Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em về rồi đây - JungKook kéo tay mở khóa cửa nói vọng vào

- Em về rồi à! Hôm nay không tệ chứ??? - Đáp lại anh JungKook chỉ để lại tiếng thở dài, cậu đưa tay ra sau xoa cổ rồi nhìn anh gật đầu cười gượng.

Jin thoáng bối rối nhưng rồi anh lại thúc giục em trai.

- Vậy là tốt, em mau lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé!

- Em biết rồi! - JungKook lê những bước chân dài mệt mỏi lên cái cầu thang được làm từ gỗ thông đã cũ để nhanh tiến về căn phòng của cậu ở cuối dãy.

JungKook vội vào phòng tắm mở vòi sen để cho nước chảy rồi kê đầu mình vào dòng nước lạnh. Mặc cho bản thân vẫn chưa thoát trang phục của mình ra.

Những giọt nước lạnh ngắt nhanh chóng làm ướt tóc của JungKook, nước thấm vào da đầu rét buốt khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Cởi lớp quần áo ngày càng nặng nề do ướt sũng ra JungKook vừa tắm vừa suy nghĩ bâng quơ về anh trai của mình. Anh Jin, hôm nay trông anh ấy không được khỏe, đáng lẽ ra khi nãy cậu không nên tỏ ra mệt mỏi như vậy. Vì cậu biết anh sẽ lo lắng lắm! Một cảm giác ân hận nảy lên trong lòng JungKook.

Tuy cậu và anh không phải là anh em ruột nhưng cả 2 đã cùng nhau trải qua những ngày tháng khó khăn khi ở côi nhi viện.Anh đã luôn ở bên cậu trong lúc cậu suy sụp nhất, quan tâm và chăm sóc cho cậu.

Anh tuy có phần khó khăn hơn người khác về mặt tài chính nhưng lại đầy nghị lực và quyết tâm vươn lên. Năm ấy với thành tích học tập xuất sắc anh đã giành được suất học bổng lớn, đủ để anh học hết Đại Học mà không phải bỏ ra xu nào. Vậy mà! Vậy mà, cái con người ngốc nghếch kia lại sẵn sàng nhường suất học bổng ấy lại cho đứa em không cùng chung huyết thống là cậu. Còn bản thân sau khi học hết cấp 3 đã tự tìm cho mình một cái nghề để mưu sinh.

Hiện tại, cậu đã học xong Đại Học và đang trong quá trình bôn ba khắp nơi tìm việc làm. Còn anh sau khi hoàn tất khóa học nghề đã kiếm được cho mình một công việc khó ai tìm được đó là làm Bartender cho một quán bar trong CLB nổi tiếng dành cho bậc thượng lưu ở Seoul.

Nghĩ đến đây JungKook khẽ cắn môi mình thật mạnh.

Tại sao mày lại vô dụng như vậy hả, Joen JungKook? Anh ấy đã hy sinh tương lai của mình chỉ để cho mày một cơ hội. Vậy mà mày sau khi học xong lại chả kiếm nổi cho mình cái nghề!

Miên man mãi trong dòng suy nghĩ của mình JungKook đã tắm xong và bước xuống lầu chuẩn bị ăn cơm.

Cái mùi thức ăn lan toả dưới nhà đã nhanh chóng đánh thức cái bao tử trống rỗng của cậu.

- Là thịt cừu xiên nướng... - JungKook nhoẻn miệng cười, nụ cười đầu tiên trong suốt ngày hôm nay của cậu.

- Em thích chứ?! - Jin nhanh chóng cởi tạp dề, ngồi vào bàn ăn

- Em không nghĩ anh sẽ làm món này - Cậu cho một miếng thịt vào miệng, vừa nhai vừa nói.

- Nó hoàn toàn xứng đáng với em mà, em đã vất vả cả ngày rồi nhỉ?

Hai anh em vừa ăn uống vừa trò chuyện. JungKook kể cho Jin nghe về tên Giám Đốc mập lùn đáng ghét không có thiện chí tuyển cậu vào làm và cả những khó khăn trong lúc cậu tìm việc.

Bữa cơm đang dang dở thì bất chợt anh Jin với tay lấy khăn lau miệng, rồi nói với JungKook

- Đến giờ anh phải đi làm rồi, em cứ tiếp tục ăn đi nhé.

- Nhưng anh còn chưa ăn xong nữa mà....- JungKook nói nhanh.

Đưa chiếc đồng hồ đeo tay đã cũ lên ngang tầm mắt, anh lắc đầu

- Nếu còn không đi anh sẽ trễ giờ làm mất...- Thấy em trai như còn muốn nói gì đó anh vội trấn an cậu.

- Em yên tâm anh ăn no rồi - Không thể chờ JungKook phản ứng anh nhanh chóng mặc áo khoác rồi chột lấy chiếc chìa khóa xe ra khỏi nhà.

JungKook lúc này mới nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường của nhà cậu. Đã 5h30 phút chiều rồi, cậu chợt cười bản thân mình lại quên mất giờ làm của anh Jin. Anh làm tại BangTan Bar nên 6h chiều là bắt đầu làm đến 6h sáng hôm sau.

Nghĩ đến đây JungKook thấy thương anh của mình hơn, cậu tự nhủ ngày mai cậu nhất định sẽ tìm được việc làm để anh không phải một mình vất vả nữa.
                 ____________________

- Anh đến rồi đây! - SeokJin vội nói lớn với chàng trai mặc vét trong có vẻ nho nhã, lịch sự đang đứng cạnh cánh cửa.

- Còn 15 phút nữa là quán bắt đầu làm việc rồi, anh mau vào chuẩn bị đi! - Chàng trai ấy nói giọng điềm đạm.

- Anh biết rồi mà! - Jin cười nhưng anh chợt nhìn thấy bóng một chiếc xe sang trọng từ xa, anh nhanh chóng kéo tay chàng trai.

- NamJoon à, có khách đến đấy em tiếp khách đi nhé anh vào trong chuẩn bị.

Chàng trai tên NamJoon gật đầu rồi nhanh chóng tiếp vị khách sang trọng một cách hết sức chuyên nghiệp.

- Jung tổng là anh sao! - NamJoon bước tới bắt tay vị khách cách niềm nở.

Thật ra thì anh không lạ gì vị khách này, cậu ta tên đầy đủ là Jung HoSeok con trai độc nhất của ông chủ công ty xây dựng tiếng tăm.

Lúc trước cậu ta rất hay đến CLB này nhưng dạo gần đây lại không thấy đâu. Nghe phong phanh ở đâu là do cha cậu ta muốn nghỉ hưu nên muốn bàn giao cơ nghiệp cả đời mình lại cho con trai.

Nhưng ông cũng là người công tư phân minh nên nếu HoSeok muốn thừa kế công ty này cậu phải ký được hợp đồng với Chủ Tịch công ty O.A .Công ty cung cấp vật liệu xây dựng nổi tiếng ở nước ngoài.

Tuy nhiên, NamJoon cũng biết rất nhiều ông chủ thèm muốn được ký hợp đồng với cái công ty ấy nên cậu cũng tự nhủ HoSeok đang phải đương đầu với nhiều đối thủ.

Xem ra lần này cha HoSeok đã thật sự muốn giao gia tài lại cho cậu ấy nên mới đưa ra nhiệm vụ khó đến vậy.

- Lâu rồi cậu không sang chỗ chúng tôi, dạo này vất vả nhỉ???  - Câu nói của NamJoon nửa là trêu đùa nửa là thông cảm với khó khăn của HoSeok.

- Cậu biết đó nếu ký được hợp đồng thì đây là hợp đồng lớn nhất từ trước đến giờ của công ty tôi. Thật là! Cha tôi ông ấy thật sự giao cho tôi công việc phiền phức.!!! - HoSeok mệt mỏi nhíu mày.

- Nếu nói vậy thì chắc chắn hôm nay cậu đến đây không phải để vui chơi rồi! - NamJoon dò xem thái độ của HoSeok.

- Tôi đến đây để bàn hợp đồng với ông chủ của công ty O.A. Có lẽ phải phiền cậu chuẩn bị cho tôi một chỗ thật tốt để tiếp đãi vị khách quý này rồi. - HoSeok nghiêng đầu cười

Nhìn HoSeok, NamJoon hiểu ý cậu vội gọi tên phục vụ gần đó đến ra lệnh

- Cậu mau chuẩn bị cho Jung tổng đây phòng 1802 ở lầu 4 lấy chai Chivas Regal 25 Years Old Whisky sẵn tiện gọi vài cô xinh đẹp đến hầu rượu Jung tổng.

- Ây ây không cần đâu! - HoSeok gọi NamJoon lại phân bày.

- Hôm nay không cần mỹ nữ đâu.

NamJoon cười lớn.

- Cậu tu khi nào đấy???

Nếu là mọi khi chắc chắn HoSeok sẽ thụi cậu ta một phát nhưng hôm nay là ngoại lệ, cậu nói.

- Tôi thì đương nhiên thích uống rượu cùng mỹ nữ nhưng ông chủ kia không thích.

- Uống rượu ngắm mỹ nữ cùng bàn hợp đồng chẳng phải rất thú vị hay sao??? - NamJoon thắc mắc

- Tôi cần cho ông ta cảm giác tin tưởng, với lại tôi nghe nói ông chủ lớn không thích gái quán Bar. - HoSeok có vẻ tiếc nuối.

NamJoon thấy vị khách này thật lạ, nhưng lại không hỏi thêm vì nó không nằm trong phạm vi công việc của anh.
Tiễn HoSeok đi anh lại chạy ra cửa tiếp tục với công việc của mình. Anh tiếp đón khách của BangTan Bar từ mới cho đến cũ nhưng anh chợt bất ngờ khi một vị khách lạ bước vào.

Một chàng trai mặc bộ vét màu xanh đen có viền các đường chỉ vàng tinh tế. Bộ vét cực kì đẹp mang phong cách hoàng gia Anh của những năm 70.

Khí chất toát ra từ chàng trai khiến NamJoon cảm thấy rùng mình. Nhưng anh vẫn tỏ ra chuyên nghiệp bước đến gần chàng trai hỏi han.

- Chào anh, chắc đây là lần đầu tiên anh đến đây. Anh....

- Phòng nào là của Jung tổng công ty xây dựng HM?

Câu nói không chút thân thiện của chàng trai ngắt lời NamJoon. Riêng NamJoon anh cảm thấy có chút không thoải mái với cách nói chuyện của người này.

- Anh tên là gì tôi sẽ báo lại với Jung tổng.

- Kim TaeHyung

Lúc này NamJoon mới có cơ hội để nhìn kỹ khuôn mặt của TaeHyung. Khuôn mặt cậu đẹp đến hoàn hảo, nhìn ở bất cứ góc cạnh nào thì khuôn mặt ấy vẫn không có khuyết điểm.

Cậu ta sở hữu vầng trán rộng, đôi chân mày đậm cùng với chiếc mũi cao đầy kiêu hãnh và đôi mắt to một bên một mí bên còn lại thì hai mí cứ như là một nét đẹp đặc biệt không thể nhầm lẫn với ai.

Cậu ta làm anh suýt chút nữa là ngỡ đây là một bức tượng được nhà điêu khắc nổi tiếng nào đó bỏ ra nhiều công sức và thời gian để tạo ra tác phẩm nghệ thuật tuyệt hảo.

Nhưng song song với vẻ đẹp mê hoặc ấy lại là một vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Cứ nhìn vào đôi mắt anh ta thì không ai có thể cưỡng lại được mệnh lệnh của kẻ mang cái sát khí của tử thần này.

Bỗng dưng NamJoon lại cảm thấy e dè người mình vừa gặp cách kỳ quái.

- Anh lên lầu 4 phía bên tay trái phòng 1802.

Vừa nghe được thứ mình muốn TaeHyung đi một mạch cũng không chú ý tới NamJoon đang nhìn mình như thế nào.

- Có chuyện gì đang xảy ra với em vậy?  Tự nhiên sao lại ngẩn người ra thế??  - Giọng nói nhẹ nhàng của Jin như lôi NamJoon ra khỏi những dòng suy nghĩ bất tận.

- Anh Jin... - NamJoon hơi giật mình vì sự xuất hiện của SeokJin.

- Em không sao, anh mau vào đi khách bắt đầu đông rồi đó. - Nói xong NamJoon bước đi nhanh, cố gạt bỏ đi mọi suy nghĩ trong đầu của mình về chàng trai mang sát khí khiến anh lo sợ tên TaeHyung.

Jin nhìn một loạt hành động kỳ lạ của NamJoon nhưng anh lại chẳng biết nói gì, chỉ yên lặng xoay người về chỗ làm của mình.

- JiMin à, đừng nhìn lung tung nữa mau vào đây giúp anh một tay. 

- Em tới liền! - JiMin chạy nhanh qua phía anh.

JiMin là người mới, cậu tuy chỉ là người mới tay nghề chưa cao cách làm còn chút chậm chạp, thừa thãi nhưng lại rất chịu học hỏi và siêng năng.

Có mỗi tội là do sinh ra từ vùng quê nghèo nên mọi thứ ở Seoul đối với cậu thật mới mẻ. Đặc biệt là BangTan Bar lại là nơi đông vui nhộn nhịp lại sang trọng như vậy lại đánh thức cái tính tò mò của JiMin.

- JiMin à, em gọi phục vụ mang phần này lên cho Jung tổng ở phòng 1802 tại lầu 4. - Jin nói

- Nhưng em không thấy anh phục vụ đâu cả! - Mắt JiMin cứ đảo liên tục để tìm bóng dáng anh phục vụ thân thuộc.

- Hôm nay quán mình tận 2 phục vụ xin nghỉ, còn quán lại đang đông. JiMin à, em mang giúp anh lên phòng 1802 cho Jung tổng nhé. - NamJoon chạy lại nhờ vả.

Hiểu ra tình hình JiMin lập tức nhận lời anh.

- Dạ!!! - Cậu đáp chắc nịch

              ______________________

Tại phòng 1802 HoSeok lịch sự nói.

- Ông chủ Kim, đây là hợp đồng của công ty chúng tôi mời anh xem qua hợp đồng nếu có điểm nào không hài lòng ta có thể thương lượng.

TaeHyung vẫn không chạm vào bản hợp đồng để trên bàn anh đáp.

- Không cần xem hợp đồng.

- Sao... Sao chứ! - HoSeok có chút hoảng loạn, anh lấp vấp.

- Tôi sẽ ký hợp đồng với công ty cậu nếu cậu giúp tôi tìm một người. - Hắn chuyển sang nhìn thẳng vào mắt HoSeok.

- Anh muốn tôi tìm ai?? - Bỗng nhiên TaeHyung nhìn trực diện vào anh khiến anh lo sợ.

- Một người con trai tên Kim SeokJin - Sắc mặt hắn không đổi giọng vẫn đều đều.

- Kim... Kim SeokJin ư... Nhưng tôi vẫn chưa hiểu!  Tại sao anh lại chọn tôi??? - HoSeok hỏi hắn đầy thắc mắc, anh biết hắn đã từ chối vô số hợp đồng của nhiều công ty xây dựng khác. Mục đích của hắn là gì?

- Chẳng phải so với mấy lão già vô vị ham tiền ấy thì cậu có mối quan hệ rất rộng hay sao? Tôi lại rời nước khá lâu cũng không có người thân nên việc này chỉ có thể nhờ cậu. - Anh trả lời như đó là điều bình thường chẳng có gì để HoSeok xoắn lên cả.

HoSeok suy tư một lát.

- Anh. Làm hay không làm??? - Câu nói của TaeHyung như thúc giục cho HoSeok phải nhanh chóng đưa ra quyết định đừng tốn thời gian của anh.

- Tôi sẽ làm. - HoSeok quả quyết.

Trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng rộng lớn HoSeok chỉ thấy TaeHyung đang cười vô cùng mãn nguyện. Anh biết hắn hài lòng với câu trả lời của mình.

- Tốt lắm, vì người này rất quan trọng mong anh tìm anh ấy càng sớm càng tốt. - TaeHyung nói thêm.

Cạch

Tiếng khóa cửa vang lên, như phản xạ tự nhiên cả TaeHyung và HoSeok đều ngước mắt lên nhìn.

- Tôi đến đưa rượu - JiMin nói nhỏ nhẹ, cậu lách người bước vào phòng cậu đặt rượu lên bàn. Đang tính bỏ đi cậu chợt nghe tiếng HoSeok.

- Cậu phục vụ kia, sao không rót rượu ra cho chúng tôi? - JiMin mở mắt to đầy kinh ngạc.

- Tôi phải rót rượu sao??? - JiMin chỉ tay vào mặt mình

HoSeok suýt nữa là lên cơn điên. Anh cười đầy trêu chọc.

- Cậu đến từ hành tinh nào thế???

- Tôi đâu phải là phục vụ, tôi là Bartender mà. Do thiếu phục vụ nên tôi phải đem đồ lên cho anh thôi. Ai mà tốt như tôi chứ!  Vừa pha rượu cho anh còn mang lên đến tận nơi, anh còn bắt tôi dâng lên đến tận miệng??? - JiMin cãi bướng.

- Cậu.!!! - HoSeok thực sự tức giận nhưng anh chợt nhớ ra TaeHyung đang ngồi đây. Anh cũng không muốn cãi với JiMin nữa. Lát nữa chắc chắn anh sẽ báo cho NamJoon xử tên phục vụ thiếu chuyên nghiệp này.

- Cậu mau đi đi - HoSeok ra lệnh.

- Hứ - JiMin không chút khách sáo với vị khách ngang ngược này, cậu tỏ rõ thái độ.

TaeHyung từ nãy đến giờ không chú ý chuyện tranh cãi giữa HoSeok và JiMin. Hắn vẫn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình.

Hắn phải nhanh chóng tìm ra người đó, mân mê chiếc nhẫn trên tay hắn hạ quyết tâm.

Em chắc chắn sẽ tìm ra anh mà, đợi em nhé! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro