Chương 4: Đi chơi (có H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ này là shortfic tầm 20 tập nhé các mẹ, chương trước tui thiếu mứt nên chương này tui bù lại mứt và đặc biệt có H nhẹ để các mẹ ủng hộ tui nhiều nhiều hơn. Chương này do tui, TaeBwi viết nhé. Do Hyangg bệnh rồi nên viết bù cho nó hai chương, khổ ghê á 😞.
________

....

Phù, đã học xong rồi. Cuối cùng, cậu cũng có thể cùng anh đi chơi, nhưng cậu vẫn chưa nghĩ ra được nơi nào mà anh và cậu muốn đi nhất, cậu đành thở phào mà đi về. Sau khi thấy anh đang đứng trước cổng trường,  cậu vội vàng chạy lại và kêu anh:

- Anh ơi. Mình cùng nhau về nhé.

- Ừ, được thôi. Tạm biệt nhé, Hani, LE, Namjoon, Seokjin, Yoongi, Hoseok, Jimin, Junghwa, Irene — Nói xong anh vẫy vẫy cái tay. (Au: vẫy như con chim cánh cụt vậy hihi =)))))).

- Tạm biệt anh chị, ngày mai gặp lại ạ! — Cậu cũng vẫy tay theo anh (Au: Đây là chim cánh cụt con à =)))).

- Tạm biệt hai người nhé. — Cả 9 con người kia cũng vẫy tay lại (Au: Biệt đội chim cánh cụt kìa chúng mày há há =))))))).

Sau đó anh và cậu lên xe nhưng không thấy tài xế đâu mọi ngày đâu mà lại thấy anh lái và cậu ngồi kế bên. Cậu không muốn hỏi anh về chuyện này nên cứ im lặng. Sau một hồi, anh mới lên tiếng:

- Em đã định là đi đâu chưa?

- Em á? Em vẫn chưa nghĩ ra được ạ....

- Thế tôi dẫn em đi vào khu trò chơi nhé? (Au: Anh có chơi được đâu mà vào đó chi vậy anh, vào đua xe đấu kiếm hả anh .-.).

- Em muốn đi xem phim và sau đó là đi ăn ạ.

- Được.

Anh dẫn cậu đi vào rạp chiếu phim. Cậu thì đòi xem Kimi No Nawa (Dịch: Tên của cậu là gì? Bộ anime có doanh thu và số phòng vé cao nhất đã làm nên "bão" toàn cầu, bộ anime suýt nữa đoạt giải Oscar nhưng bị loại) còn anh thì muốn xem phim rừng rợn. Cả hai không ai không ai chịu ai. Nhưng mà thôi, anh đành chiều cậu vậy.

Trong lúc xem, cậu ngồi cười sặc sụa (Au: cười sặc sụa trong lúc bộ phim buồn luôn ấy =]]]). Anh ngồi ngắm cậu mà không xem phim, anh không rời mắt khỏi cậu được. Làn da trắng đấy, đôi mắt  nâu đấy, bờ môi hồng đào đấy, anh nhất quyết về nhà phải hôn cái đôi môi đấy mới được, mới có một ngày mà đã hết chịu nổi rồi. Chắc một tuần thì anh chết luôn quá, anh phải hôn cho thật là lâu mới được. (Au: Đừng manh động thế anh ơi, em sẽ cho hai người chăn ấm nệm êm hôm nay để quẩy mà, không cần phải lo lắng đâu :'>).

Sau khi xem phim, cậu đói bụng lắm, cái bụng biểu tình mà 'ọt ọt' luôn. Anh lấy xe mà dẫn cậu vào nhà hàng ăn. Do cậu rất ư là đói nên ăn rất nhiều. Ăn xong bụng cậu rất là no luôn, mấy món này sao mà ngon vậy (Hường: Mẹ nấu mà con). Thấy cậu chưa lau miệng, anh cười cái rồi lấy khăn lau cho cậu. Cậu cảm ơn anh. Sau đó, anh nghe tiếng bước chân lọp cọp sau lưng, anh xoay đầu lại và thấy mợ Hani đang đi lại, cô nhìn hai người, cười nhẹ một cái, bắn luôn một tràng tiếng Anh:

- Can I help you with?

- Yeah, I need you get out of here and shut off your mouth.

- Sure. I won't tell anyone else. Don't worry.

- Good. Back to your table please, I need to take him home.

- Okay. Have a nice drive.

(Muốn biết hai chúng nó nói gì thì tự dịch đi mấy cô :v)

Cậu nhìn hai người mà không hiểu cái gì hết, mấy dấu chấm hỏi tràn lan trên đầu. Đó là tiếng gì vậy? Tây Ban Nha? Thái Lan? Lào? Campuchia? Hay là tiếng sao hỏa? Sao hai người không nói tiếng Việt luôn đi? Mắc mệt hà!

Đưa cậu về nhà rồi. Anh bảo là không cần nấu đồ ăn vì anh và cậu đã ăn ở nhà hàng rồi. Anh bế cậu lên phòng, đóng cửa lại, đợi cậu thay đồ, lên giường rồi đè cậu ra hôn. Hơi thở của anh tràn vào bên trong cậu. Lưỡi của anh di chuyển linh hoạt. Lần này cậu không chống cự mà để anh hôn, vì cậu cũng thèm khát anh mà không dám nói, cậu ôm cổ anh để anh tiến gần lại cậu. Sau khi cả hai hết chịu nổi nữa, anh thả cậu ra rồi xé toạc chiếc áo của cậu ra rồi ngậm hai núm hồng rồi cắn một cái. Anh lấy hai tay xoa bóp hai núm hồng của cậu, do không chịu nổi nữa nên cậu bắt đầu rên lên:

- Ưm..ưm.. anh...mút mạnh lên... ưm...

- Được.

Theo lời cậu, anh bắt đầu mút mạnh vào hai núm hồng ấy, sau đó, anh lại hôn cậu, để hai bàn tay của mình xoa nắn hai núm hồng. Anh thò tay phải của mình xuống phần giữa của chân cậu, trông nó thật ẩm ướt, anh muốn xông vào lắm, nhưng cậu chưa 18 tuổi, làm bây giờ chắc anh vào tù mất. Nên anh sờ để cậu cảm thấy 'hứng' một chút. Tiếng 'ưm ưm' đầy hết cả phòng, do cách âm tốt nên không phải lo lắng.

Sau một hồi thì cũng đã xong, cậu đã thay đồ và lên giường chuẩn bị ngủ. Anh nhìn cậu một lúc rồi nói một câu bá đạo như chưa từng thấy:

- Khi nào em đủ 18 tuổi, tôi thao nát cúc em.

- Ư.. đừng dọa em mà. Mà anh hứa với em đi.

- Chuyện gì?

- Em muốn tối nào cũng được như vậy, được không anh? (Au: Cả bé Thỏ cũng muốn nữa chứ hihi)

- Ừ. Giờ ngủ đi.

Anh ôm cậu vào lòng và ngủ. Trong vòng tay của anh, cậu cảm thấy rất an toàn. Không biết anh đã ngủ chưa. Nhưng mà cậu nói đủ nhỏ để anh nghe:

- Kim Tae Hyung, em yêu anh.

Sau đó thì cậu thiếp đi trong vòng tay của người mình yêu thương. Đúng là, cậu đã rất vui ngày hôm nay. Nhưng biết đâu, ngày mai và tương lai sẽ ra sao? Ai mà biết được chứ.

- The End Chương 4 -

_________

Có còn thiếu mứt không? Chắc là còn rồi huhu T^T. Này là cái tập tui viết dài nhất đấy. Hai ngày không game không Facebook của tui T^T

ĐỪNG XEM CHÙA! HÃY VOTE, COMMENT, THEO DÕI ĐỂ MÌNH CÓ THÊM ĐỘNG LỰC KHÔNG CÒN THIẾU MỨT NỮA Ạ! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro