Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày mưa tầm tã thì hôm nay là một ngày nắng đẹp. Bầu không khí cũng trong lành hơn sau khi được cơn mưa gột rửa.

Trên bầu trời xanh ngắt, những tia nắng ban mai bắt đầu chiếu rọi. Đã 7 giờ sáng rồi, mọi người bắt đầu lục đục vào công ty cho kịp giờ làm. Ở công ty có quy định giờ bắt đầu làm việc là 7h30 riêng Tổng giám đốc có thể đến trễ hơn nhưng trước giờ Jungkook là người có kỉ luật nên đều đến trước giờ làm. Cậu muốn làm gương cho các nhân viên của mình.

Hôm nay cũng vậy, chỉ mới 7h đã thấy cậu bước vào sảnh công ty. Như thường lệ, mỗi lần đi ngang qua sảnh mọi cô gái và những saesang fan chịu khó mỗi ngày đi làm sớm để gặp cậu đã đứng thành hai hàng chào đón cậu. Jungkook diện bộ suit đen lịch lãm, hương nước hoa nam tính nhẹ nhàng mê đắm lòng người.

Cậu nhoẻn miệng cười mỉm soái chết người, đưa đôi mắt đa tình nhìn các thiếu nữ đang ngất ngây vì mình sau đó lạnh lùng cool ngầu bước vào thang máy. Mỗi ngày các nữ nhân viên đều bị Jungkook tra tấn tinh thần một cách ngọt ngào chết người như vậy.

Tuy nhiên, họ có lẽ sẽ phải "chết" thêm lần nữa bởi vì hôm nay Thư ký mới của Jeon tổng sẽ đến làm, mà người đó lại chính là người có vẻ ngoài như người nổi tiếng đã đến công ty làm náo loạn cả hội chị em phụ nữ hôm qua. Tin Jeon tổng có Thư ký mới mà lại là trai đẹp nữa đã lan truyền khắp công ty từ hôm qua. Nên từ sớm, mọi người đã có mặt sớm chờ đợi. Dù sáng sớm, đã bị Jeon tổng làm hội chị em như chết ngất thì bây giờ dù có đội mồ sống dậy cũng phải tận mắt nhìn thấy chàng Thư ký đó.

Hội chị em hôm nay đông hơn thường ngày, bởi vì trong đám đông còn có những nhân viên nam vì tò mò đến xem người Thư ký nổi tiếng.

Đúng 7h30, một chiếc siêu xe Lamborghini Veneno Roadster dừng trước cửa công ty. Một chàng trai mặc bộ suit trắng đắc tiền, cổ mang vòng choker đính đá, mái tóc sáng lãng tử cùng cặp mắt kính thời thượng. Nhìn hắn chẳng khác nào bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

(*): Mọi người hãy tưởng tượng kiểu tóc mullet màu nâu sáng mới của Tae giúp Au nhé, mình chỉ đăng bộ outfit thôi. Hihi.... Thanks :)))

Đám đông trong công ty lao ra cửa, mở to mắt nhìn hắn, miệng không ngừng cảm thán. Một Jeon tổng thôi đã làm chị em và cả mấy "anh" muốn chết đi sống lại thì bây giờ thêm một Thư ký Kim nữa thì trái tim nhỏ bé của họ có lẽ không thể chịu nổi mà đau tim đến chết mất.

Đám đông nhanh chóng rẽ hai hàng nhìn hắn bước vào. Hắn nở một nụ cười thân thiện. Không ngờ một người nhìn cao cao tại thượng như vậy không ngờ lại có nụ cười ngọt như đường vâỵ. So với Jeon tổng có hơi lạnh lùng thì hắn vui vẻ, thân thiện hơn nhiều. Hắn cằm chiếc cặp màu đen cứ từ từ chậm rãi bước đi, khuôn mặt vẫn cười tươi chào mọi người. Chỉ một buổi sáng, đã có hàng tá anh chị em đổ ầm ầm vì chàng bạch mã hoàng tử này. Con số đang không ngừng tăng lên. Công ty lại một phen náo loạn cả buổi sáng.

Hắn lên thang máy sau đó đến thẳng phòng Jungkook. Hắn gõ cửa rồi xông vào luôn không đợi Jungkook trả lời, Jungkook trố mắt nhìn hắn. Mới hôm qua hắn ăn mặc như một siêu sao thì hôm nay như một bạch mã hoàng tử. Gu ăn mặc của hắn không phải quá lạ lùng sau. Trước giờ có thư ký nào như hắn cả, có thư ký nào mà mặc còn đẹp hơn cả Tổng giám đốc chứ. Jungkook thấy hắn phô trương như vậy, có chút không hài lòng. Đã vậy còn tự tiện vào phòng cậu, tên này đúng là không biết trên dưới.

" Tôi đã cho phép anh vào chưa." Jungkook nghiêm nghị nhìn hắn.

" Dù sao thì tôi cũng đã gõ cửa rồi. Với lại đây là lần đầu tiên tôi đi làm nên chưa quen. Mong Jeon tổng bỏ qua lần này, lần sau tôi sẽ chú ý hơn."
Hắn khép nép trả lời.

" Còn có lần sau."
Jungkook bắt đầu nhíu mày lại, một người có kỉ luật như cậu không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Đột nhiên hắn đi nhanh đến chỗ Jungkook đang ngồi rồi ngang nhiên ngồi lên đùi cậu, hắn hành động quá nhanh. Jungkook chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã kề môi của hắn lên tai cậu khẽ nói:

" Lần sau tôi sẽ đẩy cửa vào luôn, không cần phải gõ cửa cho phiền phức."

Mặt Jungkook bắt đầu đỏ lên, đôi tai chính là điểm nhạy cảm của cậu. Hắn một lần nữa làm cậu lúng túng, cậu nhanh chóng đẩy hắn ra. Khuôn mặt và cả cơ thể trở nên nóng bừng, chưa bao giờ Jungkook trở nên như thế cả. Đã vậy lại còn đỏ mặt với một tên đàn ông, nó khiên cậu cảm thấy xấu hổ chết được.

" Anh...anh...làm gì vậy. Đây là công ty đấy, tôi cảnh cáo anh nếu anh còn làm như vậy tôi sẽ đuổi anh ngay lập tức."
Jungkook lớn tiếng quát hắn nhưng mắt cậu không dám nhìn thẳng vào hắn.

Thấy Jungkook đỏ mặt tía tai, hắn khoái chí nhìn cậu nhếch mép cười. Đúng là con thỏ ngây thơ, nếu cậu đã để hắn bước chân vào công ty thì tên cáo già như hắn dễ dàng gì để cậu đuổi hắn đi. Vả lại với một người bí ẩn, khó lường như hắn, cậu chỉ như chú thỏ non đang bị hắn rình rập chờ cơ hội mà tóm lấy.

" Xin lỗi Jeon tổng, do tôi bất cẩn nên ngã vào người cậu. Jeon tổng là người rộng lượng sẽ không chấp nhất người mới vào làm như tôi nhỉ."

Đúng là tên lươn lẹo, rõ ràng hắn cố tình. Thế mà hắn vẫn trơ mặt nói là bất cẩn, lại còn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Hắn đã nói thế, Jungkook không thể làm gì được hắn, nếu đuổi hắn há chẳng phải cậu hẹp hòi với hắn.

" Coi như tôi bỏ qua cho anh lần này, lần sau tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Bây giờ anh ra ngoài làm việc đi, sẽ có người chỉ dẫn anh."

" Rõ thưa Jeon tổng."

Kim Taehyung thấy ngày đầu chọc cậu như thế được rồi, ngoan ngoãn nghe theo lời cậu. Ra ngoài vẫn không quên cười với cậu một cái thật tươi. Người ngoài nhìn Kim Taehyung ra ngoài với vẻ mặt rạng rỡ, còn nở nụ cười tươi tưởng chừng hai người rất hoà thuận, nhưng đâu biết rằng trong kia đang có người mặt vẫn còn ngại ngùng đỏ như gấc, còn người ở ngoài thì hí hửng cười bí hiểm. Nụ cười của Kim Taehyung cho biết hắn đang sắp làm gì đó hay ho lắm.

Sau buổi sáng hôm đó, Kim Taehyung không có bất kỳ hành động nào nữa. Mới buổi sáng mà đã làm Jungkook mất hết bình tĩnh, từ một người kỉ luật lại trở nên dễ dãi như vậy. Nếu hắn còn làm gì nữa có lẽ Jungkook chỉ còn biết độn thổ mà thôi.

Kim Taehyung đang tập trung làm quen với công việc mới, lúc hắn tập trung làm việc thì vô cùng soái, lâu lâu lại có nhân viên cả nam lẫn nữ cứ thay phiên tìm cớ gặp hắn. Đúng là đẹp trai khổ thật, làm việc thôi mà có cần phải gặp nhiều người vậy không. Hắn lắc đầu ngán ngẫm, hắn ước thầm trong bụng phải chị hắn bớt quyến rũ, bớt đẹp lại thì hay quá.

Riêng Jungkook sau khi định thần lại, cảm thấy Kim Taehyung không phải người bình thường, hắn bí ẩn và nguy hiểm, lật mặt nhanh như bánh tráng nướng. Từ cử chỉ cho đến cách hắn cư xử đối phó với cậu, hắn không đơn giản như những gì trong hồ sơ của hắn. Sáng nay cậu còn định hỏi cho rõ về việc hắn và "V" có quan hệ gì thì đã bị hắn làm cho cậu quên luôn ý định đó. Nhưng nếu có hỏi thì tên đó chưa chắc hắn sẽ trả lời có khi lại làm chuyện gì đó với cậu nữa. Nghĩ vậy, cậu quyết định cho người bí mật điều tra hắn, quyết không để hắn ức hiếp cậu.

Ngày đầu làm việc giữa Taehyung và Jungkook chỉ trải qua sương sương như thế. Nó mới chỉ là sự khởi đầu của những tháng ngày " lên bờ xuống ruộng" của Jungkook.

End.~
__________
__________
Mọi người đọc truyện vui vẻ
~Borahae~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro