Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8 :

"Ê Jungkook...chờ với"-Jimin chạy bạch bạch ra cổng trường, với đôi chân cụt ngủn của cậu thì còn lâu mới theo kịp tốc độ của Jungkook.

"Chạy chi cho mệt xác vậy, sao không lăn cho khỏe người"

"Bớt sủa giùm cái...đê mờ...chạy theo mày..mệt bỏ mẹ ra"

"Card..hồi trưa mày đi đâu mà éo ra ăn với tao"

"Chuyện người lớn...con nít con nôi..tò mò không tốt"

"Cái bùi...."

Hai người cứ thế đùa giỡn trước cổng trường, vô tư đến mức không hề để ý đến ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào họ ở phía sau. Gương mặt thoáng chút tò mò, trong lòng dâng lên sự hiếu kỳ, nam nhân cứ thế mà nhìn một hồi lâu rồi mới rời đi.

"Sao vậy"-Jungkook đưa mắt nhìn Jimin..thằng lùn đang cười nói vui vẻ bỗng chốc lại im lặng, người khựng lại, tay bấu chặt vào gấu áo của cậu

"Không có gì...đi tiếp thôi"-Jimin kéo tay Jungkook chạy một mạch về nhà..cảm giác ớn lạnh ban nãy là sao ???

------------------------------------------------------------------------------

"Đã xong lịch sử"-Taehyung ngồi vật vờ bên bàn học. Nhìn vào thời khóa biểu ngày mai, bản mặt của anh như kiểu bị táo bón lâu ngày...nào sử, nào địa, nào sinh...đối với những đứa chỉ thiên về những môn tự nhiên như Taehyung thì ngày mai chính là địa ngục, à mà khoan...tiết cuối là ngoại ngữ..coi như cũng cứu vớt được phần nào.

Nhắc tới tiếng anh, đột nhiên trong lòng lại nghĩ tới ai đó-"Không biết thằng đần đó làm bài chưa ???", suy nghĩ tưởng chừng như chỉ thoáng qua giây lát rồi tan biến nhưng cũng đủ để một người phải trầm ngâm suy nghĩ không ngừng.

Dạo này Taehyung cảm thấy bản thân rất lạ, không nhắc tới thì thôi...càng nhắc càng thấy khó hiểu, tim đập liên hồi mỗi khi cậu cười với anh (mặc dù trường hợp này chỉ xảy ra mỗi khi Jungkook muốn nhờ anh làm hộ bài tập..và tất nhiên kết quả vẫn là "KHÔNG" dù cho Jungkook cười muốn trẹo cả hàm), mặt đỏ khi tiếp xúc da thịt (Au: kiểu vô tình đụng chạm thôi :v :v :v ), Gần nhất là hôm nay, tay nắm tay...dù có vô tình đụng chạm cũng khiến cho Taehyung phải điêu đứng không ít, tay mềm thật..mập mập...âm ấm....nắm đã vê lờ ra.

"Điên...điên rồi"-Taehyung đập đập vào trán liên hồi, cố gắng loại bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn ban nãy ra khỏi đầu.

"Có nên nhắn tin hỏi nó không ta"-Cầm điện thoại, bấm bấm một hồi...sau đó đột nhiên nhăn mặt, rồi xóa, rồi quăng điện thoại, rồi lại suy nghĩ, hồi sau quyết định cầm điện thoại lên, lại bấm, rồi lại xóa, lại quăng, sau đó lại suy nghĩ...hành động cứ thế mà tiếp diễn theo một "quỹ đạo" nhất định: Cầm-bấm-xóa-suy nghĩ-quăng-cầm...Taehyung bây giờ y như một thằng tự kỉ chính hiệu.

"Tất cả là vì việc nhóm, vì việc nhóm"-Tay bấm gửi, miệng lẩm bẩm cố thuyết phục bản thân.

-Tại nhà Jungkook-

"Con lợn kia, tắm nhanh lên, có trai nhắn tin nè"-Jimin đang nằm ưỡn bụng chơi game trong phòng Jungkook, thấy điện thoại kêu liền tò mò xem thử, đúng là bản tính nhiều chuyện khó bỏ.

"Jungkook..đê mờ, trai nhắn tin hỏi thăm nè"-Thấy phía trong phòng tắm không có tín hiệu trả lời, Jimin tiếp tục hét tập hai.

"Trai cái quần què, nhắn lại giùm tao..kêu tao đang bận, chờ tao tí....mất công bên kia nhắn lâu mà không thấy hồi âm...lại phán tao đẹp mà chảnh"-Nhắn tin cho cậu thì chỉ có Taehyung thôi, cậu biết mà...cái đập đá màu của cậu vốn dĩ chỉ lưu có 3 số điện thoại...baba, mama với thằng lùn kia thôi. Jungkook không thích lưu số người lạ, bạn bè cũng không, lí do là sợ chật điện thoại-"Bản mặt khốn nạn của mày xuất hiện trong danh bạ tao, coi như là phúc đức 3 đời nhà mày đó"-cậu vẫn luôn nói với Jimin như thế

Mới đây vì chuyện học nhóm nên mới lưu số Taehyung. Lúc đầu tính sau này làm xong bài tập sẽ xóa đi cho đỡ bẩn điện thoại, loay hoay sao lại quên khuấy đi mất. Ba mẹ thì không biết cách sử dụng tin nhắn rồi, mất cả tháng mới biết cách gọi cơ mà, Jimin thì không rãnh tiền để làm ba cái trò xàm xí với cái điện hoại của cậu...dùng phép loại trừ thì chỉ còn hắn ta mà thôi.

"Lo ở trỏng quay tay đi...đẹp đẹp cái nồi"-Jimin bĩu mồi, bật điện thoại lên xem người kia nhắn gì

-from Kẻ phiền phức-

"Ê...mai có tiết ngoại ngữ đó, tuần sau kiểm tra, mày mà làm bố mất mặt thì đừng có trách vì sao cái chổi vô tình"

"Bài tập ??? Vậy 'kẻ phiền phức' là Taehyung à"-Gương mặt bỗng ánh lên chút gian xảo, tà niệm không ngừng vang lên trong đầu...Jungkook, mày tận số rồi

Jimin bấm bấm một hồi, sau đó liền ấn nút gửi, miệng nở nụ cười gian xảo, nhìn ngắm lại thành quả một lần nữa rồi quăng điện thoại lên giường...nhanh chóng rút lui về phòng mình.

"JungKook tao nhắn rồi nha, tao về phòng trước đây"-Đi ngang qua phòng tắm cũng không quên nói với Jungkook một câu, tốt tính dễ sợ.

"Ừ..cảm ơn con dog"-Nói rồi, vẫn tiếp tục ca hát tắm táp.

Bên Taehyung thì nhận xong tin nhắn liền đơ mặt, căng mắt to hết cỡ đọc lại từng chữ...anh đã đọc cả trăm lần rồi,sợ bản thân vì mệt quá mà nhìn nhầm, tuy nhiên càng đọc thì càng shock. Cuối cùng liền quyết định đi tĩnh tâm hằng mong đêm tối sẽ giúp anh xóa đi sự hoảng loạn ban nãy

-From Tên điên cùng bàn-

"Đang chat sếch..ngưng làm phiền".

------------------------------------------------------------------------------

"Uả Jimin..cậu sao vậy..trong người không khỏe à"-Kyo lo lắng nhìn Jimin, hôm nay cô thấy cậu có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày.

"Mình hơi chóng mặt tí thôi, bạn xin thầy cho mình nghỉ tiết thể dục được không"-Jimin cười hiền đáp lại.

Kyo là bạn nữ cùng tổ với cậu....người con gái gốc Trung này thật sự rất dễ thương, nhan sắc của cô khác xa với đám hot girl tầm thường mặt son mày phấn trong trường, một vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết khiến cho nhiều người phải ghen tị. Với bản tính hiền lành thân thiện cùng nụ cười ngây thơ tựa như thiên thần, Kyo luôn để lại ấn tượng xâu sắc trong lòng người khác ngay từ lần gặp đầu tiên. Kiếm được một người bạn như cô ở cái thành phố bon chen này quả đúng là kì tích.

"An tâm...chuyện đó tớ lo được"-Cô nháy mắt với Jimin, sau đó vội vàng chạy ra sân trường...tiết thể dục của ông thầy đười ươi tới rồi.

Jimin cười khổ nhìn theo bóng lưng Kyo đang khuất xa dần. Nhức đầu mẹ gì...chỉ là mới sáng sớm đã bị Jungkook dần cho một trận vì cái tội chơi ngu hôm qua, hậu quả là toàn thân ê ẩm, chân tay đau nhức...muốn di chuyển còn khó chứ nói gì đến việc học thể dục.

"Jungkook..sao mày lại tàn nhẫn như vậy"

----------------------

"Jimin có phải bệnh rồi không ???"

"Chỉ là hơi chóng mặt chút thôi. Cậu không cần phải lo lắng quá đâu, Jhope"

-Giờ nghỉ trưa-

Jhope ngồi thẫn thờ trong nhà ăn của trường, Jimin hôm nay từ chối đi ăn với cậu, sao lại như vậy chứ, lúc đầu nhìn hai hộp cơm trên tay...cứ tưởng cậu ta làm cho mình, trong lòng vui như trẩy hội...ai ngờ đời không như là mơ.

"Xin lỗi..mình không đi ăn với cậu được, mình có hẹn với một người vô cùng quan trọng, nếu thất hẹn thì mình chết mất, thông cảm nha".

Biểu cảm của Jimin lúc đó thật sự là rất vội vàng. Mệt mỏi như vậy mà vẫn phải đi với người đó sao ??? Park Jimin, người 'vô cùng quan trọng' ấy là ai, quan trọng tới mức khiến cậu không màn đến sức khỏe của bản thân ????

-Ê lùn..nước

-Cơm hơi nhão, lần sau nấu khô..biết chưa

-Chết cha, rớt cái muỗng...kiếm cái khác đi

-Khăn giấy của tao đâu

"Chân tay mày cùi hết rồi hay sao"-Jimin nhăn nhó cự lại, có điều chỉ là thì thầm mùa xuân mà thôi, cậu làm gì có gan mà lớn tiếng.

Ờ..thì người quan trọng đó không phải ai khác ngoài Jeon Jungkook. Muốn đi ăn với JHope lắm nhưng đâu được, Jimin giờ đây phải đi làm một đứa hầu gái cho Jungkook sai vặt...không thì chiều nay cậu khó lòng sống sót, hồi sáng đã bầm dập lắm rồi...chiều nay mà bị dần một trận nữa chắc cậu liệt giường luôn. Phần cơm trưa làm cho Jhope giờ lại thành phần cơm dành cho Jungkook-"Hôm qua mà không nghịch dại thì giờ đâu thê thảm thế này".

Poor Jimin.

"Ê, biết gì chưa...Jimin với Jungkook lại đi ăn chung với nhau đó"

"Biết ngay mà, làm đếch gì có chuyện chia tay"

"Mà sao hôm nay Jimin có vẻ mệt mỏi..."

"Ê Ê...có khi nào tối qua hai người đó 'ấy ấy' không"

"Chuyện này cũng không hẳn là vô lí..KookJi chung nhà...hôm qua Jimin lại bỏ mặc Jungkook ngồi ăn một mình...các cậu cũng nhìn rõ biểu hiện của Jungkook khi đó mà, hắc tuyến nổi đầy mặt,hàn khí tỏa ra đủ để đóng băng cả ngôi trường, có thể tối qua Jungkook đã 'trừng phạt' Jimin"

"Ôi me ơi....có lẽ nào..."

"KookJi is f**king real"

"KookJi is the best..không ai có thể chen ngang họ"

"Á Á Á..chắc trớt..chế ngợp quá mấy đứa"

Đoạn nói chuyện của đám hủ nữ vô tình lọt vào tai Jhope, cũng chả phải anh rãnh rỗi nghe lén gì...chỉ là tụi nó nói quá to...chỉ là có nhắc tới Jimin nên mới căng tai mà nghe ngóng...chỉ là có nhắc tới chung nhà làm cho ai đó một phen đứng ngồi không yên liền quyết tâm xê dịch chỗ ngồi một chút để gần với đám đó hơn.

Jimin..cậu đã có người yêu rồi sao ??? Vậy ra người đặc biệt trưa nay là hắn ta à ??? Jungkook sao...thật tò mò, đẹp đôi tới mức không thể chen ngang sao ???? Ai không thể nhưng Jhope tôi thì có đấy.Tôi nhất quyết không để cậu rơi vào tay người khác

*Ắt xì*

"Sao vậy...bệnh à ???"

"Jungkook...tự nhiên...tao thấy bất an quá".

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro