III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương III

"Ế!? Jeon Jungkook!!!!!!"

"Xoảng!!!!"

Một chậu hoa gốm mới toanh rơi xuống chỉ sau tiếng gọi thất thanh của cậu bạn học vài giây. Nhìn chậu gốm vỡ nát dưới chân, Jungkook vẫn luôn cảm ơn sự phản ứng nhanh nhẹn của não bộ mình, vừa nghe có người gọi thì đã dừng sững lại, thoát khỏi chậu hoa đáng sợ kia.

Cậu bạn học vội vã chạy đến, nhăn nhó nhìn lên hướng trên đầu Jungkook, lan can trống trơn chẳng có bóng người.

"Này, hôm nay cậu bước chân nào xuống giường vậy? Xui không tin được!"

Buổi sáng lên xe buýt chẳng biết chen lấn làm sao suýt nữa bị đẩy té khỏi cửa xe, vào đến trường thì chẳng hiểu vấp vào cái gì, loạng choạng tưởng đập mặt vào bồn cây rồi. Khó khăn lắm mới vào đến khu giảng đường, lại suýt bị chậu hoa rơi trúng đầu. Cho nên Jungkook cũng nghiêm túc hồi tưởng lại, nhưng vẫn không nhớ ra sáng nay bước chân nào xuống giường.

Hôm nay có tiết học buổi chiều, Jungkook định buổi trưa chạy vào thư viện ngủ một chút, không ngờ ra khỏi lớp đã gặp Taehyung, và một cô gái nép dưới cái ôm của anh. Lần này là một cô gái mảnh khảnh và nhỏ nhắn, cô nàng có mái tóc vàng mềm mượt ôm lấy gương mặt như búp bê sứ, từ cách trang điểm đến ăn mặc đều toát lên một vẻ đáng yêu.

Jungkook từ hôm ở phòng y tế đã thôi cái cảm giác khó chịu trong lòng cùng với mong muốn trốn khỏi mắt Taehyung nữa rồi. Cậu nhìn anh rồi gật đầu như một lời chào, chỉ cần có những cô gái vây quanh Taehyung, thì Jungkook sẽ không bao giờ mở lời chào hỏi với anh. Cậu không kham nổi những ánh mắt đánh giá của bọn họ.

"Này!" - Anh rời khỏi cô gái khi thấy cậu dợm bước đi. - "Sáng nay em có bị thương ở đâu không? Chuyện cái chậu cây ấy."

Ngay lập tức Jungkook cảm thấy có một ánh mắt nhìn chòng chọc vào mình, cậu cố phớt lờ cảm giác lạnh sống lưng, đáp:

"Không có, cả ngày hôm nay em chỉ suýt bị thương thôi, không có gì đáng lo đâu."

"Cả ngày?" - Taehyung ngờ vực

Thế là Jungkook kể cho anh nghe vài chuyện xui xẻo buổi sáng. Taehyung nghe xong chỉ khẽ cau mày:

"Chiều nay học xong thì ở lại trong lớp, anh sẽ đưa em về." - Giọng anh bỗng nghiêm túc đến lạ.

Jungkook không hiểu vì sao, nhưng dáng vẻ nghiêm túc của Taehyung khiến cậu cảm thấy tốt nhất là nên nghe theo lời anh. Cậu gật đầu rồi hướng về phía thư viện trong khi Taehyung đi cùng với cô gái đáng yêu về hướng ngược lại.

Nhưng sao anh lại biết về chuyện chậu cây nhỉ, lúc đó chỉ có hai người. Cậu bạn của Jungkook lại chẳng liên quan gì đến Hội sinh viên cả, không thể là cậu ta kể ra được.

-

Jungkook bị ấn mạnh vào tường, lưng và đầu lập tức truyền đến từng trận đau đến nhíu mày. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, phía trước là ba gã thanh niên đang vây lấy, trông có vẻ là sinh viên khóa trên.

Cả buổi chiều, Jungkook đã cảm thấy có gì đó bồn chồn bất an, học bài cũng không vào đầu được bao nhiêu. Không ngờ là có điềm thật.

Khi cả giảng đường rộng rãi chỉ còn một mình cậu ngồi đợi Taehyung, Jungkook bỗng nghe thấy nơi hành lang có tiếng bước chân, cậu vẫn cứ nghĩ là ai đó quay lại lấy đồ để quên, cho đến khi ba gã thanh niên ấy bước vào và nhìm chằm chằm lấy cậu. Jungkook không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu lờ mờ cảm nhận được nguy hiểm từ ba gã. Ngay khi bọn họ đến càng gần, lại hỏi cậu có phải là 'Jeon Jungkook' không, Jungkook đã lập tức co chân nhảy qua những dãy bàn, lao như bay về phía cửa thoát hiểm sau giảng đường. Ba gã thanh niên liền sau đó cũng đuổi theo cậu.

Giảng đường ở tầng 6, cửa thoát hiểm thông ra cầu thang bộ sâu hun hút. Jungkook chẳng nghĩ được nhiều, chỉ biết hướng xuống dưới mà chạy. Cầu thang không dốc, cậu cứ chạy được hai bước lại nhảy bậc bỏ một đoạn. Phía sau là tiếng quát tháo của ba gã thanh niên. Dù chẳng thể nhớ ra mình có đắc tội với ai, Jungkook trước nhất cứ chạy trước đã. Nếu cứ chạy một mạch như vậy quá dễ đoán, Jungkook đánh liều xông vào một cánh cửa ở giữa cầu thang, rồi lại tiếp tục chạy thẳng. Hành lang sâu hun hút buổi tan học không có bao nhiêu ánh sáng, ba gã thanh niên liên tục đuổi sát cậu rẽ qua một hàng lang tiếp nữa. Jungkook nghe tiếng quát nạt sau lưng mà cả người đều căng thẳng, cuối cùng lại chạy vào khu vực hồ bơi trong nhà ở tầng 2. Cửa ra duy nhất đã ba gã đuổi tới, Jungkook chỉ còn đường chạy vào khu vực thay đồ trước mặt. Rất nhanh đã bị ba gã thanh niên chặn đứng đường lui.

Lúc này ba gã chạy mệt đến cúi gập người để thở, mắt thấy cuối cùng cũng đã bắt được Jungkook, liền tức giận lao đến xô mạnh cậu vào bức tường, mở mồm chửi lớn.

"Mấy người...rốt cuộc là ai?" - Jungkook vừa đau vừa đuối sức, chỉ có thể tựa vào bờ tường thở gấp.

Ba gã thanh niên rốt cuộc cũng điều hòa lại nhịp thở, bắt đầu bày ra dáng vẻ ngạo nghễ nhìn cậu:

"Mày cũng không cần biết làm gì, có người nhờ bọn anh đến tìm mày dạy dỗ chút thôi. Hehe"

Jungkook sắc mặt khẽ biến, chầm chậm đứng thẳng người dậy, trong lúc đó tay trái kín đáo rút điện thoại ra.

Ba ga thấy mặt cậu thoáng sắc xanh, liền biết dọa được rồi, được đà cười nham nhở:

"Mày hợp tác một chút, thì anh sẽ nhẹ nhàng, thế nào?"

-

Bên ngoài dãy lầu, Taehyung không hiểu sao trong người lại có cảm giác nôn nóng khó tả, nhìn đồng hồ trên tay, anh vội vã tăng tốc bước chân. Chắc Jungkook đợi anh cũng lâu rồi.

"Oppa!" - Giọng con gái trong trẻo vang lên.

Taehyung quay đầu lại, là cô gái lúc trưa đi cùng anh. Anh khe khẽ nhíu mày:

"Tôi đã nói cô về rồi kia mà?"

Cô nàng chẳng biết từ đâu chạy đến, ôm lấy cánh tay anh nũng nịu bằng chất giọng trẻ con:

"Nhưng em muốn anh đưa về, hôm nay chúng ta đi ăn có được không? Em đói rồi, oppa ~" - Vừa nói vừa kéo anh đi.

Có một cô bạn gái như thế, chàng trai nào mà có thể cưỡng lại sự đáng yêu này chứ? Nhưng Taehyung lại chỉ đứng yên, chân mày càng lúc càng nhăn chặt, nhìn chòng chọc vào vẻ mặt ngây ngô đang dán lên tay mình. Ngay khi anh định mở lời, thì điện thoại trong túi quần chợt rung một chút, nhưng anh còn chưa kịp rút ra khỏi túi quần thì nó đã tắt.

Anh nhìn màn hình điện thoại, rồi hất mạnh cô nàng bên tay mình ra, trong một thoáng, anh đã biến mất sau cánh cửa dẫn vào dãy nhà.

-

Jungkook lần nữa bị ấn mạnh vào tường, điện thoại trong tay cậu bật ra, rơi xuống đất. Một trong ba gã nắm lấy cổ áo cậu, siết lấy đầy đe dọa:

"Mày tốt nhất ngoan ngoãn một chút, đừng để anh cáu!!" - Vừa dứt lời, gã lại thình lình đấm một cú vào bụng cậu.

Jungkook đau đến gập người lại, cứ tưởng như sắp nôn hết mấy thứ trong bụng mình ra ngoài, khó nhọc ho mấy tiếng. Nhân lúc cậu còn chưa tỉnh táo, gã bên trái liền nhanh chóng khóa hai tay cậu lại, giữ chúng ngay trên đầu Jungkook, khiến cậu phải cố sức đứng thẳng người. Hai gã còn lại bắt đầu dở giọng cười thô thiển, lướt ánh mắt chẳng mấy đứng đắn trên người cậu.

Một gã tiến đến vén mạnh áo phông của Jungkook lên, để lộ một mảng bầm xanh đỏ trên phần bụng rắn chắc. Trong khi đó một gã khác bắt đầu mở máy quay lên. Jungkook sắc mặt khẽ biến, cậu trừng trừng nhìn hai gã trước mặt. Nhìn thấy vẻ mặt của cậu, gã lắc lắc máy quay cười lớn:

"Sao hả? Dáng người cưng cũng được đó, quay một đoạn xx để bọn anh đem bán cũng không tệ đâu. Hehe"

Jungkook tức giận đến cả mặt đều đỏ bừng, thế nhưng tay bị giữ chặt trên đầu không đủ lực để vùng ra, chỉ có thể điên tiết co chân đạp thẳng vào người gã đang vén áo cậu ở phía trước.

"Khốn nạn!!" - cậu mắng

Thế nhưng cẳng chân lại bị bắt được, gã thanh niên lại cười đắc chí:

"Hehe, phản kháng cũng vô dụng, lát nữa anh sẽ "làm" mày muốn dãy cũng không được nữa."

Nói rồi cả ba gã cùng phá ra cười, như thể sắp được vui vẻ một phen.

Giữa lúc những tiếng cười dâm dật vang vọng thì bỗng nhiên "ẦM" một tiếng thật lớn, cửa sắt của phòng thay đồ cùng lúc đó giống như mảnh giấy mỏng, bay ra một đoạn rồi nặng nề rơi xuống. Chỉ trong một chốc, nơi ra vào của căn phòng chỉ còn lại một lỗ hổng hình chữ nhật, bản lề ở trên tường thì méo xệch, treo lủng lẳng.

Vì từ cửa phòng vào đến khu vực thay đồ là một đoạn hành lang ngắn gấp khúc, tránh cho có người đi ngang nhìn thẳng vào, nên cả Jungkook lẫn ba gã đều chỉ nghe được một tiếng động thật lớn, thế nhưng cũng đủ bị dọa đến trợn trừng mắt. Ba gã thanh niên ngay lập tức im bặt, cùng hướng ánh mắt cảnh giác về đoạn hành lang kia. Rồi cả bọn nghe rõ mồn một tiếng bước chân đang hướng đến đây, chỉ là một đoạn hành lang ngắn, nhưng dường như có một thứ áp lực vô hình đang đè nén lấy tất thảy.

Gã quay phim ra hiệu, một gã khác chầm chậm tiến đến đoạn gấp khúc, xem chừng như định đuổi người đang đến đi. Jungkook vẫn bị canh giữ ở sát tường, có vùng ra cũng khó chạy thoát. Cậu chỉ thấy gã kia đi đến đoạn gấp khúc thì cả người đều không nhúc nhích nữa, mắt thì mở trừng trừng đầy hoảng hốt. Gã còn chưa kịp thốt ra câu nào thì đã có một cánh tay thon dài đưa đến, giữ lấy đầu gã, rồi bất thình lình ấn mạnh vào bức tường bên cạnh. Nhanh và dứt khoát. Tiếng va đập vang đến nỗi cả Jungkook lẫn hai gã còn lại đều cảm thấy trên cạnh đầu mình nhức nhối, thật đáng sợ.

Gã thanh niên xấu số ngất đi ngay sau đó, cả người gã mềm oặt ngã ra đất. Và rồi Taehyung bước ra, chẳng buồn nhìn đến kẻ nằm dưới chân mình. Trông anh âm trầm đến lạ và chỉ dịu đi đôi chút khi nhìn thấy Jungkook ở cuối phòng. Thế nhưng chỉ tích tắc sau, ánh mắt anh bỗng nhiên sáng lên chút sắc xanh, giận dữ vây đầy trên nét mặt. Taehyung lao đến như một chớp sáng, anh bắt lấy tay gã cầm camera rồi vặn ngược nó ra sau,tiếng xương răng rắc kêu vang lẫn với tiếng thét đau đớn. Chiếc camera rơi dưới đất cũng bị Taehyung dẫm nát không thương tiếc.

Cả quá trình chỉ như một cái chớp mắt, không chút máu me nhưng lại đau đớn vô cùng. Nhìn thấy đồng bọn một thì bất tỉnh, một thì quỳ rạp dưới đất rên rỉ, gã thanh niên còn lại bị dọa đến cả mặt trắng xanh, buông tay Jungkook ra, sợ hãi lùi đến sát tường. Taehyung chẳng để cho gã kịp làm gì thêm, đã bước đến dùng một tay siết lấy cổ gã, ấn vào tường. Gã thanh niên vội bám lấy cánh tay anh, chỉ tích tắc đã không thể thở được, cả mặt đều đỏ lên rồi tím tái. Gã khổ sở không thốt ra được tiếng nào, chỉ có thể vặn vẹo gương mặt, cố dùng chút sức tàn kéo mở những ngón tay của Taehyung đang siết lấy cổ mình.

"Đừng anh!!!" - Jungkook lao đến cố gạt tay Taehyung ra.

Kì lạ, tay anh cứng như một thanh sắt, chẳng hề di chuyển dù một chút. Nhưng ánh mắt anh sau tiếng gọi của cậu, rốt cuộc cũng dịu đi. Rồi anh buông lỏng tay ra.

Gã thanh niên mềm nhũn rơi xuống đất, may mắn nhặt được cái mạng của mình về. Gã nằm bệt trên đất ho lấy ho để, nước mắt sinh lí cũng trào ra ướt cả gương mặt tái mét.

"Đại ca....khụ khụ...em....em chẳng biết gì hết...có con nhỏ kia kêu bọn em làm....bọn em sai rồi! Huhu đại ca anh đừng tức giận...có gì từ từ nói..."

"Đúng....hư..ư....đại ca xin anh tha cho bọn em..." - Gã bị vặn tay cũng hoảng loạn ôm cái tay đau lết lại, trông gã chật vật đến là tội.

Taehyung lướt mắt qua hai gã, rồi anh nhìn sang Jungkook. Cậu đứng đó, một tay ôm lấy bụng, một tay bám vào bờ tường sau lưng. Có vẻ cơn đau ở bụng vẫn còn ê ẩm. Nhưng trên mặt cậu lại chỉ toàn là kinh hãi. Những hành động vừa rồi, người thường có thể ra tay sao? Nhanh và hiểm. Đó là những thứ không phải một cậu sinh viên năm cuối có thể dễ dàng làm được.

Ánh mắt Taehyung khẽ sẫm lại, sắc xanh dịu xuống rồi biến mất. Gương mặt anh cũng không còn tức giận nữa.

"Đến đây." - Đó là từ đầu tiên anh nói kể từ lúc xuất hiện, bằng chất giọng dịu dàng trầm thấp mà cậu quen thuộc - "Không sao nữa rồi!"

Jungkook khó tin nhìn anh, đúng là Kim Taehyung mà cậu biết đây rồi, như thể vừa rồi là một con người khác vậy. Dù vẫn còn nghi hoặc và sợ hãi nhưng Jungkook vẫn bước đến chỗ anh, một cách dè dặt. Khi cậu chỉ vừa đến trước mặt, Taehyung đã kéo cậu vào lòng, để cậu tựa sát vào người mình. Jungkook ngạc nhiên muốn lùi lại nhưng anh giữ cậu chặt quá

"Yên nào." - Anh thì thầm qua tai cậu.

Chiều cao của Jungkook vừa đủ để lọt đầu qua vai Taehyung nên khi bị ôm ghì như thế, cậu chẳng thể thấy được gì cả. Tiếng thì thầm của anh khiến cậu cảm thấy nhộn nhạo khó tả.

Rồi anh cất giọng: "Bọn mày!"

Hai gã ngước lên sợ sệt.

"Bọn mày sẽ quên đi tao, thằng kia bị say thuốc rồi ngất đi nên bọn mày để em ấy đi. Chẳng có chuyện gì nghiêm trọng cả!" - Anh nói, đồng thời ánh mắt cũng sáng lên, phản chiếu chút ít sắc xanh vào mắt hai gã.

Jungkook chỉ nghe được đến đó thì chẳng thấy tiếng trả lời. Đến khi Taehyung kéo cậu đi khỏi, Jungkook mới cố ngoái lại nhìn đôi chút. Cả hai đều quỳ ở đó, ánh mắt vô hồn như bức tượng sáp.

Chuyện quái gì đang diễn ra? Kim Taehyung, anh rốt cuộc đã làm gì???

----

Cảm ơn cậu vì đã đọc đến đây nha <3 Còn nữa..

Cập nhật chap mới và các sản phẩm khác của mình tại Huyễn Nguyệt Vân Lâu: https://wangminyiblog.wordpress.com

Chap mới sẽ được cập nhật chậm hơn ở wordpress 2 ngày👆

_Núm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro