Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

Khí trời tháng 8 hơi se lạnh, thế nhưng điều đó cũng không làm giảm đi cái nóng oi bức quanh đây. Mây không thèm trôi, chim không buồn hót, ngọn cỏ cũng ráng rướn người hòng mong nhận được những con gió hiếm hoi vô tình thổi ngang qua. Học sinh nằm dài trên bàn, giáo viên mệt mỏi giảng bài, không khí trở nên nặng nề vô cùng.

"Sao mà nóng quá vậy nè !!!"-Nam sinh A than thở

"Thời tiết kiểu này chỉ muốn nằm trong nhà hưởng điều hòa"-Bánh bèo B lên tiếng, tay không ngừng phe phẩy cái quạt nhựa Hello Kitty trên tay.

"Nóng thế này mà lại có thằng khùng tập chạy bền dưới sân trường kìa"-Nam sinh C vừa nói vừa chỉ tay xuống sân trường

Từ góc nhìn của tầng 2 dãy B, xuyên qua tán lá cây mỏng, hình ảnh một cậu nam sinh với mái tóc đen huyền chạy xung quanh sân trường thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

"Ây da, JungKook à..cậu chạy nhanh như vậy dễ mất sức lắm, 10 vòng lận đó, chạy từ từ thôi, trời mát mà..không cần vội"-V hiện tại đang ngồi dưới gốc cây phượng mà hưởng mát, tán cây không to lắm nhưng cũng đủ để che mát cho cậu, trên tay cầm chai 7up mát lạnh mới mua ở căn-tin, miệng thì không ngừng trêu chọc con người tội nghiệp mang tên Jeon JungKook.

"Ờ..trời mát lắm, anh ra chạy chung với tôi đi, ở trong tán cây làm gì cho nắng"-JungKook dừng chân ngay cạnh V, mồ hôi không ngừng rơi xuống, mới có 4 vòng sân thôi mà đã mệt cỡ này rồi, 10 vòng chắc cậu bò về lớp luôn chứ không đi nổi. Liếc mắt đưa sang chai 7up, cậu nuốt nước bọt tỏ vẻ thèm thuồng. "Khỉ thật! Bây giờ đến nước bọt cũng không có mà nuốt"

"Thôi thôi, tôi không tranh chỗ mát với cậu đâu, cậu cứ một mình mà hưởng thụ"-Nói xong lại tranh thủ uống một ngụm nước-"7up thật là ngon, mát lạnh sảng khoái"

Đối với JungKook bây giờ, thấy nước như thấy vàng,, muốn mở miệng xin V cho cậu uống ké nhưng chắc chắn câu trả lời mà cậu nhận được sẽ là "KHÔNG!!"

"Anh..anh có thể cho tôi nghỉ ngơi một chút để đi mua nước không"-Cậu mệt quá rồi. không có nước chắc cậu chết mất

"Ừ"-V trả lời

"Thật sao"-Cậu mừng rỡ, con người này cũng không xấu xa như cậu tưởng

"Thật...."

"Cảm ơn anh...."

"Tôi chưa nói xong, cậu có thể đi mua nước sau khi hoàn thành hình phạt của mình"

Câu cảm ơn vừa mới rời miệng, cậu liền cảm thấy hối hận.Cái gì mà không xấu như cậu tưởng, hắn ta thật sự..thật sự quá xấu xa

"Xin anh đó, đừng làm khó tôi nữa"-Cậu nhăn mặt, nắm lấy cánh tay anh mà lay

"Thời gian ở đây mè nheo với tôi cũng đủ để cậu chạy được thêm 3 vòng sân rồi đó"-V thản nhiên đáp, giả bộ không quan tâm đến khuôn mặt tội nghiệp kia

"Anh...Anh..được rồi, chạy thì chạy"-Mặt JungKook giờ còn đen hơn cả đít nồi, buông cánh tay kia ra, cậu mệt mỏi quay trở lại với "công việc" của mình

"Kim Taehyung tôi ghét anh, Kim Taehyung đồ ác quỷ, Kim Taehyung @#$%^%$@&"-Hàng ngàn lời nói yêu thương vô giá của cậu dành cho anh không ngừng tuôn ra. JungKook cứ thế, cứ vừa chạy vừa chửi mà không hề nhận ra sự biến mất của Kim Taehyung.

Chạy được thêm 10 phút thì cậu đã cạn kiệt sức rồi, nhanh chóng chạy vào bóng cây gần đó, tựa lưng vào thân cây, mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng làm lộ ra một phần da thịt trắng ngần của cậu, khuôn mặt giờ này đỏ hơn cả gấc. Một cảm giác mát lạnh từ đâu truyền vào da thịt khiến cậu giật mình. Vội vàng quay mặt qua trái liền thấy Taehyung đang ngồi ngay cạnh cậu.

"Nè, mau uống đi"-Anh giơ một chai Coca ra trước mặt cậu. Chả hiểu sao lại tốn công đi mua đồ cho cậu, rõ ràng anh đang trả đũa cậu cơ mà, chỉ là cậu chịu khổ như vậy, anh lại có chút xót xa.

Mặt JungKook thì vẫn đơ như cơ- "Cái gì đây, là bẫy chăng ??? có khi nào hắn bỏ thuốc xổ dô đó không, không chừng hắn muốn đánh thuốc mê mình rồi bán sang Trung Quốc thì sao"-Một tràng suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu, cậu đưa ánh mắt dò xét toàn bộ chai Coca

"Tay tôi mỏi rồi đó, cậu có nhận không đây, không nhận thì tôi lấy lại"-Anh nhăn mặt, con người này bị gì vậy, rõ ràng 10 phút trước còn than khát lên khát xuống vậy mà giờ đây lại chần chừ trước chai nước mát lạnh trước mặt. Thật khó hiểu!

"Hàng free ngu gì không nhận"-Giựt chai Coca trên tay V, cậu tu liền một mạch gần hết chai. Thôi kệ, thuốc xổ cũng được, thuốc mê cũng không sao, ít nhất cậu không chết vì khát...

"Ăn uống như hạm, khát đến mức đó sao"-V ngán ngẩm thở dài

Ngồi nhìn JungKook uống nước không hiểu sao trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác kì lạ, như có một luồng điện nào đó xẹt ngang qua khiến trái tim anh đập mạnh hơn. Nhóc con này nhìn kĩ thì thấy thật dễ thương, con trai gì mà da trắng thế không biết, môi đỏ căng mọng thật quyến rũ. Mãi chìm đắm trong mộng mị, anh đâu hay JungKook đã tu xong chai nước từ lúc nào, và giờ thì cậu đang nhìn anh bằng một ánh mắt vô cùng khó hiểu

"Nè, làm gì mà nhìn tôi ghê thế. Chưa thấy trai đẹp uống nước bao giờ à"-JungKook đập đập vào vai V khiến anh hoàn hồn

"Chết tiệt, Kim Taehyung...mày bị sao vậy, người ta là con trai đó"-Anh lắc đầu tự khiển trách bản thân-"Trai đẹp uống nước thì tôi thấy nhiều rồi, ngày nào tôi cũng vừa uống nước vừa soi gương cơ mà. Chỉ có thú lạ ăn uống như hạm thì tôi chưa thấy thôi"

"Đm, ý anh nói tôi là thú lạ sao, lạ con mắt anh"-JungKook gân cổ lên cãi, dám nói cậu là thú lạ..tên này chán sống rồi

"Còn ở đó mà hùng hổ với tôi sao, cậu chạy đủ 10 vòng rồi à"

"Đủ rồi"-Lâu lâu ăn gian 1 tí cũng đâu sao

"Vậy thì lên lớp".

Cuối cùng ngày học đầu tiên cũng kết thúc, về nhà đã là 5 giờ chiều. "Cấp 3 rồi mà vẫn phải học sáng chiều, BigHit School thật quá tàn nhẫn!!!!"

Quăng vội balô lên giường, cậu bắt đầu tắm rửa thay đồ, ngày hôm nay quả thật đã lấy của cậu quá nhiều sức lực.

"Jeon JungKook, xuống ăn cơm"-Jimin từ dưới bếp hét vọng lên.

"5 phút nữa"-JungKook trong phòng tắm hét lại. Công nhận thanh quản 2 đứa này tốt thật

"Không xuống nhanh tao ăn hết ráng chịu"

"Vậy tao cởi truồng chạy xuống nha"

"Đm, khỏi đi, tổn hại mắt tao. Tắm nhanh giùm cái"

Park Jimin hôm nay chỉ phải học có nửa buổi, nên tất nhiên cậu về nhà sớm hơn JungKook. Thằng lùn này hên vãi, biết dị Jungkook đã đăng kí học chung lớp với nó

"Sao mày không ngủ luôn ở trỏng đi, để tao một mình hưởng trọn bàn ăn"-thấy thằng bạn tung tăng chạy xuống cầu thang, Jimin bắt đầu buông giọng bực mình-"tắm quái gì mà hơn 30 phút"

"Jimin à~, hôm nay nhiều đồ ăn ngon ghê, mày đúng là hảo phu nhân của tao đó nga~"-vừa tắm xong cậu liền chạy xuống bếp, bụng cậu đói lắm rồi, tuy vậy cũng không nên chọc ghẹo Jimin

"Dẹp giùm cái giọng hồng kông đó đi, ghê chết được"

"Sao mày lại nỡ nói với tao như vậy, thật là đau lòng quá đó mà"-tiếp tục sử dụng giọng ái nam ái nữ

"Hôm nay mày nhịn ăn"-Nói xong liền đứng dậy, bắt đầu đem đồ ăn cất vào tủ lạnh

"Ý ý, tao giỡn thôi mà"-Vội vàng ngăn Jimin lại, JungKook chắp tay xin lỗi, vì đồ ăn cái gì cậu cũng làm được, kể cả việc phải nhún nhường Park Jimin

Ăn uống dọn dẹp xong, 2 người liền chạy ra ngoài phòng khách, trận chiến dành remote kéo dài đến tận 15phút. Cuối cùng cả 2 thống nhất coi Tom and Jerry. Vâng, thật ra dáng người lớn. 2 thằng vừa coi tivi vừa mở hội bà tám

"Hôm nay đi học có gì vui không"-bóc một nắm snack cho vào mồm, Jimin vừa nhai vừa hỏi.

"Vui con mắt mày, tao bị phạt oan, phải chạy 10 vòng sân đây"-Jungkook bắt đầu kể kể

"Phạt oan ????????"-Jimin tròn mắt

Ừ...làm bộ mặt mếu máo, JungKook kể lại toàn bộ sự việc cho thằng ngồi cạnh

"Tao chỉ là vô tình làm hư cái ipod với đá hắn có 1 cái mà hắn trù dập tao vậy đó"-Lại kể lể, làm như oan uổng lắm

"Thứ như mày đáng lẽ phải chạy 100 vòng, 10 vòng xem ra còn nhẹ chán"

"Cũng may chân tao dài, chạy còn đỡ mệt. Chứ chân cụt ngũn như ai đó thì 10 vòng cũng thành 100 vòng"-Nói rồi liền vọt lẹ lên phòng mà khóa trái cửa, không chọc Jimin..cậu thật ăn không ngon ngủ không yên

"JEON JUNGKOOK...có ngon thì bước xuống đây đánh nhau như 2 thằng đàn ông đi"-Jimin tức giận hét lớn, nói vậy thôi chứ mà đánh nhau thật thì người thiệc chỉ là chàng lùn mà thôi

Phần JungKook, sau khi bỏ lên phòng liền lôi bài tập ra làm, thoắt cái đã đến 10 giờ tối. Mệt mỏi cất sách vở, cậu vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi nằm dài trên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khác với JungKook, Taehyung hiện tại thật không ngủ được, trằn trọc trên giường mà không ngừng suy nghĩ về cậu. Cậu rủa anh, anh biết chứ, cậu gian lận 6 vòng thành 10 vòng, anh đâu ngốc mà không hề nhận ra..chỉ là chả hiểu sao lại không muốn vạch trần cậu.

"Có lẽ mình nhân từ quá thôi"-anh tự nhủ-"Thôi dẹp, ngủ-nghỉ-khỏe, nghĩ nhiều mau già" nói rồi liền nằm xuống đắp chăn mà ngủ

Đêm tháng 8 tại thành phố Seoul, thần cupid có lẽ đã bắn nhầm mũi tên tương tư vào người con trai ngốc nghếch này rồi

End chap 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro