Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Phủ Kim Gia----
"Thưa ngài, tình hình hiện giờ đang rất căng thẳng.Nước láng giềng đã bắt đầu hành động bọn chúng đóng quân ở phía Tây cách 500 dặm ở sông Hoàng Kiều"

"người chỉ huy?"

"Là đại tướng quân Lee Hansung"

"bao nhiêu quân?"

"Khoản 10 vạn quân"

"Được rồi, lui đi"

"Vâng!"

Đáp lời rồi người kia liền lui đi, Trả lại không gian yên tĩnh cho Đại Tướng Quân tài ba
----------Thư phòng--------
"Này Yoongi, ngươi nghĩ trận lần này thế nào?"

Anh quay sang hỏi Yoongi đang ngồi chú tâm đọc sách. Min Yoongi-cánh tay đắc lực của Taehyung, là một người tài sắc vẹn toàn, nhưng tính cách có phần kì lạ.

"Tôi thấy Lee Hansung đã lâm le chúng ta từ lâu, lần này có vẻ đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng"

"Hừm tên này đúng là thích đâm đầu vào chỗ chết 5 lần 7 lượt đem quân sang đánh nhưng đều thua hết.Nực cười chết ta rồi *

Taehyung cười khinh miệt.Thật là chán! Lần nào cũng đánh nhau với hắn làm anh phí thời gian quá.Muốn đi xem thử nhóc con hôm qua thế nào rồi.

" lệnh triệu tập 20 vạn quân, tiến hành chuẩn bị ra trận"

"Rõ thưa tướng quân"

Yoongi sải bước đi là lúc Taehyung tiếp tục đắm mình vào những kế sách được anh chuẩn bị riêng để "tặng" cho Lee Hansung.

---------Vườn Thượng Uyển---------
Đang cho cá ăn thì bỗng nhiên một dãy kí ức một ngày trước hiện ra trong đầu Taehyung. Nhớ đến cậu nhóc họ Jeon với đôi mắt to tròn. Aa~~ dễ thương quá đi mất!!!! Phải làm sao bây giờ? Cậu nhóc ấy nhà ở đâu nhỉ?

"Người đâu?"

"Có thần"

"Ngươi ra ngoài tìm xem nhà của Jeon Jungkook ở đâu?"

"Vâng, thần đi ngay"

"Ừ"

Aiguuuu sắp được gặp thỏ nhỏ rồi, phải chuẩn bị quà cho em ấy thôi_ Taehyung pov.

Anh cười hí hửng đi vào phòng. Thay y phục thật đẹp để đến nhà cậu. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa thì chợt nhớ, mình nên tặng cậu thứ gì, lấy cớ gì để gặp cậu, làm sao để bắt chuyện với cậu, liệu cậu có còn nhớ anh không...... Và thế là anh Kim lại quay về phòng để suy nghĩ xem mình nên làm gì.

"Yahhh, đau đầu chết ta rồi"

Anh vò đầu bức tóc, mặt mày nhăn nhó than thở. Ngồi nãy giờ chắc đã được 15 phút rồi mà chả biết làm gì. Thôi thì cứ đi đến nhà cậu rồi tính sau vậy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro