Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, Taehyung vẫn cảm thấy có gì đó khác lạ từ hôm đầu tiên anh đưa cậu đến trường. Anh nhận ra trong ánh mắt cậu hình như có tia sợ hãi, mấy hôm anh đưa đến trường chưa kịp nói câu nào với cậu, cậu đã chạy lên lớp trước chỉ bỏ lại một câu: "Tạm biệt anh"

Và hôm nay cũng vậy, vẫn là tình trạng đó. Taehyung đã cảm thấy rất lạ nên quyết định hôm nay sẽ phải làm rõ mọi chuyện ngọn ngành. Rút điện thoại của mình ra, anh gõ gõ vài chữ trên bàn phím rồi ấn gửi đi.

Trên lớp Jungkook...

- Cậu ăn sáng chưa? Sao dạo này trông béo lên thế? _ Jimin

- Cái tên thần kinh này, tưởng quan tâm người ta sao dạo này gầy thế. Thằng bạn trời đánh! _ Jungkook giả vờ giận dỗi

- Thôi đi bố trẻ! Bố mà gầy đi, xanh xao chắc là hôm đó có bão, trời sập mất _ Jimin

- Hì hì _ Jungkook

*Ting ting*

- Kìa, có ai nhắn đến kìa _ Jimin

- .... _ Jungkook

- Ai vậy? Sao im lặng thế? _ Jimin

- Là....Taehyung nhắn _ Jungkook ngập ngừng

- Sao? Anh ta nhắn cho cậu á. Cho tớ xem nào _ Jimin

"From: Taehyung

To: Jungkook

Tí nữa ra chơi gặp anh ở sân sau trường"

- Haizz, tớ phải làm sao đây Jimin _ Jungkook lo lắng

- Hừm...Cứ bình tĩnh, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Theo như phân tích của tớ trong đoạn tin nhắn này, với tính cách của anh ta thì chắc chắn anh ta đang tức một chuyện gì đó. Còn nếu thêm từ "nhé" ở cuối câu chứng tỏ anh ta đang định nói cái gì vui với cậu. Trong trường hợp này không có từ "nhé" cuối câu thì...haizz, tiêu con nhà bà đời cậu rồi Jungkook _ Jimin

- Ahhh...chết mất thôi _ Jungkook

- Hay để tớ đi cùng làm vệ sĩ cho cậu nhé _ Jimin hớn hở

- Haiz..Jimin! You got no jam! _ Jungkook

- Aishh!! Cái tên này, thích động chạm đến nỗi lòng người khác đấy à!!! _ Jimin

Vì trêu Jimin quá khích nên hiện giờ cả hai người đang rượt đuổi nhau khắp hành lang.

------------------------

Giờ ra chơi....

- J-Hope à! Anh có nhanh chân lên cho em không đây!!! _ Jimin

- Chúng ta đi đâu mà phải vội vàng thế?? Có phải em dẫn anh đến chỗ nào bí mật để chúng ta hú hí hú hí đúng không _ J-Hope mặt gian

- Thôi ngay cái đầu óc đen tối của anh đi. Đến rồi... _ Jimin lôi J-Hope vào bụi cây như dòm ai đó

- Sao lại chui vào đây. Anh biết em muốn nhưng mà chúng ta có thể vào nhà vệ sinh mà, chỗ này hơi chật chội nhưng mà thôi, cục cưng của anh muốn thì anh chiều vậy _ J-Hope cười gian hơn


*BỐP*

- Đầu óc anh nghĩ bậy bạ cái gì vậy. Đừng mơ tưởng đến chuyện đó, lo dòm đi kìa! _ Jimin

- Dòm ai _ J-Hope quay ra xem _ OMG! Taehyung với Jungkook sao lại đứng ở sân sau thế này?

- Aishh! Anh có im ngay cho em không hả!? Tập trung nghe xem hai người đấy nói gì đi _ Jimin

----------------

- Anh gọi tôi ra có việc gì không vậy? _ Jungkook

- Ừ...Sao dạo này em lại hay tránh mặt tôi thế? _ Taehyung nghiêm giọng

- À...Không có chuyện gì đâu. Chỉ là tôi muốn lên lớp sớm thôi _ Jungkook

- Em đang nói dối tôi, em không biết nói dối đâu _ Taehyung

Cậu lại im lặng. Thật sự cậu không biết làm cách nào để nói với anh. Nhưng làm sao đây...

- Nói đi! _ Taehyung gắt

- Là do...đi với anh cảm thấy không được thoải mái. Tôi thực sự rất sợ những ánh mắt dò xét đó! Rất sợ! Vậy nên từ giờ, tốt nhất chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau thì hơn _ Jungkook kiên định

Phải. Cậu rất sợ những ánh mắt đó đặt lên người cậu và rồi phán xét cậu là một con người không ra gì khi đi cùng Taehyung

- Thì ra là vậy! _ Taehyung nhếch mép _ Tốt thôi! Nếu cậu muốn vậy thì tôi chấp thuận!!


Nói rồi anh quay lưng bỏ đi một mạch. Cũng không muốn quay đầu lại xem biểu hiện trên khuôn mặt cậu. Và rồi anh lại tự trách mình, tại sao lại nói thế với cậu chứ. Bây giờ anh chỉ muốn rút lại lời nói vừa rồi mà chạy đến ôm cậu vào lòng thôi. Cũng không bản thân mình muốn gì vậy nữa. Thật sự tâm tình của anh càng lúc càng rối bời.

------

- Jungkook à. Cậu không sao rồi chứ, buồn thì cứ nói với mình đi _ Jimin

- Cậu nghe thấy hết rồi sao? _ Jungkook

- À..ừm! Hì hì _ Jimin

- Có lẽ tớ với Taehyung không nên đụng mặt nhau thì hơn _ Jungkook cười buồn

- Sao lại vậy chứ?? _ Jimin

- Tớ sợ _ Jungkook buồn bã

- Thôi được rồi tớ sẽ giúp cậu _ Jimin thở dài

___________

- Sao lại đứng đây thế? _ Jimin

- Tớ đợi Taehyung _ Jungkook

- Ừm. Vậy thôi tớ về trước nhé _ Jimin

Thực ra là cậu đang nói dối đấy. Cậu đâu đợi Taehyung đâu, biết rằng anh sẽ không đợi và chở mình về nên cậu đành thở dài mà cuốc bộ về. Đâu biết rằng đằng sau có một chiếc xe ô tô đi chậm rãi theo cậu.

- Đồ ngốc _ Ai đó

Về đến nhà chợt nhận ra rằng, sáng đi cậu không đem theo chìa khóa. Lại phải ngồi đợi anh về mở cửa cho, cậu biết không biết nên đối mặt với anh như thế bây giờ. Đầu óc thấy chán nản, Jungkook ngồi xổm gục đầu xuống trước cửa nhà.

*Cạch*

Ngẩng khuôn mặt mệt mỏi của mình, cậu nhận ra đó chính là Taehyung. Không nói cũng không thèm liếc cậu một cái, anh bỏ một mạch vào nhà. Giờ thì cậu đã thật sự không biết ứng xử như thế nào. Trong đầu cắn rứt không biết có nên vào hay không nên giờ cậu lại đứng như mất hồn trước cổng. Bỗng lại có tiếng phá vỡ...

- Còn đứng đấy làm gì! Sao không vào? _ Taehyung lạnh lùng một tiếng

Ngại không biết lên tiếng như thế nào, cậu đành cắm cúi mặt xuống mà đi. Tính hậu đậu của cậu cuối cùng cũng xuất hiện.

Mải suy nghĩ lung tung nên bước đến bậc thang thứ hai, cậu vấp chân một cái và cuối cùng đập mặt xuống đất. Taehyung thấy vậy, hốt hoảng chạy lại đỡ cậu dậy.

- Đồ ngốc! Đến bao giờ em mới khiến người khác hết lo lắng đây _ Taehyung

- .... _ Jungkook

- Ngồi xuống đây, tôi đi lấy thuốc bôi cho em _ Taehyung


Một lúc sau quay lại, trên tay anh là một số đồ y tế. Ngồi xuống cạnh cậu, anh chăm chú quan sát vết thương trên mặt rồi bắt đầu sát trùng cho cậu. Đúng là khi lo lắng cho ai đó, bản thân cũng thật mu muội.

- Xin lỗi em _ Taehyung vừa chăm chú lau phết thương cho cậu, vừa nói

- Sao lại...xin lỗi...em? _ Jungkook ngập ngừng

- Vì...lúc nãy đã mắng em như vậy. Anh...xin lỗi _ Taehyung

Nhận ra rằng anh đã thay đổi cách xưng hô. Trong lòng cậu có chút gì đó vui vui khôn xiết.

- À..ừm..không sao đâu. Em không có để bụng đâu. Lỗi một phần cũng do em _ Jungkook

Cả hai dần chìm vào im lặng một lúc thì Taehyung lại lên tiếng.

- Sao lại thế? _ Taehyung

- Ưm..dạ..sao ạ? _ Jungkook

- Ý anh hỏi tại sao sáng nay lại nói sợ? _ Taehyung

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End chap 20

P/s: Truyện của tôi chắc bây giờ nhàm chán lắm rồi đúng không mọi người? T^T Tôi biết mà, lượt đọc bây giờ ít đi nhiều. Buồn quá đi T^T




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro