Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về 1025 năm trước , Vương triều họ Kim là Vương Triều có thể nói là lớn mạnh thời bấy giờ . Họ nắm quyền cả một vùng lãnh thổ rộng và chẳng có nước láng giếng nào dám đến xâm phạm hay cướp bóc . Đất nước lớn mạnh thì chắc chắn người làm vua phải là người thật tài giỏi , văn võ song toàn mới có thể cai trị được .

Nhưng lúc này , người đang giữ ngôi Hoàng thượng thì ông đã lớn tuổi , mắt không được linh hoạt như trước do ngày trẻ phải lo cho nước cho dân và trí nhớ cũng kém đi đôi phần . Nên hiện tại rất cần một người có thể thay ông quán xuyến những việc này .

Ngôi Vua là chiếc ghế là ai cũng mong muốn được ngồi lên đó một lần trong đời . Ba vị Hoàng tử , con của ông đều có tài , có sắc , có văn , có võ nhưng ai hơn ai thì vẫn chưa biết được . Từ xưa đến nay , khi Hoàng thượng muốn truyền ngôi lại thì chắc chắn chiếc ghế đó sẽ vào tay vị Đại Hoàng tử vì là anh cả , thông thạo và rất hiều chuyện .

Nhưng ông không muốn theo quy cũ , ông muốn cả ba người đều có quyền được làm Hoàng thượng . Người Hoàng hậu này cũng thật khéo sanh , ba lần mang long thai đều là Hoàng tử nên Hoàng thượng hết lòng yêu thương bà mà không hề có ý định lập thê thiếp

" Phụ hoàng ! Vốn dĩ Đại huynh không hề muốn ngôi vị đó , tại sao người lại không cho con đạm nhận "

Tiếng nói của Nhị hoàng tử Kim Taehuyng phá tan không gian yên tịnh của Nam Tuấn cung , nơi Hoàng thượng nghỉ ngơi , giải quyêt chính sự .

" Đó là quy định , làm như vậy bá tánh sẽ không đồng tình , con đừng cố chấp , nếu có thể con hãy chứng minh bản thân mình xứng đáng với ngôi vị này "

Ông Kim NamJoon , là Hoàng thượng triều Kim . Ngưng lời ông nói ra không phải vô lý . Ông muốn hai đứa con mình thể hiện mình xứng đáng với ngôi vị và nếu không ai xứng đáng thì nó sẽ theo quy cũ , Đại Hoàng tử sẽ lên ngôi .

" Người ...."

Hắn mang vẻ không cảm lòng quay về Tại Hưởng cung . Cuộc trò chuyện của hai người vô tình được vị Đại hoàng tử Kim Yoongi nghe được . Vốn là người đại huynh sao người mong muốn , anh là người rất thương yêu và chăm lo cho các đệ đệ của mình . Không muốn vị ngôi vị này mà mất cảm tình .

Anh không hề muốn cự vào chuyện Triều chính dù biết chắc thế nào mình cũng sẽ là người kế ngôi , không muốn huynh đệ tương tàn , khiến dân chúng bàn tán . Anh hiểu rất rõ tính cách của các đệ đệ mình . Hắn là người tính cách hiếu thắng , từ nhỏ đã như vậy , muốn gì có cho bằng được và anh cũng không hề muốn tranh giành , đều chìu theo ý hắn nên hắn càng lớn càng khó chiều

" Phụ hoàng ..."

Sau một hồi đứng đằng sau cánh cửa thì anh cũng quyết định gõ cửa .

"Vào đi "

" Yoongi , con tìm ta có chuyện gì sao ?

Vì cuộc trò chuyện với Taehuyng khi nãy nên tâm trạng ông đang không tốt mấy nhưng vẫn giữ thái độ vui vẻ với người con trai cả này.

"Con có một thỉnh cầu mong người chấp thuận ...."

Anh khá do dự nhưng sau đó thì cũng quyết định mở lời

" Phụ hoàng , người cứ để cho Nhị đệ kế ngôi được không ? "

". Yoongi , ta biết con từ bé đã rất yêu thương hai người đệ đệ của con , chúng muốn gì con đều cho dù là thứ con thích , nhưng con không thể thuận theo nó mãi được , chỉ khiến nó càng ngày càng háo thắng không xem ai ra gì , việc này ta vẫn còn đang xem xét , nếu nó đủ bản lĩnh ta không ngại việc ngôi lại cho Taehuyng . Ta cũng đã già , các con cũng đã đủ tuổi , đủ thông minh để kế ngôi nên ta ...ta mong con nghĩ đến mình nhiều hơn "

" Phụ hoàng ! Con là đang nghĩ cho mình và cũng nghĩ cho sau này , con tim chắc Taehung đệ ấy sẽ là người lãnh đạo tốt . Đệ ấy từ nhỏ đã hơn người đến con là caca cũng không thể phủ nhận có nhưng chỗ con không thể hơn đệ ấy . Chỉ mong người xem xét kĩ nhưng lời con nói . Người tịnh dưỡng , con xin phép "

" Con ..."

Nhận thấy Phụ hoàng đang có vẻ sắp bức tức , không muốn làm người nổi giận ảnh hưởng đến long thể nên Yoongi liền mau chóng lui xuống , Trong lòng luôn mong Phụ hoàng suy xét lại . Tuy là huynh trưởng , nhưng Yoongi không thể phủ nhận Taehung đệ ấy rất tài giỏi và anh chắc chắn đây là lựa chọn đúng nên mới dám mở lời cầu xin Phụ hoàng của mình .

" Nhị ca , huynh định đi đâu mà phải dùng đến ngựa ..."

" Ta sẽ ra ngoại thành dạo một lát , trước khi mặt trời lặn sẽ quay về , đệ đừng nói với ai , nhất là Phụ hoàng và mẫu hậu . "

" Sao chứ , huynh không được đi , nếu để Phụ hoàng , Mẫu hậu biết được chắc chắn sẽ rất tức giận . "

" Đến đệ cũng không thuận theo ta , dám cấm ta . Mau tránh ra nếu không đừng trách ta không niệm tình "

Tam Hoàng tử , Kim Guanlin . Từ nhỏ vốn đã hiền lành và rất nghe lời Đại ca và nhị ca của mình . Nhìn nét mặt liền biết hắn là đang tức giận , bây giờ ra khỏi cung chắc chắn sẽ có chuyện không lành nên liền ngăn cản , nhưng biết dù có cản thế nào cũng không được nên đành né sang một bên .

Đây không phải lần đầu và những lần trước Taehyung đều về trước mặt trời lặn nên Guanlin cũng yên tâm phần nào . Thấy Guanlin tránh đường liền cưỡi ngữa đi thật nhanh ra ngoài kinh thành . Thẳng đến nơi nhộn nhịp kia .

Dọc đường lại thấy một Tửu lầu người vô kẻ ra vô cùng nhiều hắn thấy vậy liền bỏ ngựa cho tên canh cửa kia mà hùng hổ bước vào

----------
Lần đầu làm với tui không biết gì các từ ngữ hay xưng hô thời xưa nên tui đang cố gắng coi nhiều bộ cổ trang để có kinh nghiệm và cũng mong mấy thím chỉ giúp






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro