Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này xin tặng bạn Katy20797, cảm ơn đã luôn theo dõi truyện của mình =))))))) _________________________________________________________

Chap 4:

7h40 tại nhà JungKook

"Park Jimin....Tại sao lại đối xử với tao như vậy !!!"-Nhìn đồng hồ, JungKook hét lên đau đớn, ngữ khí pha lẫn chút giận dữ. Chỉ vì hôm qua cậu hoạt động quá nhiều nên sau khi làm xong bài tập liền lăn đùng ra giường ngủ say như chết. Bình thường thì 6h30 đã nghe ai đó la oai oái ngoài cửa, hôm nay lại yên lặng khác thường khiến cậu không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ hôm nay cậu dậy sớm hơn cả Jimin, ai dè chưa kịp vui mừng..cậu đã nhận ra sự thật phũ phàng-"Chết tiệt, chỉ còn vài phút nữa, sẽ không kịp mất"

Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, vội vàng thay quần áo cũng như soạn sách vở...cậu lao ra khỏi nhà với tốc độ tên lửa, trước đó không quên liếc mắt nhìn bàn ăn, cho dù có trễ học nhưng với cậu ăn uống vẫn là ưu tiên hàng đầu-"Không thèm chuẩn bị cả đồ ăn sáng sao ??? thằng lùn này hôm nay uống nhầm thuốc à ???"

--------------------------------------------------------------

"Jungkook ah...tao xin lỗi"-Nói xong liền cười ha hả, nhìn thằng bạn thân bị xung kích xách đầu vào phòng hội đồng, Jimin không khỏi lấy làm vui sướng , lúc này nhìn cậu thật đáng sợ (nhận xét của bánh bèo bàn bên cạnh ==").Câu xin lỗi buông ra khỏi cửa miệng nhưng không hề có chút gì là thành ý, không hề cảm nhận được sự ăn năn trong đó. Cái gì mà chân ngắn cũn cỡn, cái gì mà lùn này lùn nọ, Jimin đây quyết tâm trả thù, không dùng sức được thì đành giở thủ đoạn, châm ngôn của Jimin là vậy-"Hôm nay bố không nấu cơm, không giặt đồ, không lau nhà,không làm gì hết, hôm nay bố đình công. Để xem lần sau có dám xỉa xói chiều cao của bố hay không".

"Cậu Jimin, cậu không tính đứng lên chào tôi à"-Cô giáo nghiêm giọng nhìn Jimin.

Cũng chỉ vì mãi nhìn kịch vui nên cậu không hề hay biết giáo viên đã vào lớp nãy giờ và không ngừng quan sát cậu, liền đứng dậy mà cuối đầu 45 độ thay cho lời xin lỗi.

"Lần này tôi tha cho em, lần sau mà còn tái phạm thì hãy chuẩn bị tinh thần đi dọn vệ sinh trường học đi"-Nói rồi liền quay lưng và tiến về phía bàn giáo viên. Sau khi ổn định chỗ ngồi, cô quay mặt ra phía cửa lớp, vẫy tay tỏ ý mời người đứng ngoài vào trong phòng.

Đúng rồi, hôm nay lớp cậu có học sinh mới, lo "dạy dỗ" Jungkook mà quên béng chuyện này. Bản tính nhiều chuyện nổi dậy, cậu nóng lòng muốn xem thử đó là ai, nghe nói cũng từ dưới quê lên..chỉ có điều không biết là nam hay nữ

Cậu học sinh mới bước vào, nhìn có vẻ như là một cậu bạn khá đẹp trai, da ngăm nhìn rất khỏe khoắn, mái tóc đen đan xen một vài chỗ vàng, có vẻ như bị cháy nắng chứ không phải nhuộm. Từ cậu toát lên vẻ chân chất thật thà khiến người khác nhìn vào liền có cảm tình.

"Em giới thiệu tên cho các bạn biết đi"-Cô giáo cất giọng, có vẻ như cậu học sinh này khá thụ động, dô lớp nãy giờ cũng đã hơn 5 phút nhưng chưa hề thấy cậu giới thiệu bản thân.

"Xin chào mọi người, mình là người tỉnh Gwangju, mình tên Jung Ho Seok, mọi người có thể gọi mình là J-Hope"-Thanh âm không to cũng không nhỏ, giọng nói trầm ấm kèm theo một nụ cười tỏa nắng vô tình làm cho tim ai đó trật đi một nhịp, không hiểu sao Jimin lại bị hút hồn bởi giọng nói và nụ cười đó.

"Thật dễ thương"-Jimin buông ra câu nói trong vô thức, cậu bắt đầu cảm thấy tò mò về người bạn mới này, trái tim phản chủ không hiểu sao cứ đập liên hồi.

Tiếng sét ái tình là có thật sao ???

------------------------------------------------------------------------------

Phần JungKook, sau khi dô phòng hội đồng uống trà với cô tổng phụ trách và trả lời hàng tá câu hỏi...đại loại như "học sinh lớp mấy, tên gì, nhà ở đâu, xa trường không, tại sao lại đi trễ, tại sao lại dám trèo tường dô trường, vân vân và mây mây" liền bị phạt viết bản kiểm điểm, không những vậy còn nghe một bài cải lương dài bất tận và phải chép phạt cả chục lần câu "em hứa sẽ không đi trễ nữa", cô tổng phụ trách mới chịu cho cậu lên lớp...thì ra lúc nãy đi trễ, JungKook đánh liều trèo tường dô trường để tránh bị xung kích phát hiện, cậu đã tính toán rất kĩ, nhắm khu nào ít người qua nhất để thực hiện.ai dè mới trèo qua được một nửa đã bị bắt tại trận, số cậu đúng là đen đủi mà.

Đã bực mình, lên lớp lại gặp bản mặt đắc ý của Kim Taehyung, thật là muốn bùng cháy, chẳng qua kẻ hồi nãy đã bắt gặp cậu đang đang leo trèo hăng say, sau đó liền không thương tiếc mà lôi đầu cậu vào phòng đoàn chính là tên này-Kim Taehyung, đúng là oan gia, đi đâu cũng đụng phải hắn, ông trời thật biết cách trêu người.

"Trà ngon không ??? đâu phải ai cũng có diễm phúc vừa được uống trà, vừa được nghe cải lương tại phòng đoàn như cậu"-Cậu vừa đặt mông xuống ghế, anh liền buông lời châm chọc.

"Phúc đó anh ban cho tôi mà, đâu phải tự tôi tạo ra"-Cái tên Taehyung đáng ghét này, sao lại khoái trêu cậu như vậy chứ, không biết kiếp trước cậu ăn ở như thế nào mà lại gặp ngay con người nhiều chuyện, không những vậy bản mặt còn max dày và độ nhay thì không tài nào diễn tả đượ, còn chung lớp chung bàn nữa chứ, có ai khổ như cậu không.

"Cậu không cần cảm ơn tôi"-V sát lại gần JungKook, nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ vô (số) tội.

"Tôi cũng không định cảm ơn đâu"-Tên Taehyung này đúng là khó ưa, cực kì khó ưa.

"Nếu cậu thích, cậu cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ tạo điều kiện cho cậu vào đó lần nữa, không những vậy, tôi có thể giúp cậu vào đó hằng ngày"

"Hôm nay thôi là quá đủ rồi"-Nói rồi liền gục mặt xuống bàn, nhớ lại bài ca của cô phụ trách khiến cậu rùng mình, giờ tai vẫn còn đau.

Nhìn Jungkook đưa hai tay xoa xoa tai, Taehyung cũng thấy hơi xót, chính bản thân anh cũng từng trải qua cảm giác đó một lần, "bài cải lương" của cô tổng phụ trách có sức sát thương rất cao, anh nghe xong bị ù tai hai ngày liền cơ mà. Lúc đầu cũng chỉ tính hù dọa cậu, đòi dẫn cậu dô văn phòng đoàn âu cũng vì muốn trêu chọc, đâu ai ngờ lúc hai người đang bận chí chóe thì đó cô tổng phụ trách đi qua chứ thật sự anh không cố ý.

Đang là giờ anh văn và gương mặt Jungkook hiện lên một sự chịu đựng khó tả, gì chứ ngoại ngữ là môn cậu ngu nhất mà, giảng tiếng anh với cậu cũng chỉ như nước đổ đầu vịt. Nếu như cô Lee đây không phải là giáo viên chủ nhiệm của cậu, có lẽ cậu đã nằm lên bàn mà ngủ rồi.

"Tại vì các em đều là những học sinh mới, có thể chưa hiểu rõ nhau, vì vậy bài tập về nhà lần này chính là viết một đoạn văn miêu tả người bạn cùng bàn của mình. Thời gian chuẩn bị là hai tuần, và tất nhiên đoạn văn này phải viết hoàn toàn bằng tiếng anh. Hãy làm cẩn thận vì đây là cột điểm 15 phút."

Lời nói như sét đánh ngang tai, đoạn văn bằng tiếng anh ??? viết về người bạn cùng bàn ??? tên Kim Taehyung thì có gì để viết đâu chứ, từ duy nhất có thể miêu tả hắn chính là "ác quỷ", tiếc là cậu không biết từ này được viết bằng tiếng anh như thế nào, viết đoạn văn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ còn chưa xong, huống chi giờ phải viết hoàn toàn bằng tiếng anh.

Ngồi nghe Jungkook than thở nãy giờ, Taehyung không tránh khỏi nhăn mặt. Rốt cuộc cậu ta đang bực mình vì bản thân dốt ngoại ngữ hay là vì cậu phải viết về anh.

"Bài tập về nhà lần này cậu tính sao đây"-Có lẽ lần này anh phải giúp cậu rồi. Để cậu làm một mình anh không an tâm, dù sao cũng là viết về anh mà.

"Sao là sao ???"-Jungkook chớp mắt tỏ ý không hiểu.

"Cậu viết về tôi, tôi viết về cậu. Chúng ta mới gặp nhau có hai ngày, cả hai đều chưa hiểu rõ về người kia, tôi nghĩ bài tập lần này chúng ta nên làm cùng nhau. Tôi không tin tưởng để cậu tự làm, ai biết cậu sẽ bêu rếu những gì về tôi"

Tính từ chối, nhưng sau một hồi suy nghĩ, JungKook thấy điều anh nói quả thật không sai, dù sao cũng là lấy điểm 15 phút, không thể nào làm qua loa cho có được, dù sao có để cậu tự làm thì cậu cũng không làm được.

"Được thôi, tôi đồng ý, tôi cũng không an tâm khi để anh làm một mình, lỡ như anh nói xấu tôi sao".

"Người trèo tường dô trường, ăn uống như thú lạ liệu có gì để nói tốt sao"-Nói rồi không quên lè lưỡi với JungKook rồi vọt chạy ra ngoài.

"Kim Taehyung, có ngon thì đứng lại cho tôi".

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro