Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành cho Yoonmin nhé....
____________

" Jay à, hôm nay có muốn papa dẫn con đi chơi không?"

Suga hỏi đứa con trai đang chăm chú ngồi trên sofa mắt vẫn đang dán vào màn hình tivi đang chiếu bộ phim hoạt hình yêu thích của cậu bé.

Dù vậy nhưng khi nghe Suga bảo sẽ được đưa đi chơi, cậu bé lập tức quay sang, đưa hai mắt rực sáng nhìn Suga.

" Papa sẽ đưa con đi chơi, thật không ạ?"

" Nếu muốn đi thì mau vào phòng thay đồ rồi papa sẽ dẫn con đi có chịu không?"

" Dạ chịu."

Jay nhảy phóc xuống sàn, nhanh chân chạy vào phòng, khuôn mặt vô cùng háo hức. Từ lúc trở về Hàn đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên Suga chủ động đưa Jay ra ngoài.

" Nhưng mà papa, không có mami papa chọn đồ cho con đi."

" Um...à papa vào liền."

Suga suýt nữa quên mất, Jay vẫn còn nhỏ không thể tự mình chọn đồ cho mình được, ngày trước vợ cũ của anh vẫn hay làm mấy chuyện này nhưng từ khi ly hôn anh đành phải tập quen dần với việc này.

Vào phòng Jay, Suga mở tủ quần áo chọn một bộ đồ đơn giản sau đó mặc vào cho cậu bé. Nhìn đứa con trai đang hí hửng luôn miệng hỏi rằng sẽ được dẫn đến đâu, nơi đó có vui không? Suga bật cười, lấy tay xoa đầu đứa con nhỏ nói.

" Bí mật, đến nơi con sẽ biết, mà papa chắc chắn con sẽ thích."

" Ở đó có mami không? Con nhớ mami quá."

Jay đưa đôi mắt xanh biếc nhìn anh, khuôn mặt cậu bé có một chút gì đó mong chờ.

Câu nói ngô nghê của Jay như cứa vào tim Suga, anh rất muốn nói với Jay rằng từ nay về sau mami sẽ không còn xuất hiện nữa, duy chỉ có anh thôi. Nhưng đây chưa phải lúc thích hợp, Jay còn quá nhỏ để biết và chấp nhận sự thật. Anh không muốn đứa con bé bỏng bị tổn thương hay cảm thấy thiếu thốn tình cảm, một mình anh chịu đựng là đủ rồi. Đến tận bây giờ, anh vẫn luôn giấu Jay toàn bộ sự thật.

" Mami con dạo này bận lắm, mami phải đi làm mà. Jay ngoan, sau này khi mami hết bận, papa sẽ cho con gặp mami được không?"

" Được ạ...hì...hì."

Jay nở một nụ cười ngây ngô sau lời hứa từ Suga.

" Được rồi, chúng ta đi thôi."

Suga đứng dậy cùng Jay ra ngoài.

__________

" Tới rồi, xuống xe thôi nào."

Suga mở dây an toàn cho Jay rồi mở cửa dẫn vào trong một quán cà phê.

Vừa đặt chân vào quán, cậu bé Jay ngay lập tức bị thu hút, miệng và tay chân không yên cứ liên tục hết lay Suga nói cười rồi nhảy cẩng lên vì phấn khích.

Điều gì khiến Jay phấn khích với quán cà phê này như vậy?

Câu trả lời chính là đám thú cưng siêu cute ở đây. Nói đến đây mọi người chắc cũng đoán ra được đây là đâu rồi. Không sai quán cà phê này chính là quán cà phê thú cưng. Đặc biệt quán này chỉ nuôi duy nhất một loại thú cưng, đó là mèo.

Sau khi order, chọn một bàn gần cửa sổ, Suga ngồi vào ghế. Mắt nhìn đứa con trai đang nô đùa cùng những chú mèo đủ màu sắc, chỉ cần thấy vẻ mặt vui vẻ của Jay như vậy thôi cũng khiến Suga hạnh phúc.

Phục vụ đem đồ uống tới, anh gọi Jay lại uống một ít rồi hãy chơi tiếp. Nhưng có lẽ do mê say với mấy chú mèo quá mức nên Jay không để ý đến lời của Suga. Anh chỉ biết lắc đầu cười trừ, cũng như anh Jay cũng rất thích mèo. Một loài vật dễ thương nhưng tính cách đanh đá, đôi lúc khó gần. Tuy vậy, bù lại chúng vẫn có sức hút và sự đáng yêu riêng của mình. Cũng vì điều đó, Suga rất thích mèo. Và có lẽ do di truyền nên máu yêu mèo của anh cũng đã được chuyển sang cho Jay.

________

Cho một ngụm cà phê vào miệng, vị đắng của nó như thấm vào từng tế bào. Vị đắng này tuy không quá gắt nhưng vẫn đủ làm cho người uống nhăn mặt. Riêng đối với Suga vị đắng này vẫn chưa là gì so với vị đắng cuộc đời ngoài kia.

Nhìn ra cửa sổ, từ xa có một chiếc ôtô sang trọng đang tiến đến đây. Chiếc xe dừng lại trước quán, một chàng trai trẻ tuổi bảnh bao ăn mặt khá sành điệu bước vào quán. Cậu trai đeo chiếc kính đen ngầu đét tiến lại bàn của Suga như có hẹn trước.

" Anh đến lâu chưa?"

" Cũng mới thôi. Cậu uống gì để tôi gọi?"

" Gì cũng được. Giống của anh đi?"

Cậu trai ngồi xuống ghế ngồi đối diện với Suga, cậu ta bỏ chiếc kính đen đặt xuống bàn, đưa tay vuốt máy tóc bạch kim đang rủ xuống.

Người tóc bạch kim đó không ai khác chính là Park Jimin.

" Phục vụ cho một Americano."

" Đó là con trai anh à?"

Jimin nhìn về phía đứa bé trai đang đùa nghịch cùng đàn mèo một cách thích thú.

" Đúng vậy, nó mới 5 tuổi thôi."

" Tên gì?"

" Cứ gọi thằng bé là Jay."

" Tên đẹp đấy, tôi chào hỏi bé con đó một chút được chứ."

" Tất nhiên nhưng mong Park tổng không doạ thằng bé sợ là được."

" Anh sợ tôi hại thằng bé à. Tôi không mất nhân tính đến vậy đâu, nhưng nếu tôi có doạ thì người tôi doạ là anh mới đúng."

Jimin liếc mắt sang Suga một cách gian xảo, sau đó tiến lại chỗ của Jay.

" Chào bé con, bé tên Jay à."

" Vâng...sao chú biết tên con."
Jay nhìn Jimin, mặt có chút đề phòng.

" Ta là bạn của bố con, không cần phải sợ."

Jimin nở nụ cười thiên thần mắt trìu mến nhìn cậu bé đang đề phòng mình.

" Thật ạ?"

" Nếu không tin, bé con thử hỏi bố xem có đúng không?"

" Papa, đây có phải...."

" Jay à, đó là chú Jimin chào chú đi con."

Suga đã dự tính trước nên không cần Jay nói hết câu, anh đã giải đáp thắc mắc cho cậu bé.

" Thấy chưa ta đã nói mà, bé con tin ta chưa?"

" Dạ tin."

Như gỡ được nút thắt, Jay nở nụ cười tươi với Jimin.

Lần đầu tiên, Jimin chứng kiến được nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ dành cho mình. Từ trước đến giờ trong thế giới của cậu những nụ cười như thế chưa bao giờ xuất hiện, đa số những nụ cười cậu hay thấy đều là sự giả tạo. Nhìn nụ cười của Jay, Jimin hơi bất ngờ trong lòng cảm thấy có gì đó khác lạ, cậu tự dưng thấy mến đứa trẻ này vô cùng.

Vuốt mái tóc nâu của Jay, Jimin trở lại bàn tiếp tục đàm thoại cùng Suga.

" Theo như hôm trước anh hứa, anh sẽ mang rượu đến trả cho tôi anh có mang không đấy."

" Đương nhiên là có, nếu tôi đã hứa thì sao quên được. Đây của cậu đây."

Nói xong, Suga lấy một túi đồ, bên trong là một hộp gỗ dùng để đựng rượu đưa cho Jimin. Nhìn vào trong, nhãn hiệu bên trong làm Jimin không khỏi hài lòng, cong môi mỉm cười.

" Coi như anh cũng biết chọn rượu đấy, rất tốt, rất tốt."

" Như vậy chúng ta xem như không còn nợ gì nữa."

" Sao lại không còn nợ gì? Như thế không phải đơn giản quá sao?"

" Không phải hôm trước cậu đồng ý rồi sao? Cậu còn muốn gì nữa?"

" Chuyện hôm trước nếu không có tôi thì hôm đó anh có chuyện rồi. Chỉ một chai rượu làm sao mà đủ, tôi cần nhiều hơn thế."

" Nói đi cậu muốn gì ở tôi nữa."

" Cũng không có gì đặc biệt, tôi muốn....anh."


End.~~
______________
______________
Mọi người đọc truyện vui vẻ.
~Borahae~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro