại vô vàn dấu hôn đỏ thẫm. Hôn tiếp xuống tới nhũ hoa đã căng cứng vì khoái cảm, anh ngậm lấy nó. Một bên anh dùng chiếc lưỡi mềm mại dẻo dai chăm sóc hai hạt đậu nhỏ của cậu, một bên luôn tay xuống chăm sóc đứa nhỏ bị bỏ quên nãy giờ. Phân thân JungKook không to cũng không nhỏ, nắm vào rất vừa tay. Tae Hyung nương theo nhịp độ thắt lưng mình mà vuốt ve phân thân JungKook.

JungKook bởi vì khoái cảm tới từ tứ phía mà rên rỉ thực lớn. Cậu ngửa cổ, cảm nhận cái dục tiên dục tử anh mang tới cho. Tiếng rên rỉ phát tình dâm đãng khiến Tae Hyung như phát điên lên. Anh ra sức ra vào cái động nhỏ ẩm ướt phía dưới, miệng ra sức mút mát nhũ hoa cậu tới sưng đỏ.

"A... A... Tae... A... Tae Hyung... A... Ha... Haha... A... Em... A... tae Hyung... A... Em muốn bắn... Tae... A... Tae Hyung..." JungKook tay ôm chặt bả vai Tae Hyung, lắc lắc đầu. Cậu sắp chịu không được. Muốn bắn.

Động tác của Tae Hyung lại mạnh hơn nữa. Vài giây sau, cả anh và cậu cùng nhau đạt tới khoái cảm mà bắn ra. Dòng tinh dịch ấm nóng rót tận sâu vào bên trong cơ thể JungKook, chạm tới cả tâm hồn cậu.

Sau cơn mây mưa, cơ thể của cả hai anh em giờ đã ướt đẩm mồ hôi, hòa lẫn những chất dịch tình yêu còn sót lại.

"Mặc tạm đồ vào đi, em với anh cùng tắm chung..." - JungKook nói.

Tae Hyung rất bất ngờ khi nghe cậu nói chuyện với anh một cách bình thản như vậy. Cậu không hề lạnh lùng như mọi ngày. Nói như vậy... Vừa rồi cậu nói yêu anh là thật. Anh không mơ! Tim Tae Hyung đập thình thịch thình thịch. Anh cảm thấy tình yêu mình dành cho cậu càng ngày càng lớn hơn. Mặc đồ xong, hai anh em họ cứ vậy mà đi về phía nhà tắm công cộng.

"Chị, bọn em tới tắm lần nữa!" - Cả hai đồng thanh nói.

Giờ đã là chiều tà, cả hai về nhà cùng nhau. Bắt gặp ánh mắt đầy tà ác của người được gọi là mẹ, cả hai đứng khựng lại.

"Jeon JungKook, sao mày không đi làm việc?" - Mụ hỏi.

"Hôm nay tôi không muốn..." - Cậu cố gắng dõng dạc nhưng không che dấu được sự sợ hãi biểu hiện trên khuôn mặt.

"Không muốn mà được sao??? Đánh mày mãi rồi mày nhờn chứ gì? Được! Vậy thì để tao đánh mày nhiều hơn!"

"Bà không có quyền làm như vậy!"

"Tại sao lại không? Mày chỉ là một thằng điếm thôi và tao thì có quyền!"

"Đúng!!! Tôi là điếm và cái người chứa chấp một thằng điếm như tôi thì cũng chẳng tốt đẹp là bao!!!" - JungKook đáp trả, sự chịu đựng của cậu suốt thời gian qua đã tới giới hạn, giờ là lúc cậu phải giành lại quyền lợi của mình.

"Mày...mày dám...!!!" - Bà ta bực tức, đôi mắt trợn ngược lên, giơ tay lên định tát JungKook.

Tae Hyung lao đến, kịp thời tóm được tay bà ta, anh gắt lên: "Mẹ làm gì vậy?"

"Mày bỏ tao ra, để tao dạy nó!"

"Mẹ có thôi đi không? JungKook đã chịu quá nhiều đau khổ vì mẹ rồi!" - Tae Hyung hất mạnh tay bà ta xuống, thể hiện rõ thái độ giận dữ.

"Chúng mày... Chúng mày cút ra khỏi nhà cho tao! Cút!!!" - Bà ta tức giận, gắt lên.

Không nói một lời, Tae Hyung ôm JungKook và đi ra khỏi nhà.

Hoàng hôn buông xuống, sông Hàn giờ mang màu đỏ của mặt trời, họ ngồi đó ôm lấy nhau mà trao từng hơi ấm.

"Tại sao anh lại tốt với em như vậy?" - Cậu hỏi anh.

"Vì em là em trai của anh. Dù cùng cha khác mẹ nhưng không phải ngày xưa chúng ta đã từng rất hạnh phúc sao? Không phải em đã hứa là sẽ yêu anh mãi mãi sao?"

Anh ôm lấy cậu, nhìn mặt sông êm đềm.

*flashback*

"JungKookie! Anh cho em kẹo nè!" - Một cậu bé chạc năm tuổi với mái tóc vàng chạy đến, tay cầm cây kẹo lollipop nhiều màu sắc.

"Cám ơn anh, Tae Hyung!" - Là một cậu bé khác tầm ba tuổi. Cậu nhóc lễ phép nhận lấy kẹo và ôm người anh vào lòng.

"Nè... Anh...anh... Kẹo của anh giờ là của em rồi, nên giờ em là của anh nhé!"

"JungKookie sẽ là của anh mãi mãi vì JungKookie yêu anh mà!!!"

"Em hứa đi, mắc ngoéo đi!"

"Mắc ngoéo luôn!"

Hai ngón tay út nhỏ xinh móc lại với nhau, như đánh dấu một định mệnh không thể thay đổi.

*end flashback*

"Bác sĩ Kim, tôi có tin rất tốt đây!"

Một chàng trai cao ráo trong chiếc áo blouse trắng chạy đến có vẻ rất vội vàng.

"Ở đây không có ai đâu, cứ gọi ta là mẹ đi." - Người phụ nữ trẻ đang ngồi trong văn phòng riêng, đáp lại lời chàng trai. Cô chính là mẹ của chàng trai đó, vì không muốn con ỷ lại vào mình nên khi ở bệnh viện cô không cho phép con tiết lộ thân phận.

Kim Seok Jin, con trai duy nhất của Kim Yoo Jin , con trai của nữ viện trưởng bệnh viên Seoul. Tuy là con nhà "quan" nhưng anh lại không hề kiêu ngạo, luôn tự lực để chứng tỏ mình trước mẹ, luôn tận tâm với công việc dù chỉ là "lính mới". Anh lau mồ hôi, đưa tài liệu cho mẹ.

"Con đã tìm được tìm được tung tích của bệnh nhân Jeon Hye Mi, người phụ nữ bị tai nạn giao thông cách đây 12 năm và bị mất tích ngay sau khi được đưa đến bệnh viện nhưng do não bị thương tổn nên bà ta đã bị mất trí nhớ. Tuy nhiên vẫn có thể hồi phục nếu người nhà bệnh nhân chịu hợp tác để cũng điều trị."

"Con làm tốt lắm, giờ hãy đi tìm con trai của bệnh nhân để hỗ trợ chúng ta điều trị."

"Vâng, con sẽ đi ngay."

Anh chạy ra ngoài, cởi bỏ chiếc cái blouse trắng và để lộ bời vai săn chắc, tay cầm tấm ảnh, đôi chân khỏe khắn đang chạy đi với mong muốn tìm được người con trai tội nghiệp đó.

Còn JungKook, cậu không còn ngồi dưới chiếc đèn cao áp như mọi ngoài nữa, cậu và Tae Hyung đã thực sự bị đuổi khỏi nhà. Cũng may, Nana cho hai người họ ở nhờ.

Chị nói: "Hai đứa sống chung luôn với chị cũng được, chị không làm phiền hai đứa đâu!".

Có điều, cả hai đều không muốn trở thành gánh nặng cho Nana. Cho nên bọn họ đã quyết định mở một tiệm cà phê nhỏ. Một buồi sáng đẹp trời, tại quán cà phê, JungKook còn đang chăm chỉ pha cà phê sữa thì bỗng vòng tay của Kim Tae Hyung đã ôm chặt lấy cậu từ đằng sau.

"Cục cưng, đi nghỉ đi, để anh phụ!" - Anh thì thầm vào tai JungKook.

"Thôi, để em làm cho. Em ổn mà!" - Cậu gạt tay Tae Hyung ra.

"Ngốc!" - Tae Hyung khẽ mỉm cười, một tay ôm lấy hông JungKook, tay kia quệt kem tươi rồi bôi lên mũi cậu.

Không chịu thua, JungKook cũng quệt một chút kem lên má Tae Hyung, lườm lườm nhưng khóe môi thì cong lên - "Anh muốn chết à?"

Cứ vậy, hai người cứ bôi kem lên mặt nhau, nhìn họ thật hạnh phúc đến nỗi bao người trong quán cà phê đều phải trầm trồ. Như nhận ra được những ánh mắt hiếu kì từ các khách hàng, họ dừng lại. JungKook quệt kem trên má Tae Hyung, đưa lên miệng mà cảm nhận vị ngọt của vani, cái vị ngọt của tình yêu tuổi trẻ.

"Em yêu anh!" - Một lời nói nhẹ như cơn gió thu thổi qua, cơn gió mang mùi hương của hoa hồng nhung nơi cậu hôn lên trái tim anh, khẽ đánh thức mọi giác quan của anh. Một lời nói khiến anh chỉ muốn hét lên cho cả thế giới này biết "Anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này!".

Một vị khách đi đến, là một chàng trai ăn mặc rất thanh lịch, đôi mắt chăm chú vào cuốn sách đang cầm trên tay. Tae Hyung định tới bàn đó nhưng JungKook nắm lấy vạt áo và giữ anh lại.

" Anh nghỉ ngơi đi!" - Nói xong, cậu đi đến bàn đó.

"Anh muốn dùng gì?"

"Cho tôi một ly cà phê sữa, thêm một chiếc bánh kem dâu." - Anh ta đáp lại.

Bánh kem được mang ra, cà phê cũng được phục vụ tận nơi. Lúc đó, chàng trai kia mới bỏ cuốn sách xuống, là Kim Seok Jin. Anh để lộ khuôn mặt điển trai với ánh mắt hút hồn bao thiếu nữ cùng với mái tóc màu hạt dẻ gọn gàng, cơ thể cường tráng. Seok Jin khẽ dùng chiếc nĩa gạt quả dâu tây ở trên chiếc bánh ra. JungKook nhìn anh với ánh mắt bất ngờ, anh ta có điều gì đó khiến cậu cảm thấy rất quen thuộc. Anh ta thích ăn bánh kem dâu không có dâu, cậu cũng vậy, bánh kem dâu không có dâu.

"Cho hỏi, anh muốn dùng gì thêm không?"

"Không, cảm ơn. A... cậu là..." - Anh ta nhìn cậu bằng một ánh mắt vui mừng, còn cậu thì nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Seok Jin lấy tấm hình trong túi ra, nhìn vào hình rồi lại vào JungKook và lại nhìn vào hình, cứ lặp lại như.

"Thưa anh, bộ có chuyện gì sao ạ?" - JungKook bối rối.

"Cậu đúng là Jeon JungKook rồi, tôi rất lấy làm vinh dự khi được thông báo cho cậu một tin vui rằng mẹ của cậu - Jeon Hye Mi vẫn còn sống!".

Vẫn!

Còn!

Sống!

Ba chữ đó khiến cậu câm lặng, vừa vui mừng nhưng cũng vừa lo lắng. Vui mừng vì biết được mẹ cậu vẫn còn sống, lo lắng vì không biết mẹ có nhận ra cậu không.

Hết chap 1 ~

Tóm tắt tập sau Xin Hãy Tin Em! : Do giấu Tae Hyung việc mẹ mình vẫn còn sống, JungKook vì không muốn anh lo cho mình nên cậu đã lặng lẽ đến bệnh viện để điều trị cùng mẹ. Một lần, Tae Hyung thấy JungKook đi cùng một người con trai khác là Seok Jin - người sẽ hỗ trợ JungKook giúp bà Hye Mi phục hồi trí nhớ. Tae Hyung rất đau lòng và nổi cơn ghen. Vì muốn chứng minh cho Tae Hyung thấy mình trong sạch, JungKook đã tự dầm mưa suốt 2 tiếng đồng hồ và cậu ngã xuống, còn Tae Hyung thì bắt đầu lo lắng. Liệu Tae Hyung có cứu được JungKook? Liệu mọi hiểu lầm có được xóa bỏ? Hay tất cả sẽ chấm hết tại đây? (hãy đợi chap 2 nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook