Phần 12: Từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc máy bay cất cánh, tôi cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay. Jimin thì đã ngủ rồi. Bây giờ tôi đang ngồi nhớ lại những kỉ niệm hồi nhỏ của anh và mình. Nhớ lắm. Nhớ nụ cười của anh mỗi khi trêu chọc tôi. Nhớ những lúc anh ân cần chăm sóc tôi mỗi khi tôi bị thương hay mệt mỏi. Chỉ cần nghỉ đến đấy, tôi lại muốn lập tức xuống máy bay, chạy đến chỗ anh và nói hết tất cả tâm tư tình cảm của mình. Nhưng mọi suy nghĩ ấy đều bị đập vỡ bởi hình ảnh anh và chị ấy, Choi Rae Hee hôn nhau trên bãi biển hôm ấy. Hình ảnh anh nói trước khi giận tôi và tấm lưng to lớn dần dần đi khỏi tầm mắt tôi. Khẽ cầm chiếc điện thoại lên. Tôi đang mong chờ một cú điện thoại của anh nhưng chắc không có chuyện đó đâu, anh bây giờ chắc đang hạng phúc bên chị Rae Hee rồi. Tôi rất muốn biết khi anh ấy biết chuyện tôi đã đi rồi phản ứng của anh sẽ ra sao. Vui, buồn hay phấn khởi khi một người lì lợm, bướng bình như tôi đã đi ra khỏi cuộc đời anh. Tôi đã yêu anh ấy quá rồi. Đang trong những suy nghĩ đấy thì Jimin khẽ đánh vào vai tôi một cái và nói:
"Mày bị gì vậy nãy giờ cứ ngồi thẫn thờ ra như một cục đá vậy" Jimin
"Mày dậy rồi mà tao như cục đá còn đỡ hơn mày, ngủ như một con heo" tôi chọc Jimin để phá bỏ cái suy nghĩ của mình
"Ya mày mới nói ai là con heo hả tại này không ngủ đó thôi chứ mỗi lần mày ngủ tao cá chắc chắn mặt mày sẽ y chang con bò cho coi" Jimin nghe tôi nói như vậy cũng không nhịn mà nói lại
"Bạn bè như thể thương thân khó khăn hoạn nạn ân cần có nhau mà tao thấy làm bạn với mày thì chỉ có tự bảo vệ thân mình thôi" tôi nói
"Nè thằng kia tao giúp mày nhiều lắm đấy. Bây giờ mày được ngồi trên chiếc mày bay này là nhờ tao đó" Jimin hét lớn lên khiến có một cô tiếp viên lại nhắc nhở
"Em gì ơi làm ơi nhỏ nhỏ tiếng lại giùm chị nhé" cô ấy lễ phép nhắc nhở Jimin
"Dạ em xin lỗi ạ" Jimin biết lỗi của mình đành nhỏ tiếng lại. Jimin vừa nói với cô tiếp viên xong, tôi đã nhận được cái liếc mắt đầy sắc khí của Jimin.
"Ahihi" tôi cười nhỏ
Lúc ở sân bay Busan~
"Mày ra đón taxi đi để tao ở đây gọi hỏi cô tao coi cô ấy đặt phòng chúng ta ở đâu" Jimin nói với tôi
"Ừm nhớ ra nhanh nhé" tôi nói
"Ừm" Jimin
"Alo cô hả" Jimin
"Ừm có chuyện gì" cô Jimin
"Cô đặt phòng ở đâu vậy" Jimin
"Đã cô đặt ở khách sạn Bighit đấy còn phòng thì con đi hỏi đi" cô Jimin
"Dạ cảm ơn cô"Jimin lễ phép cảm ơn cô.
Đang định bỏ điện thoại vô thì có một người và vào Jimin làm cho chiếc thoại trên tay Jimin rơi ra khỏi tay Jimin. Vì thế cho nên Jimin mất thắng bằng mà té xuống. Nhưng Jimin lại không cảm thấy đau mà còn cảm thấy có cái gì đó đằng sau lưng. Từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cậu lại một chàng trai có khuôn mặt rất khả ái. Trái tim Jimin bị lỡ một nhịp khi vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy. Người con trai ấy từ từ đỡ Jimin đứng dậy, lại chỗ chiếc điện thoại vỡ nát vì cú đập mạnh hồi này cầm nó lên rồi đi đến chỗ Jimin.
"Tôi xin lỗi vì đã vô ý đụng trúng cậu và làm hư điện thoại cậu. Tôi sẽ đi sửa nó và trả số tiền sửa điện thoại ấy"  người thanh niên ấy lại gần Jimin nói nhưng Jimin nào có nghe được gì. Nãy giờ Jimin vẫn đứng thẫn thờ ngay đó
"Cậu gì ơi có nghe tôi nói gì không" người con trai ấy thấy có gì lạ lạ nên bắt đầu gọi Jimin
"Hả hả anh nói gì" Jimin choàng tỉnh lại rồi hỏi người con trai ấy
"Tôi nói là tôi sẽ đền bù lại cái điện thoại này cho cậu" chàng trai ấy nói
"Vậy cho tôi biết tên anh và số điện thoại của anh đi" Jimin vừa nói vừa móc ra một cuốn sổ tay nhỏ và một cây bút
"Tôi tên Jung Hoseok còn số điện thoại của tôi là 09********" Hoseok nói
"Được rồi cảm ơn anh" Jimin cúi đầu xuống cảm ơn anh ta
"Vậy cậu tên gì" Hoseok hỏi
"Tôi tên Park Jimin rất vui được làm quen" Jimin vui vẻ chìa tay ra
"Rất vui được làm quen" Hoseok cũng nắm lấy bàn tay của Jimin làm cho Jimin lại rơi thêm một (au: một chục) nhịp nữa. Đang mãi nhìn Hoseok mà không biết rằng có ai đó đang rất tức giận vì nói ra nhanh mà bắt người ta chờ mấy chục phút
"Jimin à sao mày lâu quá vậy hả mà ủa ai vậy" tôi từ đằng xa chạy đến lấy chân đạp vào mông Jimin một cái
"Aishh mày đang làm gì vật hả" Jimin bỏ tay Hoseok ra rồi ôm cái mông xinh xinh vừa mới bị thằng bạn thân đánh
"Tao hỏi ai vậy" tôi tò mò hỏi
"À đây là Hoseok người tao mới biết cách đây không lâu" Jimin cười hiền hậu nói
"Ồ vậy à chào anh tôi là Jeon Jungkook" tôi bắt chuyện trước
"Tôi là Jung Hoseok rất vui được làm quen" Hoseok đáp trả lại
"Jimin nhanh lên xe đang đợi ngồi kia đấy" tôi đánh vào vai Jimin một cái
"Rồi đừng đánh tao nữa chào anh tôi đi" Jimin nhăn mặt nhưng rồi lại quay về phía Hoseok với ánh mắt triều mến
"Ừm chào" anh đang cười nhẹ với Jimin rồi từ từ bước đi
________________________________
END CHAP 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro