Chap 2: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 30 phút đi xe bus thì giờ Jung Kook đang đứng ngay trước ngôi trường danh giá Big Hit. Nhiều người sẽ nghĩ rằng ngôi trường này chỉ có những người giàu có mới vào được nhg thực sự thì ko phải. Một người có thành tích học tập cao như Jung Kook có thừa sức để vào. Đầu óc đang ở trên chín tầng mây bỗng cậu giật mình bởi đang có đám con gái hò hét chạy về phía mình như kiểu bắt được vàng. Bất ngờ có một chiếc ôtô đỗ ngay cạnh cậu, đám con gái cứ thế mà chạy đến xô đẩy, dẫm đạp lên cậu. Cánh cửa chiếc ôtô mở ra, là một người thanh niên trông cao, khuôn mặt lạnh lùng. Bỗng anh lên tiếng:

— Mấy người có mắt như mù à! Nhìn xem em ý bị mấy cô dẫm đạp lên người ko thương tiếc mà mấy cô vẫn còn vô tâm đứng đấy hò hét _ Taehyung nói với giọng bình tĩnh nhất nhg bên ngoài vẫn toát ra vẻ lạnh lùng thường thấy.

Bàn tay anhđưa ra trước mặt cậu. Cậu ngước lên nhìn, ánh mặt trời chiếu rọi khiến cho cậu chỉ thoáng thấy khuôn mặt điển trai của anh. Cứ nhìn mãi thế bỗng anh lên tiếng:

— Sao cứ nhìn mãi thế, có đứng dậy ko đây _ Taehyung

— À...có có _ Jung Kook

Cậu đứng dậy cảm ơn anh rồi liền đi trước để tránh mấy đứa con gái "hám zai" này

— Cảm ơn anh thôi tôi đi trc đây _ Jung Kook vừa nói vừa cúi gầm mặt vì giờ mặt cậu đã đỏ như quả cà chua mất rồi.

Jung Kook vừa đi nhưng ánh mắt của ai đó vẫn còn nhìn theo đến khi cậu đi khuất thì thôi (au: là Tae đao chứ còn ai nữa :-)/ Taehyung: Con bé kia =_=/ au: *xách dép chạy*)

Taehyung pov

— Tay con trai gì mà mềm mềm, mịn mịn như tay con gái. Sao mà xinh thế ko biết nữa. Nhưng sao ko xưng anh—em mà cứ toàn xưng anh—tôi. Phải tìm hiểu con người này mới được

End Taehyung pov

Cũng cùng lúc đo

́

Jung Kook pov

— Con trai gì mà trong lạnh lùng thế ko biết nhg mà anh ta đẹp trai thật. Ấy chết, sao mình lại khen anh ta cơ chứ.

End Jung Kook pov

Mải nghĩ bỗng cậu đâm sầm vào một anh bạn trông lùn lùn nhg ngược lại là anh chàng có cơ đầy người trông thật cuốn hút. Mải nhìn rồi anh bạn đó lên tiếng:

— Cậu ơi cậu có làm sao ko. Cho mình xin lỗi nhé _ Cậu bạn đó

— À mình ko sao, mà bạn cho mình hỏi là lớp 11D3 ở đâu hả bạn? _ Jung Kook hỏi.

— À, thì ra cậu là học sinh mới đến. Thế thì bạn cùng lớp với mình rồi, đi cùng đi _ Cậu bạn đó.

Jung Kook liền rối rít cảm ơn, ko những thế cậu còn tặng thêm cho cậu bạn đó một nụ cười tỏa nắng khiến cho cậu bạn đó cảm thấy thích thú.

— Mình tên là Jimin, cậu tên gì thế? _ Jimin

— Mình tên Jung Kook, mọi người thường gọi thân mật tên mình là Kookie _ Jung Kook

Đi nói chuyện mãi rồi hai người cuối cùng cũng đến được lớp, cô giáo cũng gặp hai người vào lúc đó.

— Em chào cô ạ _ Jimin/Jung Kook đáp.

— Đây là bạn mới hả Jimin? _ Cô giáo.

— Dạ vâng thưa cô _ Jimin thưa lại.

— Được rồi Jimin em vào lớp trước đi, cô sẽ giới thiệu bạn ý cho cả lớp _ Cô giáo

— Dạ _ Jimin nói rồi bước vào lớp trước

Cô giáo đi vào rồi nói:

— Hôm nay lớp chúng ta có bạn học sinh mới, cả lớp chú ý. Em vào lớp đi _ Cô giáo

Jung Kook bước vào lớp

— Chào các cậu, mình tên là Jung Kook, mình có gì sai sót mong các cậu chỉ bảo _ Jung Kook nói xong ko quên mà tặng cho mọi người nụ cười tỏa nắng lộ ra chiếc răng thỏ đáng yêu của cậu.

Chỉ với một nụ cười của cậu thôi mà khiến ai cũng phải điêu đứng, khiến ai cũng phải bàn tán.

— Ôi đáng yêu thế ko biết! _ Bạn nữ A

— Vừa đáng yêu vừa xinh nữa mày ạ _ Bạn nữ B nói với bạn nữ A

— Dễ thương thế nàychỉ hợp làm thụ thôi chúng mày ạ _ Bạn nam A

— Đúng rồi đấy mày, nhìn mà chỉ muốn bảo vệ thôi _ Bạn nam B

Nhìn thấy Jung Kook đỏ mặt, cô giáo hiểu ra nên đã bảo cả lớp yên lặng:

— Thôi cả lớp yên lặng nào, Jung Kook em ngồi xuống cạnh lớp trưởng đi _ Cô giáo (au: Lớp trưởng là Jimin lùn đấy các bạn ạ/ Jimin: =_=' Con bé kia, có viết tiếp ko hay để anh đây cho ăn cái dép vào mặt/ au: dạ em viết tiếp đây anh)

Và một ngày học nhàm chán lại bắt đầu rồi kết thúc lúc nào cũng ko hay biết.

                              _ End chap 2 _

——————————————

Au: Nếu có gì sai sót mong m.ng bỏ qua và cmt để cho em biết đường sửa lỗi. Cảm ơn m.ng đã đọc truyện của em. Kamsamitaaaa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro