#2 Thương hoa tiếc ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp vú đẫy đà bị hắn ngấu nghiến mà đau nhức. Có vài chỗ còn bị rỉ máu đỏ.Taehyung đưa cự vật vào khe ngực, Jungkook lấy tay đưa đẩy làm hai bên vú liên tục cộ sát vào tiểu nhỏ của hắn.

- Taehyung à~ Anh còn không mau ra a~

Cậu phồng má giận dỗi, tên này là gì mà lại khó thỏa mãn đến thế cơ chứ?

Taehyung rút cự vật khỏi ngực lớn đưa ra trước mặt cậu. Hiểu ý, Jungkook đưa miệng đỏ vào liếm láp dương vật to, cứng.

Liếm một hồi cậu đưa cự vật ấy vào sâu bên trong miệng rồi lên xuống. Mỗi nhịp đều khiến người khác phải điên cuồng trụy lạc.

- Aaaa!

Cậu la hét rên rỉ. Tên Kim Taehyung kia còn chưa cho cậu thời gia chuẩn bị đã nhét vào bên trong hang động tròn giữa cặp mông căng nở.

Vừa thổi kèn xong đã bị hắn lôi ra hành hạ. Cậu thật hết sức...thích thú mà!

Chiếc quần lót ngang chân hứng đọng những dâm thủy mà nhớp nháp. Taehyung đưa bốn ngón tay xoa nắn hai bên mu, còn ngón giữa chọc hẳn vào bên trong làm lên tiếng kêu quái dị.

- Ư~ưm~

-Bảo bối. Em rên nghe rất đã tai a~

Mắt Jungkook trợn tròn trong sự khoái lạc. Taehyung gập tay, di chuyển bên trong âm vật của cậu, sung sướng nhưng lại hết sức nhẹ nhàng.

Vừa hoạt động tay và cự vật, hắn vừa dùng miệng của mình cắn lên vai cậu mấy vết thâm tím.

Kết thúc với hang động tròn hắn tháo gỡ sợi dây khỏi người cậu. Tay chân linh hoạt đẩy ép cậu vào bàn làm việc.

Hắn tay giữ lấy câụ, tay nắn bóp mông căng mọng. Dương vật cương cứng chơi đùa bên ngoài làm cậu rung lên từng đợt.

Hắn lúc nãy còn chưa thỏa mãn giờ phải thả hết sự khó chịu ấy vài đây. Jungkook như cảm nhận được sự nguy hiểm cầu xin:

- Daddy, có người a...chúng ta nê...

Không để cậu nói hết Taehyung đã bôi trơn xong và mạnh bạo nhét vào trong,  làm cậu rên la thảm thiết.

- Tới đây quyến rũ tôi, em còn muốn trốn? Hử?

Từng câu từng chữ, sự nổi giận trong đó đều bị hắn đưa xuống dương vật, đủn hết vào trong cậu.

- A! Kim...Tae...Hyung. Đau chết mất a!

Lần này cậu thật sự rất đau, đau hơn bao lần trước gấp hàng nghìn lần. Kim Taehyung hắn thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Đúng là đau lòng mà.

Đoạn rên rỉ vừa rồi rất lớn, lớn đến nỗi khiến nam nhân cách phòng hắn 2 tầng vẫn phải nghe thấy.

Dù nói là buổi trưa không có người tới nhưng nam nhân ấy lại là nhị đại cổ đông của Kim thị a!

Park Jimin, nhà tài phiệt lớn của Pháp khiến bao nhiêu kẻ nghe tới tên đều phải kính nê,̉ khâm phục. Nhưng cuối cùng vẫn là sau Taehyung Kim một bậc.

Sự so sánh này vốn đã là một cái gai trong lòng khiến Park tổng khó chịu bao lâu nay, nghe tới tiếng rên đó phát ra từ tầng cao nhất(văn phòng của Kim Tổng) sao mà không hứng thú cho được cơ chứ? Cuối cùng Jimin đi lên phòng Taehyung thật.

Cốc...cốc.

- Kim Tổng làm gì mà trong phòng lại phát ra tiếng hét to vậy a~

Giọng điệu này chính là châm biếm! Taehyung hiểu ngữ điệu đó liền chau mày.

- Không phải việc của Park tổng, mời về.

Câu nói thật khiến Jimin tức chết mà. Anh dù dưới Hắn một bậc nhưng vẫn là cổ đông lớn. Có lí nào hắn lại có thể ngông cuồng đến như vậy?

Vụ này khó lắm mới gặp được, Jimin nhất định phải phơi bày ra sự thật động trời của vị cao lãnh nào đó.

- Nếu Kim tổng đã không cho phép thì tôi xin lỗ mãn một lần vậy.

Tay cầm ở cửa gỗ chuyển động vì sự điều khiển bên ngoài mà kêu lên hai tiếng lẹt kẹt.

Taehyung rút ra khỏi hạ âm của Jungkook rồi để cậu ngồi lên ghế sofa. Tay hắn cầm áo khoắc đắp lên người cậu ra ngoài chặn Jimin lại.

- Tôi bảo cút đi!

Taehyung mắt hóa đạn nhìn Jimin.

Làm ăn trên thương trường bao lâu nay Jimin chắc chắn sẽ không vì chút thế sự này má sợ hãi. Liền nhanh chóng đáp trả:

- Công ty này vẫn chưa hoàn toàn là của ngài đâu, kim tổng a~

- Hừ!

Taehyung đóng cửa rầm một cái. Tiếng động chói tai làm Jungkook có chút giật mình.

- Lần sau thấy tên đó tránh xa ra. Ý tứ hắn không tốt.

- Vâng, Daddy!

Taehyung tiến lại ôn nhu xoa đầu Jungkook. Y nhân này luôn làm hắn mê muội.

Mê muội hơn cả chó thèm xương, hơn cả cây cần lá, hơn cả người cần oxi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro