Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6 :

-Sai rồi, làm lại...dạy nãy giờ mà vẫn không hiểu à ???

-Kể về một chuyện trong quá khứ mà sao lại dùng hiện tại tiếp diễn ???

-Trời ơi, óc người hay óc heo vậy ???

-Nói cho tôi biết, 4 năm cấp 2 cậu làm gì mà giờ lại học hành kiểu này

-Hằng ngày cậu ăn cám thay cơm đúng không ???

-Jeon Jungkook....đây là đống sách lý thuyết ngữ pháp tiếng anh, về nhà mà ngốn hết cho tôi, không thuộc thì đừng trách tại sao đao kiếm vô tình.

"Jimin ah..tao khổ quá mà"-Tắt đoạn ghi âm mà cậu đã thu trong điện thoại, JungKook quay qua nhìn Jimin hằng mong nhận được sự an ủi từ thằng bạn thân chí cốt. Học chung với Kim Taehyung thì cậu thà xuống địa ngục mà học với Diêm Vương còn hơn.

"Ngu thì chết chứ bệnh tật gì"

"Nhiều lúc tao tự hỏi rằng mày có phải là bạn tao không"

"Ai bạn bè với thứ óc heo"

"Hằng ngày mày vẫn thường ăn chung, tắm chung, ngủ chung với đứa óc heo này đó"

"Tao không muốn bị mang tiếng là người phân biệt đối xử"

"Coin card...cúc cho tao học bài"-Nói rồi liền tống Jimin ra khỏi phòng, cầm quyển sách lý thuyết mà Taehyung "ban tặng", Jungkook chán nản ngồi vào bàn học, nhìn sơ qua hai trang đầu thôi mà đã muốn nổ não. Gì mà "hiện tại đơn", rồi "quá khứ đơn"...sao hai đứa nó không về ở chung cho thành đôi luôn đi, đơn đơn cái nồi.

Hơn 1 tiếng trôi qua mà vẫn không tiếp thu được gì, trời đã tối mà chữ thì vẫn đang bay nhảy trên trang sách, mai mà không thuộc bài thì khó lòng sống sót với Kim Taehyung. Hình ảnh anh cầm cây roi dài 10 mét, mặc bộ đồ y chang Hitler...miệng nhe răng nanh đứng trước cửa chờ là cậu lại rùng mình. Mai vẫn phải xách ass qua nhà tên kia, thế là tiêu tan 2 ngày cuối tuần dành cho ăn với ngủ.

"Ông trời ơi, ông đã sinh ra Jeon JungKook lạnh lùng, siêu cấp đẹp trai....thế quái nào lại sinh ra cả môn anh văn cơ chứ. Hồng nhan thì bạc phận, người đời nói quả không sai"-JungKook vò đầu bức tai, nãy giờ đọc đi đọc lại mà vẫn không tài nào nhớ được, bất quá liền hét lên bài ca than thân trách phận.

"Thằng quần, tối rồi còn lên cơn à, im ngay cho bố mày ngủ".

"Ngủ nhiều cũng không giúp mày cao thêm được đâu"

"Phát bệnh giữa đêm cũng không biến óc mày thành óc người được đâu"

"Câm mồm, ngủ đi"

"Vậy làm ơn vặn nhỏ cái volume giùm cái".

"Dạ mẹ"

Sau một hồi đắn đó suy nghĩ, JungKook quyết định cất sách vở mà đi ngủ, giờ mệt rồi, phải ngủ đã, mặc kệ ngày mai sống hay chết.

----------------------------------------------------------------------------------

-Chủ Nhật, 5h30 chiều tại nhà Taehyung-

"Lùn ơi..cứu tao"-JungKook cầm điện thoại thì thầm trong phòng vệ sinh

"Jeon Jungkook, mau bước ra đây, tuột quần nằm úp mặt xuống sàn"-Tiếng Taehyung bên ngoài nói vọng vào, hình ảnh của anh bây giờ giống y đúc những gì cậu tưởng tượng hôm qua: trên tay là cây chổi lông gà, miệng nhe răng nanh, thiếu mỗi bộ đồ Hitler.

"Mày mà không đến nhanh, chắc tao chết mất xác"-Vẫn thì thào cầu cứu trong vô vọng

"Nguyên một ngày hôm qua làm gì mà không học bài hả"

"Jimin ah...Oái...sao anh vào được đây ???"

"Cậu tưởng khóa chốt bên trong là tôi không vào được à"-Taehyung hiện giờ đang đứng trước mặt cậu, tay trái vác cây chổi lông gà trên vai đúng kiểu giang hồ đao kiếm vô tình, tay phải giơ chiếc chìa khóa mở cửa nhà vệ sinh như muốn chọc tức JungKook-"Giờ thì mau bước ra đây cho tôi"

"Jimin..HELP !!!!!!!!!!!"

"Thằng dở hơi"-Ở đầu dây bên kia, Jimin đã nghe được hết nên trong đầu cũng có thể hình dung những gì sẽ xảy ra với Jungkook, miệng không ngừng nở nụ cười vui sướng, chắc chắn tối nay phải lột quần nó ra để coi thử trên mông có hằn vết roi hay không-"Xem ra chỉ có Taehyung mới trị được thằng khốn nạn đó".

Thấm thoát đã 7 giờ tối, vẫn chưa thấy Jungkook về, chắc là bị ăn đòn đến liệt giường rồi. Nghĩ một hồi liền quyết định thay đồ-"Đằng nào Jungkook cũng không về ăn cơm, đi ăn ngoài một bữa cũng không chết ai"

Đường phố Seoul buổi tối thật đông đúc nhộn nhịp, người qua kẻ lại tấp nập, xe cộ nối đuôi nhau chạy từng hàng tạo thành một khung cảnh hết sức náo nhiệt. Tuy người qua lại đông là thế, nhưng không hiểu sao Jimin vẫn thấy lạc lõng, cũng đúng thôi...ở cái thành phố này, ngoài Jungkook ra đâu ai là người thân của cậu, cậu nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ những lúc mọi người tụ họp bên bàn ăn cùng nhau trò chuyện, cùng nhau cười đùa....giờ ngẫm lại sao thấy lúc đó thật hạnh phúc biết bao. Xưa kia vì muốn tự do, không còn gò bó, không còn sự quản thúc của cha mẹ nên mới quyết định đi học ở xa, lên Seoul rồi mới thấy nhớ cuộc sống ở Busan biết nhường nào.

Tấp vào một tiệm ăn bình dân bên đường, cậu liền gọi một tô hủ tiếu nam vang-"Mấy món ở đây so với mẹ mình làm thì còn kém xa". Ráng ăn hết rồi tính tiền, Jimin bước vào một quán cafe nhỏ phía đối diện, chọn bàn ở phía cuối gần cửa sổ, cậu quyết định nhâm nhi một tách cappuchino nóng-món đồ uống ưa thích của cậu. Jimin bình thường vô tư là thế, điên điên khùng khùng là thế nhưng thực ra lại chất chứa rất nhiều tâm sự, chỉ là cậu không muốn biểu lộ ra bên ngoài mà thôi. Ngoài ba mẹ thì Jungkook là người hiểu rõ Jimin nhất, chuyện Jimin nhớ nhà làm sao mà cậu không nhận ra, mọi tâm sự Jimin cố gắng cất giấu trong lòng đều vô tình thể hiện hết lên đôi mắt, vì vậy Jungkook luôn cố gắng trêu chọc Jimin, nói chuyện thật nhiều với Jimin nhằm giúp cậu không còn cảm thấy cô đơn. Nhìn vậy thôi chứ Jungkook cũng rất biết thấu hiểu cho cảm xúc của người khác, cậu thật sự là một người rất tình cảm, trừ cái dốt tiếng anh, ham ăn ham ngủ, lười biếng vô độ thì xét tổng thể Jungkook cũng rất đáng yêu.

Ăn uống xong, Jimin quyết định đi dạo phố. Lên Seoul đã gần 2 tháng nhưng cậu vẫn chưa thạo đường cho lắm. Đi đứng một hồi lại lạc vào một khu phố xa lạ, Jimin bất lực đi tìm lối ra, ức cái càng tìm thì càng rối, càng rối thì càng lạc.

"Thằng nhóc kia, có bao nhiêu tiền đưa hết ra đây"-Đang mò đường liền nghe thấy tiếng nói phát ra trong một con hẻm nhỏ gần đó, Jimin nhanh chóng nấp vào góc tường quan sát tình hình, bản tính nhiều chuyện của cậu lại được dịp phát huy. Từ chỗ nấp của Jimin, cậu quan sát được 3 người thanh niên, 2 người thì cao to đen hôi nhìn rất bặm trợn, người kia thì dáng người nhỏ hơn nhiều-nhìn tướng thì biết ngay là học sinh, có lẽ đây là một vụ bắt nạt cướp tiền.

"Thanh niên sức dài vai rộng lại đi làm cái trò này sao, nhục mặt thật"-Người kia lên tiếng đáp trả, giọng nói không có vẻ gì là sợ sệt, không những vậy ngữ điệu còn pha lẫn sự khinh thường và châm biếm, con người này quả thật rất dũng cảm. Nhưng sao với Jimin thanh âm đó lại quen tai lạ thường.

"Thằng này cứng nhỉ, đã thế tụi tao sẽ cho mày xem 2 đứa thanh niên sức dài vai rộng này làm được gì"-Nói rồi liền xông tới mà đánh người kia tới tấp, một cậu học sinh thân hình nhỏ bé làm sao có thể chống chọi lại với 2 thằng côn đồ đang hăng máu, bản thân chỉ biết dùng tay mà che đầu chịu trận, hoàn toàn không có một sự chống trả.

"Cứ thế mà chịu đòn sao, tính ăn đòn cho tới chết à, ngu quá ngu"-Jimin nãy giờ đứng ngoài xem không tránh khỏi tức giận, vốn dĩ cậu không thích xen vào chuyện của người khác, nhất là mấy vụ như thế này, nhưng lần này không xen vào không được, lấy hết sức bình sinh, cậu hét thật to "Cảnh sát tới rồi, không chạy nhanh là ngồi bóc lịch đó".

Đám côn đồ nhìn thế mà nhát, nghe tới hai chữ cảnh sát liền chạy thụt mạng, đợi tụi nó đi hết Jimin mới dám tiến lại gần cậu học sinh kia, cậu ta bị đánh tới bất tỉnh, mặt úp xuống đất, trên người bê bết máu-"Kiểu này không cứu nhanh chắc có án mạng xảy ra", nghĩ ngợi một hồi liền lật người cậu học sinh kia lên, qua ánh đèn mờ của con hẻm, Jimin bàng hoàng không nói nên lời.

"J-Hope...sao lại là cậu ???"

----------------------------------------------------------------------------------

"Ráng chịu đau một chút, thả lỏng người ra, sẽ nhanh qua thôi"-Hiện tại Jimin và JHope đang ở một bệnh viện gần đó, quả thật vác theo một người trên vai thật nặng, đã vậy còn bị lạc đường, lần mò mãi mới ra cái bệnh viện này, Jhope giờ cũng đã tỉnh, cũng đã nhận ra người cứu mình là cậu bạn cùng lớp. Bây giờ JHope đang được các y tá băng bó vết thương, có một vết rách trên đùi nên phải khâu tận 5 mũi. Jhope bản tính sợ đau nên việc này thật sự rất khó khăn.

"Chết tiệt, sao lại sâu quá vậy"

"Jimin..đau quá"-Nhìn bộ dạng JHope cắn răng chịu đau, Jimin không khỏi bật cười, hồi nãy thì như con sư tử kiên quyết không khuất phục đám du côn, giờ thì như chú mèo nhỏ co rúm sợ sệt trước mũi kim của chị y tá.

"Cố lên JHope, sắp xong rồi"

"Hai cậu ngưng đóng phim tình cảm dùm tôi"-Chị y tá nãy giờ chịu không nổi đành phải lên tiếng.

Sau 30 phút sát trùng và băng bó vết thương, Jimin đưa Jhope về nhà, để cậu ấy đi một mình cậu thật không an tâm. Trên đường đi hai người không ngừng trò chuyện, tiếng cười nói vang to cả một góc phố, một hồi sau cũng tới nhà Jhope, đảm bảo cậu vào nhà an toàn, Jimin mới rời đi.

"Về nhà cẩn thận nhé Jimin"

"Ừ, mình biết rồi, tạm biệt cậu"

"Park Jimin, cảm ơn cậu đã cứu tôi lần này, tuy nhiên đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi để cậu ra tay bảo vệ, sau này, tôi tình nguyện bảo vệ cậu suốt đời"-Jhope nói thầm trong lòng, không hiểu sao nhìn theo bóng lưng của Jimin, anh lại muốn được che trở cho con người nhỏ bé ấy.

End Chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro