Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bước vào phòng làm việc như mọi ngày, Jungkook có ghé qua phòng nhân sự và đưa một tập hồ sơ cho trưởng phòng rồi dặn dò gì đó.
Sau đó đi thẳng lên phòng, mở cửa phòng không thấy Kim Taehyung, Jungkook định vào ghế ngồi thì bất ngờ từ phía sau một bàn tay ôm chặt lấy cậu, Jungkook hơi hoảng nhưng cậu đã kịp bình tĩnh nhận ra người phía sau chính là Kim Taehyung. Thì ra hắn trốn phía sau cánh cửa phòng.

Hương nước hoa từ người hắn toả ra thật dễ chịu, đôi tay hắn từ từ di chuyển đến eo rồi đưa tay luồng vào áo vest chạm vào phần ngực Jungkook, phía sau hắn chậm rãi hôn vào gáy cậu. Ngay khi hắn đặt môi lên gáy, cả cơ thể cậu bất giác rùng mình, cậu giật mình nhận ra từ nảy đến giờ cậu không hề phản ứng trước hành động của hắn còn đứng yên để hắn tự do sàm sỡ cậu. Jungkook như bừng tỉnh, cậu gỡ đôi tay hư hỏng của hắn, chỉnh lại quần áo rồi tằng hắng đi đến chỗ ngồi bỏ lại hắn với vẻ mặt tiếc hùi hụi.

" Khụ....khụ....um, đến giờ làm việc rồi. Thư ký Kim, tôi thấy hơi buồn ngủ anh mau lấy cho tôi một tách cà phê."

" Jeon tổng muốn uống cà phê à. Sao trước giờ anh không nghe em nói thích món này nhỉ."

" Nếu lúc trước chưa nghe, thì bây giờ anh nghe rồi đấy. Tôi thích uống gì anh quản được sao."

" Được, đợi anh."

Mới hôm qua hắn thấy Jungkook đã thay đổi cư xử mềm mỏng với hắn. Hắn cứ tưởng cậu đã chấp nhận hắn, hôm nay hắn muốn thử tấn công một xíu thì cậu lại từ chối hắn. Thì ra cậu chưa hoàn toàn chấp nhận hắn. Cộng thêm thêm thái độ khác lạ của Jungkook như không có chuyện gì, nếu như lúc trước cậu sẽ đỏ mặt tía tai thì bây giờ cậu không có chút gì là thẹn thùng cả. Tại sao vậy?

Nghe Jungkook muốn uống cà phê hắn lại càng thấy lạ, trước giờ hắn chưa từng thấy cậu uống cà phê, có lần hắn còn nghe cậu nói không thích những thức uống có vị đắng như cà phê. Vậy mà lúc này cậu còn đòi hắn lấy cho cậu, không lẽ Jungkook thay đổi nhanh như vậy. Nhưng không sao, nếu Jungkook thích thì hắn sẽ chiều cậu.

Hắn bước ra khỏi phòng theo yêu cầu của Jungkook. Đợi hắn đi xa, Jungkook thở phào một hơi. Lúc nảy quả là quá nguy hiểm, xém nữa cậu đã để hắn tự tung tự tác trên người mình. May mà cậu đã nhanh chóng nhéo vào đùi áp chế cảm xúc của bản thân trước những hành động của hắn. Do đó cậu không còn đỏ mặt hay ngại ngùng trước hắn nữa. Nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời, nếu còn tiếp diễn chắc cậu cũng không thể kìm chế được.

" Phải mau chóng tống hắn đi trước khi quá muộn."

Cảm nhận được bản thân đang ngày càng không kiểm soát được mà thuận theo hắn, không chút chống trả. Jungkook biết mình phải hành động nhanh hơn nữa.

15' sau hắn quay lại với tách cà phê nóng thơm lừng. Để lên bàn Jungkook, hắn nhìn cậu đang chăm chú không thèm liếc hắn lấy một cái.

" Jeon tổng, cà phê của em đây."

Không hiểu sao, ngay lúc này ngay cả giọng của hắn cậu cũng cảm thấy ngầu nữa. Dù cậu rất muốn nhìn hắn lắm nhưng không thể.

" Ai..yah. Tôi bảo anh lấy cà phê nóng à. Tôi muốn cà phê đá. Anh tự mà uống hết cái này đi."

Jungkook chạm vào ly rồi quát hắn.

" Cà phê đá... Được rồi, đợi anh."
Hắn đưa tay lên lên bấu vào khoảng trống giữa hai chân mày đang chau lại rồi đem tách cà phê nóng ra ngoài.

" Chết tiệt ngay cả nhìn mặt hắn mình cũng không làm được."

Jungkook đợi hắn ra khỏi phòng rồi ôm đầu cúi xuống do xấu hổ. Lí trí cậu đang cố gắng tự nhủ với lòng phải thật bình tĩnh, nhưng cứ thế này có khi chưa đuổi được hắn thì cậu đã bị hắn mê hoặc.

Một lát sau hắn đem đến một ly cà phê đá để trước mặt cậu. Cậu vẫn cắm mặt vào chiếc máy tính không nhìn hắn, rồi cậu đưa tay cầm ly cà phê đưa lên miệng. Trước giờ cậu cực kỳ ghét thứ thức uống đắng như thuốc này, nhưng hôm nay vì hắn mà cậu phải bịa rằng cậu thích nó, vừa nếm ngụm thứ nhất mặt cậu đã nhăn nhó vì đắng.

" Sao chẳng có vị gì vậy, đá tan ra hết rồi, anh định cho tôi uống nước lã à."

Cậu tiếp tục quát hắn mặc dù vị cà phê vẫn còn đắng ngắt trong khoang miệng.

Hắn nhìn cậu, hắn không ngờ cậu diễn tệ đến vậy, khuôn mặt nhăn nhó vì đắng đó cậu nghĩ cậu có thể lừa được ai.

" Anh đem một ly khác cho tôi. Lần này tôi muốn uống cà phê sữa đá. Nhưng không được để đá tan như lần này."

"......"
Sắc mặt hắn tối sầm, không nói gì.

" Anh có nghe tôi nói không? Anh bị điếc à."

" Được,.....đợi anh."
Hắn gằn giọng, miễn cưỡng làm theo lời cậu.

Thấy hắn dường như đang kìm nén cơn giận, đầu Jungkook liền loé lên một ý nghĩ. Ý định ban đầu của cậu chỉ định là né tránh hắn nhưng bây giờ nếu cậu lợi dụng điều đó thì sao. Đúng rồi, cậu sẽ khiến hắn giận dữ đến phát rồ, sau đó không chịu nổi sẽ mà thái độ với cậu. Như vậy cậu sẽ lợi dụng nó để có cớ đuổi hắn.

Khoảng 10' sau hắn trở về phòng với ly cà phê mới toanh. Lần này hắn trở lại nhanh hơn lần trước.

" Cà phê của em đây."

" Tôi bảo anh đi lấy cà phê anh có cần đi lâu thế không."

" Em..." Hắn nhìn cậu điên tiết, hắn định nhào đến làm gì đó nhưng hắn đã kịp kìm dừng lại.

Tiếc thật, chỉ chút nữa là cậu đã thành công rồi.

" Tôi nói sai sao, hơn nữa đây là công ty không phải bên ngoài. Anh là thư ký dưới quyền tôi, ai cho phép anh xưng hô thiếu tôn trọng như vậy."

"........" Hắn lại yên lặng, hắn nhắm mắt lại cố gắng hít một hơi thật sâu.

" Anh thái độ gì vậy. Anh không hài lòng à, nếu không hài lòng thì...."

" Em đừng có mà chọc điên tôi."

Hắn đập tay lên bàn nhìn Jungkook, đôi mắt giận dữ của hắn đáng sợ vô cùng.

" Chính anh mới là người chọc điên tôi."

" Thật ra em muốn gì."

" Tôi đã nói rồi, tôi sẽ cho anh một bất ngờ."

Cậu dùng hết dũng khí nhìn vào đôi mắt giận dữ của hắn. Mặt đối mặt như này cậu mới nhận ra nếu không đủ bình tĩnh cậu có thể bị ánh mắt sắc như dao của hắn giết chết.

" Bất ngờ của em là khiến tôi phát điên à."

" Đúng vậy. Anh không thích à."

" Nếu là em em nghĩ tôi có thích không."

" Không phải tôi đã nói, nếu anh muốn làm ở đây thì phải làm theo những gì tôi muốn sao."

"........"

" Nếu anh không làm được thì để người khác làm, tôi sẽ trả lương đủ tháng này cho anh."

" Ý em là em muốn tôi rời khỏi đây đúng không."

" Nếu anh hiểu thì tốt."

" Được, nếu em muốn tôi rời khỏi đây. Okay, tôi sẽ làm theo ý em."

Hắn quay đi, cấp chiếc cặp và chiếc áo vest trên ghế hắn mở cửa đi ra.

Nhưng trước khi đi hắn nán lại nói với cậu vài câu.

" Có hai điều tôi muốn em biết. Thứ nhất, tôi không nổi điên vì em sai tôi làm mấy việc này, tôi nổi điên vì cái thái độ của em từ sáng đến giờ. Thứ hai, tôi sẽ khiến em hối hận và tôi sẽ khiến em phải cầu xin tôi trở lại đây."

Nói rồi hắn mạnh bạo đóng cửa phòng lại, đã vậy hắn còn đưa khuôn mặt thách thức với cậu.

Jungkook thấy hắn thật sự hài hước, dựa vào đâu hắn khiến cậu phải hối hận, rồi còn cầu xin hắn trở lại công ty. Hắn đi khỏi đây, cậu mừng còn không kịp. Nhưng nghĩ lại chuyện này đúng là ngoài dự tính của Jungkook, cậu đã phải lên một đống kế hoạch để đuổi hắn đi không ngờ hôm nay chỉ cần khiến hắn nổi giận thì đã dễ dàng khiến hắn tự rời khỏi đây. Đúng là nghĩ phức tạp chỉ tự làm khổ bản thân, không bằng cứ đơn giản như vừa rồi.

Jungkook cảm thấy thật nhẹ nhỏm. Cuối cùng tên Kim Taehyung đáng ghét đó cũng biến mất khỏi đây, không còn xuất hiện hay làm phiền cậu. Càng nghĩ Jungkook càng thấy mình tài giỏi. Đuổi được Kim Taehyung đối cậu có ý nghĩa vô cùng to lớn, giống như lập được kì tích gì đó vĩ đại lắm.

Cả ngày hôm đó, Jungkook đã có một khoảng thời gian thoải mái, không còn bị dao động hay mất tập trung nữa. Jungkook cảm thấy hôm nay thật sự đẹp làm sao. Cũng trong ngày hôm đó, cậu bảo người dọn bàn làm việc của hắn ra khỏi phòng. Cậu không muốn nhìn thấy nó ở phòng cậu một lần nào nữa.

.........

Riêng phần của Taehyung sau khi tức giận ra về, hắn điên cuồng lái xe đến một quán bar. Sau đó trong trạng thái say mèm về biệt thự nổi trận lôi đình đập phá đồ đạc, Jimin lại lần nữa chứng kiến người bạn của mình phát điên. Mới hôm nào còn ngồi cười hạnh phúc thì giờ như con thú dữ đang nổi cơn cuồng nộ. Jimin lại thêm một đêm mệt mỏi với hắn. Jimin chỉ biết lắc đầu mà thở dài ngao ngán.

...........

__________

Group chat Nhà Nội - Nhà Ngoại Taekook.

Nhà Nội: Hôm nay có biến rồi mọi người ơi. Trưa nay tui thấy thư ký Kim ra về, mặt trông đáng sợ lắm.

Ad- Choi Amy: chiều này tui có nghe phòng nhân sự nói Jeon tổng cho thư ký Kim nghỉ việc rồi nhưng tui không tin. Giờ nghe nói chắc là đúng rồi.

Nhà Ngoại: Chắc họ đang cãi nhau đúng không. Huhu

Nhà Nội: Jeon tổng sao có thể nhẫn tâm như vậy.

Nhà Ngoại: Jeon tổng không phải như vậy đâu. Hôm kia tui còn thấy hai người vui vẻ hạnh phúc lắm mà.

Nhà Nội: tui mới high chưa được bao lâu thì....༎ຶ‿༎ຶ ༎ຶ‿༎ຶ

Ad- Choi Amy: Giờ không phải là lúc chán nản. Chúng ta phải làm gì đó thôi.

Nhà Nội, Nhà Ngoại: ????

Ad- Choi Amy: chúng ta sẽ mang thư ký Kim trở lại công ty.

Nhà Nội: bằng cách nào?

Ad- Choi Amy: hiện giờ tui chưa nghĩ ra kế hoạch cụ thể nhưng trước hết phải thăm dò và thuyết phục Jeon tổng đã.

Nhà Ngoại: nhưng tiếp cận Jeon tổng đâu phải dễ.

Ad- Choi Amy: mấy bà đừng lo tui đã có cách.

End.~
_____________
_____________
Mọi người đọc truyện vui vẻ.
~Borahae~


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro