Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tinh mơ với những tia nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ lọt vào phòng, chói chang cả một khoảng trên giường. Jungkook nhấp nháy hàng mi mắt, ánh mặt trời rọi thẳng vào khiến cậu phải nhắm nghiền mắt lại tiện tay lấy chăn che đi thứ ánh sáng đó.

Phía sau lưng một cơ thể ấm áp đang vòng tay ôm cậu, Jungkook xoay người ra sau nhìn hắn. Lúc hắn ngủ say thật sự đẹp đến mê hồn, hàng mi dài cong vút, chân mày rậm nam tính, đôi mắt phượng đang nhắm nghiền kia thì không thể bàn cãi, sóng mũi cao vút thẳng tấp, đôi môi hồng quyến rũ. Jungkook càng nhìn càng thấy hắn hoàn hảo, ngũ quan tuyệt vời quá thể, cậu tròn mắt nhìn hắn, không cách nào mà dứt ra khỏi được.

" Em nhìn đủ chưa, muốn thủng mặt anh luôn rồi."

" Ơ...ơ không có tôi chỉ... chỉ là.."

Bị hắn phát hiện Jungkook giật mình lấp bấp tìm lý do biện minh.

" Nếu thích anh đến vậy thì cứ việc, anh sẽ nằm yên cho em ngắm."

" Ai rảnh, tôi chỉ là tiện.... nhìn thôi."

Jungkook tự thấy lí do của mình chẳng thuyết phục tí nào, Jungkook thẹn quá định quay sang chỗ khác thì Kim Taehuyng đã áp tay vào mặt cậu rồi nhìn chằm chằm vào đó.

" Để anh nhìn em một chút."

"......"
Jungkook yên lặng để hắn nhìn cậu.

Mắt hai người lại chạm nhau, mặt  Jungkook đỏ ửng qua cái nhìn trực diện, dù rất ngại ngùng nhưng cậu vẫn nằm im thậm chí đôi mắt cũng  không thể chớp khi đôi mắt đối diện như hút lấy hồn cậu.

Bàn tay hắn mân mê lên đôi má ửng hồng của cậu, làn da trắng trẻo của Jungkook cùng với đôi mắt to tròn sáng lấp lánh không khác gì so với những vì sao đêm càng làm tô điểm nên sự dễ thương của cậu. Đôi môi đỏ mọng xinh xắn kia cũng thật đáng yêu, không nói quá nhưng những đường nét của Jungkook cứ như là một baby vậy. Trong mắt Taehyung, cậu là một baby đáng yêu mà hắn muốn bao bọc, bảo vệ, cưng nựng suốt đời này. Dù cậu có tỏ ra cool ngầu thế nào đi nữa thì đối với hắn cậu mãi là bé yêu của hắn, hoàn toàn thuộc về hắn.

Sau một lúc nhìn nhau đắm đuối, Kim Taehyung tiến lại gần Jungkook, mặt áp mặt với nhau. Jungkook cứ tưởng hắn định hôn cậu nên khép mắt lại chờ đợi nhưng không ngờ cậu bị hắn lừa một cú đau điếng.

" Sáng rồi, mau dậy thôi anh không có hứng thú khi em còn chưa dậy đánh răng đâu."

Hắn thủ thỉ vào tai cậu, cậu lập tức mở mắt thấy hắn đang nở nụ cười lưu manh, bị hắn làm cho quê không thể ngẩng mặt lên nữa, đúng là không nên trông mong, chờ đợi vào hắn mà. Hắn chỉ biết lừa và lừa cậu thôi.

Jungkook đẩy hắn ra, không ngờ cậu lại bị hắn dụ dễ dàng như vậy, Jungkook đương nhiên tức tối dỗi hắn.

" Anh cũng chưa đánh răng đấy, hôi chết đi được."

" Em không thích sao."

" Đúng vậy, ai thích chứ."

" Vậy tại sao em lại nhắm mắt, em đang chờ đợi gì à"

Bộ dạng lừa lộc, biết tổng câu trả lời của hắn thật khiến người khác phát điên. Bị hắn nói trúng tim đen, Jungkook thật không biết phải biện minh làm sao.

" Đợi...đợi cái đầu anh. Tôi không nói với anh nữa, tôi đi tắm đây."

"Khoan đã, ai cho em đi "

Jungkook ngồi dậy nhưng hắn đã nắm tay cậu kéo xuống làm cậu nằm vật xuống tay hắn.

" Anh làm gì vậy. Tôi muốn đi tắm."

" Muốn đi tắm à, cũng được nhưng chúng ta chưa khởi động buổi sáng."

" Khởi động khỉ khô gì chứ, tự anh khởi động một mình đi."

" Nhưng bài khởi động này cần hai người, mau lên chúng ta còn phải đi tắm nữa."

Hắn ôm chặt lấy eo cậu áp sát người cậu vào hắn, hai vật bên dưới chạm nhau. Jungkook có muốn thoát cũng không được, huống hồ cả hai đều không một mảnh vải trên người, da thịt chạm nhau như vậy, có muốn đi cũng không đành lòng mà đi.

" Từ từ đã......"

Jungkook la lên rồi im bặt nhường chỗ cho những âm thanh khác.

Lại một buổi sáng với những tiếng động mờ ám, nóng bỏng từ chiếc giường kia.......

____________

Jungkook mệt mỏi xuống lầu đã quá trưa rồi, bụng cậu đang biểu tình dữ dội. Hôm qua, dư chấn từ rượu và cuộc chiến đêm qua và sáng nay làm cậu như muốn rụng rời. Bước được xuống lầu đã là hay lắm rồi. Thế mà tên kia vẫn bình thường, không có vẻ gì mệt mỏi cả. Cũng đúng hắn có nằm dưới như cậu đâu mà biết, chỉ có cậu bị hắn hành cho lên bờ xuống ruộng, eo hông nhứt mỏi vô cùng.

" Em muốn ăn gì không anh nấu cho em."

Hắn đỡ cậu ngồi xuống sofa rồi vừa đi thẳng vào bếp vừa nói.

" Hả...anh nói anh nấu cho tôi ăn."

" Đúng vậy, em muốn ăn gì."

Hắn không nhìn cậu, từ trong bếp nói vọng ra, hắn đang đeo tạp dề.

" Tôi không biết nhưng mà tôi muốn ăn nhiều món lắm."

Thấy hắn chủ động nấu ăn, cậu thấy có chút thú vị. Hiếm lắm mới có cơ hội để sai bảo hắn, nhìn bộ dạng khoẻ hắn của hắn là Jungkook tức điên. Để hắn cực nhọc một lát cho đỡ tức.

" Vậy em muốn ăn gì."

" Tôi muốn...ăn mì tương đen, canh rong biển, cơm trộn, mực xào cay, tôm  chiên và mì trộn....còn nữa nhưng đợi anh làm xong tôi sẽ nói tiếp."

" Đợi anh,...."

Hắn lắc đầu, chau mày đi vào bếp, không biết tay nghề nấu ăn của Kim Taehyung thế nào nhưng nhìn dáng vẻ đó chắc là không phải tay lành nghề rồi.

15' sau....

Jungkook đang xem tivi, trong lòng đang háo hức chờ đợi món ăn của hắn. Từ nảy đến giờ cậu vẫn chưa nghe động tĩnh gì trong đó cả, hắn có đang làm không vậy.

Bỗng dưng Jungkook nghe tiếng la của hắn.

" Ah...."

Hắn linh thật, vừa nghĩ về hắn là hắn xuất hiện liền. Jungkook tò mò không biết hắn trong bếp có làm tốt không, tiếng la của hắn làm cậu phân tâm. Cậu mau chóng vào xem thì thấy hắn đang đưa tay ngậm lấy đầu ngón tay, hình như hắn bị cắt trúng tay. Jungkook hốt hoảng chạy đến xem thế nào, trên thớt có một ít máu, Jungkook lo lắng nhìn hắn.

" Anh không sao chứ. Nếu không làm được thì nói tôi, anh bị thương như này thì phải làm sao."

Cậu cầm tay hắn nhìn sơ qua rồi đi tìm hộp bông băng đến, tỉ mỉ dán lại phần bị thương. Kim Taehyung cảm động lắm, lần đầu tiên được Jungkook lo lắng như vậy, hắn muốn mãi mãi được như thế. Bất giác hắn nghĩ hay sau này hắn sẽ vào bếp thường xuyên để được cậu quan tâm nhiều hơn.

" Kookie lo cho anh vậy à. Đúng là không uổng anh nhìn trúng em."

" Anh tự tin thái quá rồi đấy, tôi chỉ là...sợ anh bị thương rồi bố tôi sẽ trách rằng tôi tiếp đãi anh không tốt. Thế chẳng phải tôi bị oan à."

Jungkook quay mặt đi, không muốn để lộ sự ngại ngùng của mình.

Kim Taehyung biết điều đó, diễn xuất của Jungkook luôn bị hắn nhìn thấu.

" Anh chỉ mới làm món mì thôi, chúng ta ăn trước đi."

Taehyung lên tiếng phá bỏ không khí ngại ngùng của hai người.

Nhìn về phía bàn ăn đã thấy hai tô mì được để ngay ngắn. Nhìn kĩ mới nhận ra rằng đó chỉ là mì gói mà hắn cất công chuẩn bị từ nảy đến giờ.

Jungkook cười khổ trước món mì của hắn, đành miễn cưỡng ăn thử.

" Thế nào, ngon không?"

" Um..tạm được."

Mặc dù Jungkook không mong chờ gì vào món mì của hắn nhưng không hiểu sao vị mì bình thường này lại trở nên ngon như vậy. Miệng dù không thừa nhận nhưng thật ra nó ngon đến nỗi Jungkook muốn bật khóc.

" Những món còn lại thì sao? Anh không định làm à."

Jungkook hỏi hắn để xua đi sự cảm động kia.

" Anh không biết làm, anh chỉ biết nấu mỗi món này."
Thì ra Kim Taehyung còn tệ hơn cả cậu, hắn chỉ biết được mỗi món mì gói này. Vậy mà hắn vẫn chấp nhận vào bếp vì cậu, lại còn bị thương như vậy. Cậu thật sự không nỡ mà hành hạ hắn nữa.

" Được rồi, tôi no rồi. Anh không cần nấu nữa. Lát nữa để tôi dọn dẹp chỗ đó, anh đi nghỉ đi."

" Hay để anh phụ em."

Nhìn đống lộn xộn hắn bày ra đúng là cười ra nước mắt, chỉ mới có món mì thôi mà đã vậy, nếu để hắn làm mấy món khác thật sự không biết nhà bếp nhà cậu sẽ trở nên thế nào.

" Nếu anh muốn giúp thì ăn mau đi."

________

" Hôm nay em không đi làm à."

Taehyung hỏi Jungkook khi cậu đang chăm chú vào máy tính trên bàn làm việc. Hắn ngồi trên giường cậu vừa lướt web vừa hỏi.

" Hôm nay tôi nghỉ để ở nhà với anh, anh không biết sao còn hỏi. Bố đã dặn tôi phải tiếp đãi anh đàng hoàng."

Nói là vậy nhưng nếu đi làm với cái tình trạng toàn thân nhứt mỏi thì đi làm thế nào được. Cậu cũng là con người không phải mình đồng da sắt trâu bò như Kim Taehyung, lúc nào cũng khoẻ như Super Man.

" Vậy ngày mai em sẽ đi làm đúng không? "

" Ngày mai tôi phải đi đón bố mẹ ở sân bay, đừng nói anh định đi theo đó chứ."

" Việc đó là đương nhiên, dù sao sớm muộn họ cũng là bố mẹ anh nên tập quen dần cũng nên."

" Ai là ba mẹ anh, anh đúng là điên thiệt mà."

" Nhưng đó không phải là điều anh muốn nói."

" Vậy anh muốn nói gì."

" Là chuyện thư ký của em."

" Ý anh là anh muốn tôi cầu xin anh quay lại à. Anh đừng có mơ."

Jungkook tắt máy tính, đến trước mặt hắn nói. Dù cậu có nhớ hắn thật nhưng cũng không đến mức cậu phải hạ mình cầu xin hắn.

" Nhưng anh có một thứ có thể khiến em phải cầu xin anh."

Hắn nhìn cậu gian manh, thái độ đắc ý của hắn như kiểu hắn biết trước cậu sẽ làm theo ý hắn vậy.

" Là thứ gì?"

" Lại gần đây anh sẽ nói em biết."

Jungkook thắc mắc thứ hắn nói là gì mà bí mật như vậy, lại còn có thể khiến cậu cầu xin hắn, ghé tai vào miệng hắn, giọng nói trầm ấm phát ra chậm rãi.

" Anh biết Sarah Park và con của em đang ở đâu. Nếu muốn gặp họ em biết mình phải làm gì chứ."

" Anh...anh.."

Jungkook sững sờ nhìn hắn, từng lời nói của hắn như sét đánh vậy. Cậu chưa bao giờ tiết lộ chuyện đó cho hắn biết, vậy tại sao hắn lại biết thậm chí người mà cậu tìm kiếm lâu nay lại bị hắn tìm được trước. Kim Taehyung đúng là không thể đùa được.

" Anh đúng là xấu xa. Tôi đúng là xui xẻo khi va phải anh mà."

" Anh cũng hết cách rồi, nếu không phải do em, anh cũng không muốn làm khó em."

" Anh muốn gì?"

" Chẳng phải anh đã nói rồi sao, anh muốn em cầu xin anh trở lại làm thư ký của em."

End.~~~
____________
____________
Anh Kim hơi ác rồi đó, tội Kookie quá.

Mọi người đọc truyện vui vẻ.
~Borahae~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro