/6/:Chiếc hộp bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cẩn thận bước đi lên tầng dọc theo cầu thang để lên tầng hai. Đập vào tầm mắt cậu ngay sau khi lên đến nơi là một dãy hành lang dài gồm nhiều phòng to nhỏ khác nhau khiến cho Jungkook thoáng lúng túng.

"Taehyung ở phòng nào nhỉ?"

Ngơ ngác đặt chân lên hành lang, cậu tròn mắt lên nhìn vào từng căn phòng một, trong đầu không ngừng hoạt động để tìm xem phòng nào mới là của Taehyung. Nhưng mọi thứ đều rất giống nhau, giống đến nỗi cậu không thể nào phân biệt được.

"Cạch!"Chợt cửa của căn phòng nằm cuối hành lang bật mở, theo đó là cậu con trai có khuôn mặt với ngũ quan điềm đạm và sáng sủa, làn da ngâu mang đầy vẻ nam tính khiến cho Jungkook phải nhìn vào một lúc lâu.

"Cậu đứng đấy làm gì?"Thấy người kia cứ bất động tại phía đầu cầu thang, Kim Taehyung sốt ruột hỏi."Còn không mau vào phòng."

"A!"Jungkook giật mình một cái, ngại ngùng bước vào trong phòng của Taehyung, trên mặt có nét đỏ.

"Mình bị làm sao mà cứ nhìn cậu ta mãi như thế nhỉ?"

Phòng của Kim Taehyung, nếu có một từ để miêu tả thì từ đó chắc là:'Cực kì đẹp'

Với tông màu chủ đạo là xanh dương, cộng thêm ánh đèn điện màu trắng và diện tích cực rộng của căn phòng có thể làm cho cho bất cứ ai lần đầu vào đây sẽ phải ngỡ ngàng.

Tất nhiên, Jungkook cũng không phải là ngoại lệ, cậu ngay lập tức bị căn phòng này làm cho hoa mắt.

Taehyung nhìn người bên cạnh bắt đầu đờ ra thì lên tiếng nhắc."Jeon Jungkook!"

Biểu cảm của Jungkook lúc này còn bối rối hơn cả vừa nãy. Cậu lắp bắp thắc mắc."Sao... cậu biết tên tôi?"

"Cùng lớp!"Nhẹ nhàng phun ra một từ, Taehyung ngồi xuống ghế, hướng ánh mắt nhìn cậu.

"V...Vậy ư?"Lúng túng đáp lại anh, Jungkook gãi đầu và cố gắng nặn ra một nụ cười.

Taehyung không nói gì cả, anh quay ghế về phía bàn học, lấy ra một quyển sách và đưa cho Jungkook.

"Giải hộ tôi bài này."

Cậu dường như không thể tin được vào tai mình. Mới buổi đầu đến trường, mới biết thêm được một người bạn đã bị người ta sai làm bài hộ rồi.

"Kim Taehyung, cậu rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?"

Thấy Jungkook có nguy cơ đứng hình lần ba, Taehyung cất tiếng."Để tôi xem cậu giỏi thế nào mà được vào trường này."

"Hóa ra là muốn thử mình ư."

Gật đầucầm quyển sách trong tay Taehyung, cậu mở ngay đến trang cuối cùng, nhẹ nhàng nói ra đáp án của từng câu một, vẻ mặt bình thản không một chút lay động.

Taehyung khẽ cau mày."Cậu học thuộc cả quyển à?"

Jungkook mỉm cười một cái rồi đáp lại."Tớ không biết trên này học theo kiểu gì nên đã sưu tầm tài liệu và học thuộc hết rồi. Với cả các cậu học giỏi lắm, tớ sợ sẽ không theo kịp."

Anh im lặng không nói câu nào hết nhưng trong lòng thì đang bị nụ cười kia làm cho rối loạn.

"Sao lại có thể giống như thế?"

"Vậy... làm bạn nhé!"Thấy người kia đang trầm tư, Jungkook chủ động đưa tay ra, vui vẻ nói.

"Tùy cậu."Lạnh lùng phun ra hai chữ, Taehyung lấy quyển sách trong tay cậu đặt lên kệ, nhưng không cẩn thận làm rơi một chiếc hộp sắt xuống.

Bình thường thì Jungkook sẽ không để tâm vào đồ của người khác. Thứ khiến cậu phải ngẫm nghĩ về món đồ kia chính là vẻ mặt của Taehyung khi nó bị rơi, hốt hoảng lộ rõ ra lúc đó, hoàn toàn không giống với anh của mấy giây trước chút nào.

Lòng hiếu kì đã thúc giục Jungkook hỏi Taehyung một câu.

"Trong chiếc hộp đó... có gì quan trọng lắm hả?"

"Kh...Không có gì hết."

"Biểu cảm này là sao?Có vẻ như Taehyung rất quý trọng nó."

"Lộ rõ hết ra trên mặt cậu rồi đó, trong hộp có một thứ quan trọng chứ gì, tớ không xem đâu."

"Cậu đi ra khỏi phòng tôi."Taehyung tức giận đuổi cậu.

Nhưng... anh không biết rằng, sự tò mò của Jungkook cũng vì thế mà tăng lên."

Trên đường về, cậu nghĩ:"Mình bắt buộc phải tìm xem trong chiếc hộp bí mật đấy có gì."

End

Tớ đã trở lại rồi đây, đúng 20 luôn nhá:))

Hy vọng các cậu sẽ ủng hộ tớ lại nhé!

#Bii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro