Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5:

"Thằng lùn kia, đứng lại cho tao"

"À, đẹp chứ không ngu nhan..."

"Gương nhà này nứt hết rồi hay sao...???"

"Ngày nào cũng phải chịu đựng bản mặt của mày, biểu sao nó không nứt, nứt sớm bể sớm coi như là một sự giải thoát cho cuộc đời khốn khổ của nó"

"PARK JIMIN..@!$$#$%^&^*^^%&"

Hiện tại Jungkook và Jimin đang rượt nhau chạy lanh quanh trong nhà, miệng không ngừng tuôn ra "những lời vàng ngọc" dành cho nhau. Vốn dĩ Jungkook đã cố tình chạy về nhà thật nhanh để xử lý Jimin vụ hồi sáng, hạ quyết tâm tối nay phải vận dụng kĩ năng "đô vật Mỹ" mà cậu học được qua tivi với nó, cho nó chừa cái thói khốn nạn. Ai dè Jimin luôn nhanh hơn cậu một bước, JungKook về tới cổng nhà đã thấy Jimin đang loay hoay mở khóa cửa, Jimin thấy Jungkook liền hớt hãi vọt nhanh dô nhà rồi khóa cửa lại, cậu biết rằng chỉ cần chậm một giây thôi thì đêm nay cậu khó sống với thằng bạn ưa đô vật như nó, JungKook chỉ cần vật một cái thôi cũng đủ để Jimin liệt giường. Tiếc cho Jimin là Jungkook có khóa dự phòng, kế hoạch tẩu thoát coi như thất bại một nửa, giờ chỉ biết cầu mong ông trời đừng để Jungkook bắt được cậu, nếu không thì tính mạng cậu khó mà bảo toàn.

"Jungkook à, đừng rượt nữa, tao mệt quá rồi"-Jimin dừng lại bên bàn ăn, phía bên kia là Jungkook, cậu bắt đầu thở dốc, nãy giờ chạy làm cậu bị hụt hơi.

"Ư, dzậy ó hỏ, đéo"-Cậu tuyệt đối không thể tha cho thằng lùn này. Cứ thế người đuổi người chạy làm huyên náo cả xóm khiến cho những nhà kế bên chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Mai là thứ 7, cả hai không phải đi học nên tha hồ mà chơi trò đuổi bắt nguyên tối.

________________________________________________

"9h sáng ngày mai hãy tới nhà tôi, tôi sẽ kèm tiếng anh cho cậu, rồi chúng ta cùng làm bài tập về nhà,đây là địa chỉ và bản đồ."-Taehyung quăng mẩu giấy ghi địa chỉ nhà của anh cho cậu trước khi ra về.

-end flashback-

"Đúng địa chỉ này rồi"-Jungkook nhăn mặt đối chiếu số nhà trên tờ giấy với số nhà được gắn trên tường, gương mặt cậu đỏ lên vì nắng, mồ hôi thì túa ra như tắm. Nhà gì đâu mà khó kiếm quá trời, đi hỏi chục người mới kiếm ra chỗ này. Tuy nơi Taehyung ở không phải thuộc dạng "nằm trong hẻm của hẻm của hẻm", tính ra từ trường BigHit School đến nhà anh chỉ mất 15 phút đi bộ, nhưng đối với dân Busan chưa quen đường xá trên Seoul rộng lớn, không những vậy còn là thể loại mù đường mù hướng như JungKook thì thật phải lặn lội đi kiếm nhà cũng đủ trở thành ác mộng.

"Ting Ting...Ting Ting...Ting Ting Ting Ting...Ting"-Jungkook đứng ngoài bấm chuông liên hồi, lúc đầu tính đợi Taehyung ra mở cửa nhưng đã hơn 20 phút trôi qua và cậu vẫn đứng ngoài chờ như hòn vọng phu, điện thoại thì đang nằm trong vùng phủ sóng trên giường-cậu đoán vậy vì gọi cả chục cuộc nhưng đầu dây bên kia vẫn không hề có dấu hiệu trả lời. Bí bách quá mới phải bấm chuông.

"Còn chưa chịu lết xác ra khỏi giường"-Jungkook tiếp tục phá chuông lần 2, cậu phải cất công dậy sớm để mò qua đây vậy mà tên này vẫn dám ngủ nướng trên giường hay sao. Bao nhiêu bực tức của Jungkook đều dồn hết lên cái chuông cửa, một vật vô tri vô giác lại biến thành đồ để người ta trút giận.

"Jeon Jungkook, cậu đang làm gì vậy"-Taehyung mắt nhắm mắt mở tò mò nhìn JungKook. Hồi nãy anh ngủ quên, điện thoại lại để chế độ rung nên không hề hay biết có người gọi tới, lúc tỉnh dậy thấy 26 cuộc gọi nhỡ từ "thằng nhóc láo lếu" liền tức tốc chạy xuống nhà dưới.

"Không thấy tôi đang cố gắng gọi anh ra mở cửa hay sao, hỏi thừa"-JungKook miệng tuy trả lời nhưng tay vẫn không ngừng bấm chuông-"nếu anh đã thức dậy rồi thì sao chưa mở cửa cho tôi"-tên Taehyung này điên chắc, không cho cậu dô nhà còn đứng đó hỏi xàm.

"Nhưng mà đó đâu phải nhà tôi"-Taehyung tròn mắt, rõ ràng nhà anh ở phía đối diện căn nhà mà JungKook đang bấm chuông. Tiếng nói của anh phát ra từ phía sau, chẳng lẽ cậu lại không nhận ra điều đó.

"Hả..."-JungKook vội quay lưng về phía sau, thấy Taehyung đang đơ mặt nhìn cậu, cái đầu đất của cậu dần dần hiểu ra vấn đề-"Chết tiệt, 69D, là D, thế quài nào mà nhầm thành B cơ chứ"-JungKook vỗ trán, tự chửi rủa bản thân.

"Tôi...tôi lộn nhà..ủa mà anh đi đâu vậy???"

Kim Taehyung đột nhiên huýt sáo giả ngu rồi từ từ đi vào trong nhà, điều đó làm cho JungKook thấy khó hiểu, đang nói chuyện lại bỏ đi như vậy, đã thế còn không thèm chờ cậu, đúng là bất lịch sự, sai lầm khi nhận lời qua nhà hắn học. Đột nhiên sống lưng Jungkook lạnh toát, không khí xung quanh cậu trở nên ngột ngạt, cậu cảm nhậm rõ một luồng sát khí đáng sợ phát ra ở đằng sau.

"Thì ra là cậu".

----------------------------------------------------------------------------------

"Người như anh cũng gọi là đàn ông sao, bỏ tôi chịu trận một mình, thật nam tử hán mà"-Jungkook bực dọc lên tiếng chỉ trích Taehyung. Thì ra luồng sát khí cậu cảm nhận được hồi nãy là từ chủ nhân của căn nhà 69B, ông ta vẫn còn mặc đồ ngủ trên người, ắt hẳn là bị tiếng chuông của cậu làm cho thức giấc. Taehyung đã thấy ông ta tay cầm chổi lông gà bước ra đứng ngay sau lưng cậu, nhưng lại không thèm nhắc cậu một tiếng, đã vậy còn lủi vô nhà, tội này không thể tha thứ.

"Cậu còn sống sao, thật phi thường, thật nhiệm màu. Không ai có thể sống sót khi đã làm ông ta tức giận đâu"-Taehyung ngồi trên sofa, cười khẩy nhìn Jungkook. Nói không phải điêu chứ chủ nhà bên đó thật sự rất đáng sợ, Jungkook chọc giận ông ta mà còn có thể toàn mạng trở về thì đúng là được quý nhân phù trợ.

"Phải cố găng sống để về hỏi tội anh chứ"-Ai cũng kêu nhìn mặt Taehyung rất thánh thiện, bánh bèo thì khen đẹp trai dễ thương, nam sinh thì ước ao có dược khuôn mặt ấy. Còn cậu không hiểu sao chỉ thấy muốn đấm dô bản mặt đó thôi, Gì mà đẹp trai, gì mà dễ thương, bố khinh

"Cậu còn than vãn gì nữa, ai là người phá chuông nhà người khác, Tôi à ???"

"Nhưng ít ra anh cũng phải cảnh báo tôi có nguy hiểm sau lưng chứ"

"Không thích, làm sai ăn chửi là đúng"

*Á khẩu, hết cãi*

"À..ừm..tám nhảm đủ rồi, giờ bắt đầu học đi"-Jungkook bắt đầu đánh trống lảng, đúng là lỗi này là do cậu, không thể nào trách anh được, biết là vậy nhưng bản thân vẫn thấy ấm ức.

"Tôi đợi mãi câu này của cậu. Trên hay dưới ???"

"Hả?? Trên gì dưới gì??? Nè Nè, tôi mới 16t thôi đó"-Jungkook đột nhiên đỏ mặt, gì mà trên với dưới cơ chứ.

"Muốn học ở trên lầu hay học ở dưới này, cậu bớt đen tối đi"-Taehyung ghé sát mặt mình vào mặt Jungkook, anh biết cậu đang nghĩ gì, tên nhóc này sao lúc nào cũng có thể xuyên tạc lời người khác như vậy chứ

"Tùy..tùy vào anh"-Tránh ánh nhìn của Taehyung, Jungkook vội lảng sang chỗ khác. Khi nãy lúc cả hai dường như không có khoảng cách, tim cậu trật đi một nhịp, sau đó lại đập liên hồi khiến cho khuôn mặt cậu càng ngày càng đỏ, gì vậy chứ, tại sao lại phải đỏ mặt vì một thằng con trai.

"Vậy chúng ta lên lầu".

End chap 5.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro