Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần rồi Tae Hyung không về, mà dù cho hắn có về thì cũng sẽ là những lời miệt thị, chửi bới, khinh miệt cậu. Ha, có phải rất buồn cười không? Cậu với hắn là vợ chồng...

Cuộc hôn nhân chính trị của gia đình 2 bên đã đẩy Tae Hyung và Jung Kook lại với nhau. Nhưng có một bí mật, cậu yêu hắn là thật lòng
Khi biết gia đình bắt kết hôn với Tae Hyung, họ sợ cậu không chấp nhận nhưng chính họ lại không thể ngờ Jung Kook thật sự rất vui.
Cả 3 năm cấp 3 cậu đã yêu hắn, họ gặp nhau trong cuộc họp các cổ đông. Jung Kook thật vui khi gia đình mình và gia đình Tae Hyung quen biết nhau, như thế cậu có thể đường đường chính chính trò chuyện với hắn. Tuyệt nhiên Tae Hyung không có chút ấn tượng nào với cậu. Hắn chỉ biết Jung Kook là con trai duy nhất của đối tác nhà hắn, chỉ thế thôi không hề có chút ấn tượng gì

======
Đã gần 6 tháng cả hai kết hôn chẳng có gì khác ngoài việc hắn chữi mắng cậu, trách móc vì sao lại phải kết hôn với cậu,... Những điều như thế dần dần tạo cho cậu một thói quen, quen với đau đớn. Quen với những dằn vặt mà hắn gây ra cho cậu.

Nhớ lại đêm tân hôn, Jung Kook thật sự muốn bật lên một nụ cười mỉa mai. Đêm tân hôn sao, có gì ngoài mùi rượu nồng nặc, tiếng khóc của cậu. Trong căn nhà lớn gia đình cả hai mua cho: hắn ở một phòng, cậu một phòng

Tae Hyung không hề muốn ở nhà, hắn sợ. Mỗi khi nhìn gương mặt cậu lúc nào cũng buồn, hắn không hiểu vì sao hắn thấy rất khổ sở . Trong vô thức hắn không thể lí giải vì sao hắn luôn miệt thị cậu. Hắn biết cậu không hề làm sai điều gì.
Jung Kook cũng thật lạ, cậu luôn chịu đựng mà không một lời oán trách hắn. Tae Hyung uống rượu lại về mắng chửi cậu:
- Vì sao tôi phải bị buộc chân vào cái nhà này? Tôi muốn tự do, cậu hiểu không? Tất cả là do cậu, cậu đã cướp hết tự do của tôi, cậu đó. Biết chưa Jung Kook?
- Tôi xin lỗi
Vẫn là tiếng xin lỗi của cậu. Jung Kook thật sự muốn hét vào mặt hắn cậu đã làm sai điều để phải chịu đựng sự nhục mạ của hắn. Mà có sai đi chăng nữa thì cũng là cậu quá yêu hắn mà thôi.

Ngày qua ngày, Tae Hyung vẫn đi sớm về khuya, có hôm còn dẫn những cô ả về cùng nhau rên rỉ trong phòng, hắn cần thứ gì đó để thoả mãn, mặc dù rất muốn cùng cậu vì hắn là người rõ nhất bản thân. Tae Hyung biết, hắn yêu cậu, chỉ duy nhất hắn không biết một điều Jung Kook cũng yêu hắn...

Jung Kook nghe được tiếng rên rĩ, những âm thanh xấu hổ đó phát ra từ chính người cậu gọi là chồng và những tình nhân của hắn. Cậu khóc rất nhiều, đêm nào cũng vùi gương mặt vào gối, cậu khóc đến khi Tae Hyung cùng những cô ả bỏ đi, Jung Kook lại xuống phòng khách nằm trên ghế sofa chờ hắn. Dẫu cậu biết, hắn không về và hắn cũng không biết cậu thức chờ hắn đến khi ngủ quên. Hắn thực sự không biết... có lẽ không bao giờ biết.

Cho đến tận bây giờ, mối quan hệ của cả hai không biết phải gọi tên, không cử chỉ thân mật, không hôn, không nói với nhau những lời ngọt ngào. Cả 2 như chìm vào khoảng không tách biệt, họ yêu nhau nhưng thật nghiệt ngã không ai đủ bản lĩnh để thừa nhận.

Tae Hyung nhận ra sai lầm của hắn, hắn thôi không chửi mắng cậu, thôi nói những lời khó nghe khi chạm mặt. Hắn không muốn thấy cậu đau lòng, hắn biết hắn đã sa vào lưới tình của cậu, sa vào mà không hề phản kháng.

Đêm...
Tae Hyung lết cái thân toàn mùi rượu nhưng tuyệt nhiên hắn không hề say, mở cửa vào nhà là thân ảnh quen thuộc của cậu với đôi mắt nhắm lại mệt mỏi, hơi thở đều đều. Tae Hyung nhẹ nhàng lại gần và vuốt ve mái tóc cậu, hắn khẽ thì thầm:
- Đồ ngốc này, sao em lại khiến anh thành kẻ khốn kiếp như bây giờ chứ... Hắn thở ra một hơi
- Jung Kook, Jung Kook à, anh xin lỗi, anh yêu em mất rồi. Làm sao để em tha thứ cho anh đây, Jung Kook!
Cậu tỉnh dậy đưa tay vuốt nhẹ gương mặt anh. Con thú trong Tae Hyung bất ngờ trỗi dậy, đêm đầu tiên cả hai thuộc về nhau, quấn quýt, triền miên, rạo rực...

Ngày hôm sau mọi chuyện lại trở về quỹ đạo, không ai nói với ai câu nào, im lặng nhìn lại vết tích trên người cậu, hắn buông nhẹ:
- Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Là do rượu tôi không khống chế được bản thân, xin lỗi em. Tôi sẽ chịu trách nhiệm.
- Tôi không phải con gái, không cần cái thứ trách nhiệm của anh.
Cậu khóc, qua đêm mây mưa cuồng nhiệt tỉnh dậy chỉ là cơn đau từ hạ thân và nhận một tiếng xin lỗi vì rượu say làm càn, cậu thật sự muốn chấm dứt rồi.
...
Ba tháng sau Jung Kook phát hiện cơ thể mình khác lạ. Cậu đi khám và bàng hoàng
"Cậu có thai, con của cậu và Tae Hyung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro