Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè...đủ rồi đó"-Jungkook tức giận đập tay xuống bàn, ném cho Taehyung ánh mắt hình viên đạn, sát khí tỏa ra ngùn ngụt...từ sáng tới giờ tên điên này cứ tránh cậu như tránh hủi. Con người thường ngày hở cái là xóc xỉa, phá đám cậu thì hôm nay lại liên tục giữ khoảng cách, không những vậy hắn còn nhìn cậu với ánh mắt cực kì kì thị như kiểu cậu là tội đồ của thế kỉ. Tại sao cậu lại phải chịu đựng những chuyện này chứ, tất cả cũng chỉ do thằng lùn Park Jimin.

"Đủ gì ???"-Taehyung dương ánh mắt ngây thơ vô (số) tội nhìn Jungkook, tuy nhiên cũng không quên dịch mông từ từ qua bàn kế bên.

"Làm gì mà tránh tôi như tránh tà vậy ? Rõ ràng tôi đã giải thích với anh rồi mà.."

"Giải thích gì cơ ???"

"Vụ..vụ đó đó...."-Jungkook bất giác xấu hổ mà cuối mặt xuống đất, giọng cũng nhỏ dần...tuy những lời Jimin nói đều là bịa đặt nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy ngượng ngùng khi nhắc lại vấn đề này.

"À...chuyện cậu chat sex..."

"Đã nói là không phải rồi mà..."-Jungkook một lần nữa đỏ mặt mà hét lên. Sáng giờ đã thanh minh cả chục lần rồi, là do tên này cố tình chọc ghẹo...hay là do cái đầu bã đậu đó không thể nào tiếp thu những điều mà cậu nói.

"Ờ..thì không phải...tôi cũng có nói gì đâu"

"Thế sao...?"

" 'Thế sao' gì ???"

"Thế thì tại sao sáng giờ anh cứ nhất quyết tránh mặt tôi..."-Cậu cảm thấy khó chịu khi hắn cứ giữ khoảng cách với cậu, cậu sợ hắn nghĩ cậu là loại trai hư hỏng. Cậu không muốn bị hiểu lầm dù cho chỉ là một chuyện nhỏ nhất, huống chi lại là chuyện tế nhị này.

"Vậy ra...việc tôi tránh cậu lại làm cậu thấy không vui sao"-Taehyung nhướn người lên mà thì thầm vào tai Jungkook-"Cậu thích tôi rồi à ???"

*Bốp*-Jungkook đáp thẳng quyển sách vào mặt Taehyung khiến anh mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất.Tên này điên rồi, toàn nói những thứ nhảm nhí.

"Này, còn không mau đứng dậy, tính nằm ăn vạ tới bao giờ?"-Jungkook dùng chân đá nhẹ vào cục thịt đang nằm bẹp dưới nền nhà, nhưng dù có đá thế nào cũng không thấy Taehyung động đậy, điều này khiến Jungkook cực kì lo lắng. Cậu ngồi xuống, tiếp tục dùng tay mà lay lay thân người Taehyung, cường độ càng lúc càng mạnh dần-"Này, ăn có quyển sách mà bất tỉnh luôn rồi à"

"Ê, nói gì đi chứ. Kim Taehyung.. ê..ê"-Cậu dựng Taehyung ngồi dậy, dùng hai tay mà rung lắc thật mạnh cơ thể người đối diện.-"Kim Taehyung, đừng làm tôi sợ"

"Có ai sơ cứu người bị ngất như cậu không chứ"-Taehyung nhăn mặt, lấy tay xoa xoa đầu mình. Lúc nãy ngã, đầu bị va đập mạnh vào nền nhà khiến anh cảm thấy chóng mặt, chưa thể cử động ngay được nên phải nằm nghỉ một chút. Nhờ ơn ai đó mà đầu đã choáng nay còn choáng hơn.

"Trông to xác mà cũng mỏng manh dễ vỡ quá nhỉ?"-Jungkook bĩu môi-"Có cần tôi đưa xuống phòng y tế không?"

"Không cần"-"Mà nè, Jungkook này."-Taehyung dùng ngón trỏ ra hiệu cho cậu tới gần mình-"Tôi hỏi câu này nhé"

"Sao?"

"Hôm qua cậu chat sex thật à?"

"Đi chết đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

----------------------------------------------------------------------------------

"Hẹn cậu tại bãi đất hoang sau trường khi tan học"-Jungkook ngơ ngác nhìn nhìn tờ giấy đang cầm trên tay. Giọng điệu gì đây ? thư thách đấu à ? À mà khoan, thư thách đấu sao lại màu hồng ? Hông lẽ có cô nào đang thầm thương trộm nhớ mình chăng ?

Nghĩ đến đây cậu liền cười to thành tiếng, miệng toát ra tận mang tai-"Cũng đúng thôi, làm gì có cô gái nào không siêu lòng trước vẻ đẹp trời ban của mình cơ chứ."-Jungkook tự phụ vỗ ngực bồm bộp, lấy tay vuốt tóc liếc mắt tỏ ra cool ngầu các kiểu

"Vậy là anh đây sắp thoát kiếp FA rồi"

"Jeon Jungkook, bước ra khỏi lớp ngay cho tôi"

-------------------------------------------------------------------

"Chắc là thư tỏ tình không đó mày?"-Jimin cau mày giựt lấy mảnh giấy từ tay Jungkook, đọc đi đọc lại, vẫn cảm thấy giọng điệu trong thư rất kì quái.

"Chắc chắn mà, mày phải tin vào trực giác của tao chứ"-Jungkook vươn tay vỗ nhẹ lên vai thằng bạn, nét mặt cực kì đắc ý.

"Sao tao thấy sai sai sao á, cả nét chữ lẫn văn phong không giống con gái cho lắm"

"Nhưng tờ giấy màu hồng mà"-Jungkook nghe Jimin nói vậy liền cự lại-"Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng Jungkook này vẫn vững như kiềng ba chân"

"Cứ là hồng thì phải là con gái à?"-Jimin đến thua với cái logic của thằng ngồi cạnh.

"Chứ không lẽ con trai ? Tao tưởng mày là duy nhất trên đời rồi chứ-cậu bé yêu màu tím, ghét dối trá, yêu thích sự thủy chung"

"Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra mà"

"Đủ rồi đó mày."

"Biết đâu được lại là Taehyung. "

"Câm ngay cho tao".

"Sao giờ chưa tới nhỉ?"-Jungkook nhìn đồng hồ, buông ra một tiếng thở dài-"Trễ tận 30 phút"

Cậu cũng chả phải là mong chờ gì một lời tỏ tình, còn quá sớm để tính đến chuyện yêu đương. Cậu chỉ tò mò về người gửi lá thư ấy, rốt cuộc người đó hẹn cậu ra đây làm gì ?

"Là một cô gái, xin hãy là một cô gái"-Jungkook không ngừng lẩm nhẩm trong miệng. Cậu với Jimin đã cá cược, cậu đoán người gửi là nữ, Jimin lại khẳng định là nam, ai thua phải làm đầy tớ cho người thắng một tuần. Nghĩ đến đây liền quay qua mà liếc người đang núp trong bụi cây một cái, điệu bộ Jungkook lo lắng như vậy khiến cho Jimin không thể nhịn được cười, đành phải lấy tay che miệng để tránh phát ra tiếng.

"Xin lỗi vì để cậu đợi nhé"-Giọng nói trầm ấm vang lên phá tan sự yên lặng của khu đất hoang, Jungkook vì thế giật mình, vội vàng quay người ra sau.

"Xin chào cậu, Jeon Jungkook"

Khuôn mặt Jungkook lẫn Jimin đột nhiên biến sắc.

"Cái gì..."

"Tại sao lại như vậy..."

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro