Em Tên Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Taehyung 23 tuổi và đang là chủ của một tiệm coffee nho nhỏ nằm giữa thủ đô Seoul. Tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Điều đặc biệt ở tôi chính là có thể nhìn thấy ma không chỉ ma mà thần chết cũng thấy nữa cơ.

Thỉnh thoảng có vài người đi vào quán tôi. Đa phần bọn họ đều rất tử tế trả tiền trước khi đi nhưng đó chỉ là đa số. Có vài người lại lợi dụng công dụng của chiếc mũ Fedora mà bỏ trốn, thấy là vậy nhưng tôi cũng chẳng làm được gì.

Mũ fedora là chiếc mũ giúp thần chết tàng hình chắc vậy vì khi đội nó thì chẳng ai thấy ngoài tôi. Ở đâu có người chết ở đó có thần chết, tôi rất hay bắt gặp họ có tướng đi rất kỳ kiểu như không muốn ai chạm vào người thì phải cứ tránh tránh né né.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Bầu trời trong xanh không một gợn mây và tôi đang rảo bước sang con phố bên. Đang đi thì lại gặp một vụ tai nạn thoạt nhìn có vẻ rất ghê. Tôi tự nhủ rằng không phải chuyện của mình nên không quan tâm.

Vừa rảo được vài bước tôi bỗng khựng lại bởi một người thanh niên đứng ngay xác chết và người đó là thần chết.

Gương mặt trắng toát đôi môi anh đào cùng đôi mắt tưởng như vô hồn mà mọi thần chết đều có thì người này lại rất long lanh có chút gì đó...hút hồn. Đôi chân không tự chủ mà tiến lại gần và còn bắt chuyện:

- Chào! Thần chết.-Tôi giơ tay chào cậu thần chết dễ thương ấy. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi và tôi cá rằng ai cũng nghĩ tôi điên cả vì họ chẳng thể nhìn thấy cậu thần chết ấy.

Cậu ấy vẫn không quay lại nhìn tôi cậu ấy vẫn xem xét tình hình vụ tai nạn mà chẳng để ý đến tôi. Bị lơ hơi lâu nên tôi hơi khó chịu lấy tay vỗ người cậu ấy. Cuối cùng thần chết cũng chịu nhìn tôi nhưng với anh mắt đáng sợ.

- Anh thấy được tôi?-Cậu thần chết nghi hoặc hỏi.

- Ừm! Thấy rất rõ luôn.-Tôi đáp lại nhưng mắt thì vẫn dán vào người thần chết.

Cậu ta ngó nghiêng nhìn xung quanh vẫn còn ánh mắt khó hiểu dán lên người tôi. Cậu ấy lại không quan tâm tiếp tục làm việc dẫn linh hồn đi. Tôi cũng bám theo cậu ấy về đến một nơi như cái miếu trên đó có viết vài chữ 'Quán trà linh hồn'. Quán trà linh hồn là nơi thần chết dẫn linh hồn về đây cho uống canh Mạnh Bà và đi đầu thai chuyện này tôi nghe được từ những người bạn ma lang thang.

Bỏ qua cái tiêu đề tôi đẩy cánh cửa sắt bước vào trong vẫn chưa đi được mấy bước lại bị cản bởi cậu thần chết dễ thương lúc nãy.

- Sao anh vào được đây?- Thần chết mặt lạnh hỏi tôi ôi đau lòng.

-Thì đẩy cửa vào, có cửa mà!- Tôi trả lời rất chi là thành thật. Nhưng cậu ta thì càng khó chịu hơn nhăn mặt quát.

- Vậy thì theo cánh cửa đó mà đi về đi, ở đây chỉ thêm rắc rối thôi.- Sao lạnh lùng vậy.

- Này thần chết dễ thương cậu tên gì vậy.- Tôi mở miệng hỏi tên cậu ấy, quá dễ thương mà.

- Cái gì? Dễ thương?- Cậu ấy như nghe chưa rõ gặng hỏi lại.

- Đúng vậy!Là dễ thương. Vậy cậu tên gì?- Tôi chính là dùng từ dễ thương để miêu tả một thằng con trai đấy.

- Jeon Jungkook.- Rất ngắn gọn, một cái tên rất đẹp, đẹp như em vậy.

- Kim Taehyung 23 tuổi, thế em bao nhiêu tuổi vậy?-

- 221 và giờ thì biến đi!!- Cậu ấy tức giận đẩy tôi ra khỏi cửa. Còn kèm thêm câu dặn dò nữa chứ thật hạnh phúc quá mà.

---

#Gi >_< - 200618 -







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro