Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng cho hai bạn minnminn2612 và army_309. Cảm ơn hai bạn và mọi người đã ủng hộ truyện của mình. Kamsa. Và như mình đã nói là từ chap này mình sẽ ko ra câu hỏi nữa, 3 người bóc tem đầu tiên mình sẽ tặng chap tiếp theo. Vậy nên mọi người cố gắng nhé. Bây giờ mọi người đọc truyện vui vẻ trẻ khỏe nhá ~^^~
----------------------------
Hai người ngồi ăn một lúc xong Taehyung dẫn Jung Kook ra xe trở về. Trên đường đi, không khí ngượng ngùng bao trùm cả xe. Ko ai nói với ai câu nào, bỗng Taehyung lên tiếng phá tan bầu ko khí đó.
- Từ mai cậu ko cần phải đi xe bus tới trường nữa đâu. Từ mai tôi sẽ qua nhà đón cậu tới trường _ Taehyung
- Ko cần đâu, tôi đi xe bus quen rồi với lại mọi người nhìn vào sẽ ko hay đâu. Mà sao anh biết tôi đi xe bus tới trường _ Jung Kook
- À chẳng qua đang đi trên đường tự dưng thấy con thỏ ngốc đang ngủ gật trên xe bus thôi _ Taehyung
- Anh dám bảo tôi là thỏ ngốc à. Ai cho anh gọi tôi như thế. Cho anh chết này, đánh cho anh chết luôn _ Jung Kook
Và hậu quả của Jung Kook khi đánh Taehyung trên xe là xe Taehyung suốt đâm vào...cột điện. Nhg may thay là Taehyung tay lái giỏi ko thì giờ này hai người đã ở trong bệnh viện rồi.
- Cậu thích chết à mà đánh tôi trên xe. Suýt nữa thì... _ Taehyung
- Tôi xin lỗi. Với lại ai bảo anh kêu tôi là thỏ béo làm chi. Hứ! _ Jung Kook
- Ơ...ơ..trên đầu cậu có máu kìa _ Taehyung hoảng hốt nói
- Hả! Cái gì máu...áu _ Jung Kook của nói xong liền ngất luôn trên xe
- Jung Kook! JUNG KOOK ÀÀÀ! _ Taehyung thấy thế liền phóng xe tới thẳng bệnh viện
Tới bệnh viện Taehyung hốt hoảng gọi các bác sĩ
- Các bác sĩ, các bác sĩ mau cứu cậu ấy đi. NHANH LÊNNNN!! _ Taehyung hối thúc
- Xin lỗi cậu. Cậu phải chờ đến lượt rồi, còn rất nhiều người đang xếp hàng từ sáng tới giờ. Xin lỗi cậu _ Ông bác sĩ
- Mẹ kiếp! Tính mạng người ta mà làm ăn kiểu thế HẢ! _ Taehyung gằn giọng
- Xin lỗi cậu. Hay cậu đưa cậu ấy vào trong phòng kia đi. Đợi tôi ở đấy tôi sẽ bảo cô y tá xem thế nào _ Ông bác sĩ
- Thôi được rồi. Nhanh lên đấy! _ Taehyung (au: làm gì mà kinh vậy anh. Ng ta xếp hàng từ sáng tới giờ còn chưa đc khám thế mà anh/ Taehyung: *phi cái dép* anh mày đang lo cho Jung Kook đấy/ au: *né* ú tà tà. Tự bao giờ Kim Taehyung anh biết lo cho người khác thế ko biết *chẹp chẹp*/ Taehyung: mày có lo viết ko đây hay để anh mày cho cái dép vào mặt bây giờ/ au: em viết đây! XÍ! *xách dép chạy*)
- Jung Kook à. Em ko được làm sao đâu đấy. Tôi lo cho em lắm! _ Taehyung (au: khiếppp, từ lúc nào lại xưng "tôi - em" thế ko biết/ Taehyung: *phi cái dép*/ au: *chạy*)
Ngồi một lúc Taehyung thấy cô y tá đi vào. Dáng đi ẽo a ẽo ợt của cô ta khiến cho Taehyung cảm thấy nhức mắt nhg cuối cùng anh mặc kệ. Mắt cô ta đảo qua nhìn Taehyung mãi mà ko chú ý chăm sóc vết thương cho Jung Kook (au: đúng là bánh bèo phá đám, khó ưa! HỨ!!)
- Này cô! Nhìn tôi cái gì, lo chữa trị cho cậu ấy cẩn thận đi _ Taehyung
- Tôi biết rồi. Nhg mà anh cho tôi hỏi câu này được ko? _ Y tá
- Ô..ứ..ỏi..i (Cô cứ hỏi đi) _ Taehyung của nói vừa uống nước
- Anh có bạn gái chưa vậy? Nếu chưa có cho tôi làm quen anh được ko? _ Y tá
*phụt* và cả đống nước trong miệng Taehyung bay bay tới mặt ả y tá.
- Xin lỗi..xin lỗi cô nhé! Nhg tôi chưa có người yêu! _ Taehyung
- Vậy sao! Vậy anh cho tôi làm quen anh nhé! _ Ả y tá hớn hở vừa nói như mới bắt được vàng.
- Nhg xin lỗi cô tôi ko có hứng thú với đàn bà _ Taehyung thì thầm vào tai ả y tá khiến cho cô ta ko khỏi rùng mình.
Mặt ả tái mét xong liền chạy té khói ra ngoài.
- Người tôi thích là con trai. Em ý rất đáng yêu. Và đang nằm trên cái giường bệnh này đây _ Taehyung nói nhỏ chợt một nụ cười trên khóe miệng anh xuất hiện
- Tôi rất thích em Jeon Jung Kook à! _ Taehyung nói xong liền cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jung Kook (au: sến súa quá anh trai êi!)
Taehyung dứt đôi môi đó mà luyến tiếc quay lưng để đi ra ngoài bỗng có một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
- Mình đang ở đâu thế này _ Jung Kook (au: khiếp! Vừa mới hôn xong gì mà hiệu nghiệm thế anh. Tỉnh lại ngay mới sợ!)
- Em tỉnh lại rồi hả Jung Kook! Thấy trong người thế nào? Có mệt lắm ko? _ Taehyung lo lắng hỏi
- Tôi ko sao. Nhg mà Tôi nằm đây lâu chưa? _ Jung Kook
- Được một lúc lâu rồi _ Taehyung
- Tôi muốn về nhà _ Jung Kook
- Em chắc chứ. Vết thương của em chưa khỏi hẳn đâu. Cứ ở lại một lúc đi _ Taehyung
- Tôi khỏe hẳn rồi mà. Anh ko cần phải lo đâu _ Jung Kook mới cứ chu chu cái miệng ra khiến cho tim Taehyung lại đập lỡ đu một nhịp
Đứng đơ một hồi thì Jung Kook lên tiếng
- Về nhá _ Jung Kook đưa bộ mặt ngây thơ ra cầu xin
- Ừ được rồi chúng ta về _ Taehyung
- Yêêê..yêu Taehyungie nhất! _ Jung Kook vui sướng rồi tung tăng chạy ra ngoài trước
Taehyung lại tiếp tục đơ người vì câu nói của Jung Kook. Anh lại cười, nụ cười của niềm vui mà bấy lại nay anh luôn cất giấu ko bao giờ mang ra ngoài.
-----------------------------------------------------
Au: chap này hơi sến mọi người đọc đừng quằn quại quá nhé. Hihi! Như au đã thông báo từ chap này au ko ra câu hỏi nữa mà 3 người bóc tem đầu tiên au sẽ tặng chap kế tiếp. Mọi người có lên nha. C.ơn mọi người đã ủng hộ truyện của au. Kamsamitaaa ~^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro