Chap 5 : Kí ức (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sớm ban mai xuyên qua rèm cửa rọi lên hai con người ôm nhau ngủ trên giường. Hôm nay thời tiết thật đẹp, nắng vàng ấm áp, bầu trời trong xanh, so với thời tiết nóng nực mùa hè quả là dễ chịu a~~~.

Cậu khẽ cựa mình rồi một cảm giác đau nhức từ hậu huyệt tới hông rồi ngực, cổ, môi truyền lên đại não. Chân tay cậu cũng rã rời, không thể di chuyển. Jungkook khẽ cau mày, miệng mếu máo. Anh đã tỉnh từ sớm, nãy giờ chứng kiến hết "50 sắc thái" trên mặt cậu, miệng nhếch lên nụ cười thích thú :

- Thỏ bông nghịch ngợm, em tính ngủ đến chừng nào nữa hả?

Anh âu yếm in lên trán cậu một nụ hôn, không quên đưa tay lên nhéo mặt cậu một cái. Cậu rất ghét khi đang ngủ mà có người làm phiền nên càng thêm cau có :

- Ư! - Tay cậu khua khua như đuổi ruồi.

- Ya, em không dậy là anh đánh đòn đó nghen. - Anh nhéo mũi cậu.

Cậu không biết bị gì nhập mà ngồi vùng dậy, ngơ ngác :

- Hả? Cháy nhà? Nhà ai cháy?

Anh bật tiếng cười lớn :

- Hahaha, em bị gì vậy hả? Ngủ mơ à?

- Hở? Là anh à Taehyung? - Cậu hình như vẫn còn ngái ngủ.

- Ừ, anh Taehyung - ''chồng yêu'' của em đây!

- Chồng? Từ khi nà...?

Cậu như xực nhớ ra mọi chuyện tối qua, mặt bắt đầu đỏ lên. Vén chăn lên nhìn xuống dưới hạ thân, nghĩ :

- Uhuhu, vậy là Kookie mình không còn là ''xử nam'' nữa rồi ư?

Đang tính chuồn vào nhà tắm vì không biết phải đối mặt với anh thế nào, chỉ mới khẽ nhấc một chân lên, mặt cậu biến sắc, tái mét, la ó :

- Mẹ ơi, đau chết con rồi! Huhu, giờ làm sao con xuống giường được bây giờ? T~T

Anh nãy giờ nằm xem kịch hay do cậu độc diễn, lên tiếng :

- Để anh bế em vào nhà tắm!

Cậu lúc này mới quay sang anh, mắt trợn to :

- KIM.TAE.HYUNG - Cậu gằn từng chữ - Chính anh, chính tên đê tiện nhà anh làm em ra nông nỗi này. Anh hại em chân tay có đủ mà giờ như tàn tật, anh nói đi, em làm sao đến trường với bộ dạng này chứ? Hả?

- Anh có nói sẽ để em đến trường à?

- Hở? - Cậu khó hiểu nhìn anh.

- Hôm nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, anh sẽ thông báo với hiệu trưởng.

Anh xoa xoa đầu cậu rồi bế cậu vào nhà tắm. VSCN xong, anh lại bế cậu xuống dưới nhà trước sự trầm trồ của quản gia và người làm. Quản gia Oh lên tiếng :

- Thưa cậu chủ, cậu Jeon bị sao vậy?

- Đau mông - Anh đáp cụt lủn.

Cậu ngượng ngùng đấm vào ngực anh, trừng mắt, nói đủ để hai người nghe :

- Anh nói gì thế hả? Mọi người sẽ nghĩ em thế nào đây chứ? Cái tên chết dẫm nhà anh, vô liêm sỉ!

- Em còn quậy nữa là anh ném em xuống đất đấy!

- Anh dám...?

Anh nới lỏng tay như kiểu sắp ném cậu xuống đất thật, cậu vội vã ôm cổ anh :

- Được rồi, được rồi, em thua, chịu thua anh, bằng lòng rồi chứ?

Anh giờ mới tươi cười, nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế. Ngồi xuống bàn ăn, anh lên tiếng :

- Quản gia Oh .

- Vâng thưa cậu chủ?

- Hôm nay Kookie đặc biệt hơi bất tiện việc đi lại nên ông nhớ sắp xếp hai người làm giúp đỡ em ấy việc này. Nhớ, đừng để em ấy xảy ra chuyện gì. Nếu không hậu quả do ông gánh.

- Tôi biết rồi, cậu chủ xin cứ yên tâm.

- Còn nữa, dù em ấy có yêu cầu việc gì đi chăng nữa cũng phải thực hiện bằng được. Đừng để tôi nghe bất cứ lời phàn nàn nào.

- Vâng.

30 phút sau

Ăn uống xong xuôi, anh chào tạm biệt cậu rồi đến công ty.

Cả ngày hôm ấy, cậu muốn đi đâu , làm gì cũng bị người khác kè kè giám sát, vô cùng bức bối và khó chịu. Đến chiều, cậu không chịu nổi một giây phút nào nữa, rống lên :

- Hai người không cần thiết theo tôi như hình với bóng vậy đâu. Tôi vẫn có thể tự mình làm được. Đi ra chỗ khác đi, thiệt bực mình hết sức.

- Nhưng.. cậu chủ đã căn dặn chúng t...

- Tôi sẽ tự chịu mọi trách nhiệm, hai người đi làm việc khác đi.

- Vậy chúng tôi không làm phiền cậu nữa.

Cậu trông ra sau vườn, bây giờ cậu chỉ muốn ra ngoài đó đi dạo cho thoải mái. Nghĩ là làm, cậu tập tễnh xỏ dép rồi ra vườn.

- Haaa.. không khí thật dễ chịu quá đi! Thoải mái thật nha~ ^v^

Lảo rảo một hồi, cậu tới chỗ hôm qua anh cầu hôn mình. Hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, cậu không kìm nén được cảm xúc mà mỉm cười vui sướng. Chợt cậu chống cằm suy nghĩ :

- Haizz, giờ nghĩ lại sao lúc đó mình không làm kiêu một chút để làm khó anh ấy nhỉ? Tiếc ghê nha~

Jungkook đưa tay lên che đi ánh mặt trời, cậu lại nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay mình rồi nở nụ cười mãn nguyện.

- Hớ? Gì đây?

Bây giờ cậu mới để ý kĩ hình như phía trong nhẫn có khắc chữ gì đó. Jungkook tháo nhẫn ra, nhìn vào mặt trong :

- Thỏ ngốc, anh yêu em!

- Sao tối qua mình không thấy nhỉ?

Đuôi mắt cậu cong lên, miệng cười tươi, hai má lúm như ẩn như hiện trên gương mặt trắng trẻo, mịn màng của cậu.

~ End FB ~

- Mọi chuyện là như vậy. Em có chút ấn tượng nào không?

- Em không chắc lắm, nhưng em sẽ cố!

- Không cần thiết phải gắng gượng quá đâu, em cứ từ từ, đừng ép mình quá! chắc bữa trưa cũng xong rồi. Chúng ta đi ăn thôi.

Anh dắt tay cậu xuống nhà bếp và bắt đầu ăn trưa...

___________________________

Tối hôm đó

Ăn uống và tắm rửa xong xuôi, cậu thư thái ngả mình nằm trên giường và nhớ lại những gì anh kể. Cậu lơ lãng thả hồn mình giữa một bầu trời ki ức, từng mảng kí ức cứ mơ hồ lởn vởn quanh đầu cậu, không cái nào ra cái nào, như một thước phim tua nhanh, mỗi kỉ niệm chỉ chừng 1s, tua tua tua... Cho đến khi loạn lên, rối bù xù, cậu mới ngưng dòng suy nghĩ rồi trở về thực tại.

Taehyung đang bên thư phòng giải quyết dự án gần đây của công ti, anh bây giờ chỉ muốn ngồi kể lại cho cậu mọi thứ nhưng công việc chồng chất không cho phép anh làm vậy. Nghĩ thế, anh đẩy nhanh tốc độ để sớm xong công việc rồi về phòng với cậu. Cậu một mình trong phòng không biết làm gì, thấy cũng chán, cậu lò dò, mò mẫm sang thư phòng tìm anh. Cậu khẽ mở cửa, thò đầu vào nhưng chỉ lộ đôi mắt để xem anh đang làm gì.

Anh đang chăm chú gõ gõ gì đó trên máy tính, mày hơi cau lại lộ rõ sự bận rộn. Nhưng cậu lại thấy anh rất đào hoa, đẹp trai, lãng tử nha~ [Thỏ nó cuồng chồng quá tụi bây ha, ta thích thế :>]

Trông anh cứ quyền lực và vương giả sao sao ý. Cậu cứ tròn xoe mắt ngắm anh, anh đã thừa biết cậu đứng đó lâu rồi, chỉ là anh giả vờ để coi con thỏ ngốc này tính làm gì. Mãi không có động tĩnh gì mà chỉ thấy cậu ló nguyên đôi mắt nhìn mình chăm chăm, anh nói :

- Kookie à, em đứng đó chi vậy? - Mắt anh vẫn tập trung vào màn hình vi tính.

- Ơ, hả? - Giờ cậu mới hoàn hồn lớ ngớ, ú ớ. [Tội mê trai]

- Lại đây với anh. - Anh vẫy tay về phía cậu.

Cậu mở cửa rộng hơn, bước tới chỗ anh, mở to đôi mắt bi ve nhìn anh không nói. Anh vỗ vỗ lên đùi, nói :

- Ngồi xuống.

- Trên chân anh? - Cậu chỉ chỉ.

- Ừm. - Anh nhìn cậu rồi đưa mắt xuống chân mình.

Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, quay lại nhìn anh :

- Chẳng phải anh đang làm việc sao? Hay em về phòng trước nhé?

- Không, ở yên đây với anh.

- Nhưng em sẽ phiền anh làm việc - Cậu bắt đầu ngọ nguậy không yên.

- Anh nói được là được!

- Nhưng...

Đang định phản bác, cậu chợt các thấy có vật gì đó nóng nóng, cứng rắn chọc vào mông mình. Nhận ra có gì sai sai, cậu liền im bặt, không quậy nữa, ấp úng :

- E...Em về phòng... trước nhé?

Cậu nhanh nhảu đứng dậy, bước được 1 bước liền bị anh kéo lại, ngồi vào vị trí cũ.

- Á, anh làm gì vậy?

- Em định gây chuyện xong bỏ chạy à?

- Đâu có, là tại anh cứ muốn em ngồi lên chân anh chứ bộ.

Cậu ra sức biện minh với khuôn mặt ngày một đỏ lên.

- Em còn dám bao biện?

- Em...

Anh vòng tay ôm eo cậu, hỏi :

- Anh hôn em nhé?

Đầu cậu như bốc khói, mặt đỏ phừng phừng, tai nóng ran, ngượng ngùng :

- Em... anh... à không... ư... em không biết...

Cậu nói rồi chạy một mạch về phòng không ngoảnh lại. Bỏ lại anh đằng sau, tiếng cửa đóng cái rầm vang lên. Anh lắc đầu cười xòa, xuống nhà tắm tầng 1, mở vòi, xả dòng nước lạnh lên người để dập tắt ngọn lửa cháy hừng hực trong lòng rồi quay lại làm việc.

Về phần Jungkook, khi vừa đóng sầm cửa lại, cậu dựa người vào cửa thở hổn hển, tim đập thình thịch, mặt như bốc hỏa, nóng ran. Cậu đưa tay lên sờ mặt mình rồi lại đặt tay lên ngực trái. Tim cậu như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cứ loạn nhịp không chịu yên.

Jungkook lồm cồm bò lên giường, đắp chăn kín mít, chỉ để lộ đến mũi. Cậu cứ giương mắt nhìn ra phía cửa như lo sợ 1 điều gì đó khủng khiếp sắp ập tới. Dần thấm mệt, cậu thiếp đi từ lúc nào không hay.

1h sáng

Lúc này Taehyung mới làm việc xong, biết chắc chắn con thỏ kia đã sớm ngủ ''quay cu đơ'' nên anh mở cửa phòng không chút do dự. Trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, anh hướng lên giường thấy cậu đắp chăn kín người chỉ để lộ đến mũi. Anh chầm chậm tiến lại gần cậu, ngồi xuống mép giường, anh đưa tay vuốt những sợi tóc vương trên trán cậu. Mỉm cười dịu dàng, cúi xuống, anh in lên trán cậu 1 nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp :

- Ngủ ngon nhé, thỏ ngốc! Anh yêu em!

Anh cứ ngồi ngẩn người nhìn cậu 1 lúc lâu rồi mới lên giường. Vì mới vừa hết mùa xuân nên tiết trời khá thất thường, lúc nóng lúc lại se lạnh, nên anh điều chỉnh nhiệt độ điều hòa phù hợp rồi ôm con người kia chìm vào giấc ngủ.

Vậy là ngày đầu tiên cậu về nhà cứ thế mà trôi qua êm đẹp.

___________________________

Hôm sau

Mới sáng sớm mà tiếng chim hót đã râm ran trong những lùm cây, ánh nắng rọi vào đánh thức cậu.

Cậu cảm thấy có thứ gì đó vừa to, vừa nặng nhưng rất cơ bắp và rắn chắc nha, đè lên eo mình. Vén chăn lên, cậu nhìn xuống dưới, hóa ra là tay anh. Cậu quay người lại, nhìn ngắm khuôn mặt ngủ say của anh. Cậu dơ ngón trỏ vẽ theo từng đường nét trên mặt anh, từ lông mày rồi mắt, mũi, môi tất cả đều như tượng tạc. Cậu ngây ngốc nhìn ngắm kĩ càng từng đường nét trên mặt anh đến mức anh mở mắt nhìn cậu từ lúc nào không hay. Cậu có thoáng giật mình :

- Anh... anh dậy rồi sao? Có phải tại em mà anh tỉnh?

Anh kéo cậu vào lòng để cậu vùi đầu vào ngực mình. Cảm nhận được nhịp đập con tim anh, cậu lại dần đỏ mặt, không dám ngước lên nhìn anh. Anh cúi xuống thỏ thẻ vào tai cậu :

- Cho anh hôn em nhé?

- Hả?

Đúng như anh nghĩ, cách này đã đánh trúng vào tâm lí của cậu, cậu ngay lập tức ngước mặt lên nhìn anh, hỏi :

- Tại sao anh lại hỏi em về việc đó?

- Vì anh không chắc em có muốn hay không và vì anh sợ rằng em sẽ giật mình. Em đang mất trí mà, anh phải kiên nhẫn thôi. - Anh mỉm cười nói.

- Chứ không lẽ từ giờ cứ mỗi lần muốn hôn em anh đều hỏi vậy?

- Chắc phải vậy thôi, trừ khi...

- ...?

- Trừ khi em cho phép anh có thể hôn em bất kì lúc nào, giống như trước kia vậy!

- Ưm... Em... cho em thời gian nhé?

- Được thôi.

Hai người cùng nhau VSCN rồi xuống nhà ăn sáng. Sau khi tiễn anh đi làm, cậu chẳng biết phải làm gì. Suy nghĩ hồi lâu, cậu quyết định đi dạo phố mua chút đồ. Vì cậu mới xuất viện nên anh không yên tâm để cậu đi học ngay, cậu cần có thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Dù sao cậu cũng là sinh viên năm cuối rồi, chỉ cần anh muốn cậu có thể tốt nghiệp bất cứ lúc nào và về đây với anh, cả đời nhàn rỗi không phải làm gì.

Sửa soạn xong xuôi, cậu quyết định đến trung tâm mua sắm lớn nhất của thành phố...

__END CHAP 5__

Liệu chap sau có nên cho biến luôn không nhỉ? Mọi người cmt xin chút ý kiến nào! Mà cũng nhớ vote cho Dưn nhé!!!

Kamsa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro