Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, sao không ai nói gì mà cứ nhìn chằm chằm người khác thế?"

Nghe vậy, cả 3 người kia không nói không rằng mà đồng loạt quay qua nhìn anh.

"Ơ sao lại nhìn tôi như vậy?"

Trời ạ! Tôi chỉ là muốn các người nói vài câu thôi mà. Đừng có nhìn như muốn giết người như vậy chứ!! Tôi sợ nhất là mấy ánh mắt như này đó... huhuhu...._Hopi pov

"Này, nhìn tôi làm gì chứ?anh là ai?"

Hoseok bây giờ mới nhìn kĩ người kia-người có làn da trắng còn hơn cả con gái, vừa trắng mà vừa mịn nữa chứ. Nếu anh ta đứng ở bức tường màu trắng luôn thì chắc không ai thấy hắn. Và hắn, không ai khác chính là Min Yoongi của chúng ta.

"Tôi là Min Yoongi."

Hope/Kook:"àaa"

"Vậy ngài Kim và cậu Min đến nhà tôi có việc gì không?"

"Tôi nhớ em nên đến thôi!"

Kim Taehyung nhìn cậu không chớp mắt phun ra một câu mà ai cũng muốn bật ngửa. Vì sao ư? Vì trước đây, Kim Taehyung có bao giờ nói những lời như thế này đâu!!!

"Chúng ta gặp nhau mới có một lần thì làm sao mà ngài Kim lại mong nhớ chứ. Tôi quả thật rất muốn biết nha."

"Là tiếng sét ái tình, vừa gặp đã yêu đó”
Kookie vừa nghe xong câu nói đó mặt đỏ bừng bừng đầu muốn bốc hỏa.

"Ngài .....n...nói...gì...vậy. Tôi....v....với ..nga...ngài...đều...l...là...na.. nam....nhân, chuyện....chuyện đó...sao...có thể...chứ"

"Đúng vậy"

Hoseok đồng tình với suy nghĩ của đệ đệ mình mà lên tiếng, chuyện hai người là nam nhân đã quá với phong tục, suy nghĩ cỗ hũ của thời này. Hơn nữa Taehyung còn có xuất thân cao quý, Jungkook chỉ là một kẻ bình thường. Làm sao có thể đường đường chính chính bước vào cửa Kim gia?

"Thì ra ngươi kì thị đoạn tụ"

Thấy Hoseok cũng đồng tình với Jungkook, Yoongi liền đáp lại. Đoạn tụ thì sao chứ, cũng là yêu nhau nhưng cùng giới tính thôi mà.

"Không có, chỉ là chuyện này có hơi...."
Hai người như mèo vờn chuột. Mỗi người một câu mặc kệ ngài Kim cao cao tại thượng ngồi ngắm Jungkook không chớp mắt. Đúng là yêu rồi thì chẳng ai bình thường.

Giữa không gian ba phần ngượng ngùng cộng bảy phần ngượng ngùng nữa thì....
"Cạch"

"Kookie à, huynh/ba mẹ về rồi đây"

Tiếng mở cửa chính là ba mẹ và anh hai của Kookie về a~. Bầu không khí càng thêm ngượng ngùng(tưởng được giảm bớt à) bốn mắt nhìn nhau à không. Là một đống mắt nhìn nhau (sao cảnh tượng này giống cảnh đang đi hẹn hò mà ba mẹ bắt gặp nhỉ) để chữa cháy cho bầu không khí này Jungkye đã lên tiếng.

“Hôm này nhà có khách hả Kookie”
Cậu như được hoàn hồn liền trả lời

“à vâng ạ nhà hôm nay có khách. Ba mẹ với anh về rồi để con đi lấy nước”

Nói rồi cậu liền chạy đi, chứ ở lại thì có mà ngượng chết mất

"À hai vị đây l.... A ngài Kim, ngài Min. Xin lỗi vì thất lễ, tôi không biết hai vị đến đây. Thất lễ thất lễ

Ông bà Jeon nghe vậy liền quay ra nhìn lại hai người kia.

"Ngài Kim, ngài Min? Aa chào hai vị. Thật là, chúng tôi đây là lần đầu được gặp hai vị nên không nhận ra. Thất lễ thất lễ"

Taegi"không sao, hai người cứ bình thường đi"

"À vâng"

"Hai vị đây đến nhà tôi có việc gì không?"

Thấy hai người kia vẫn không muốn nói gì mà chỉ nhìn vào gian bếp nhà minh-nơi Jungkooie đang ở đó thì Jungkye liền lên tiếng hỏi.

"Không có gì, chỉ là tôi muốn đến gặp Jungkook"

Ông bà Jeon và Jungkye nghe Taehyung muốn gặp Jungkook nhà mình thì hoảng hốt hỏi

"Ngài Kim, có phải là Kookie nhà tôi đắc tội với ngài hay không. Nếu có thì xin ngài thứ lỗi, dẫu sao thì nó vẫn còn nhỏ. Suy nghĩ và hành động chưa chín chắn"

" Không phải, Jungkook không có làm gì có lỗi hết. Chỉ là tôi thích con trai của hai người-Jeon Jungkook"

Nghe được vế trước của hắn thì ba người thở phào nhưng nghe tiếp vế sau thì cả ba mắt chữ A mồm chữ O không nói được lời nào.

"Chuyện này không thể xảy....."

Ông Jeon chưa kịp nói hết câu thì một tên lính hốt hoảng chạy vào.

"Đại tướng quân....hộc hộc..có có ..."

Thấy tên lính thở không ra hơi mà ráng nói nên Yoongi liền lên tiếng.

"Này, từ từ nói. Nói như vậy ai mà nghe được chứ"

Bổn công tư tính tình cục súc nhưng vẫn rất tốt bụng nhaa_Yoongi pov.

Khi lấy lại được hơi thở đều, tên lính kia liền lên tiếng

"Thưa đại tướng quân, bên phía Lee Hansung đã có động tĩnh. Hắn đã cho người tiếng gần lãnh thổ của chúng ta."

Nghe lính nói vậy, Yoongi và Taehyung nhìn nhau rồi quay qua nói

"Được rồi, ngươi lui đi"

"Xin phép, chúng tôi về trước. Làm phiền rồi!

"Tạm biệt"

Yoongi nhìn cả nhà rồi liếc mắt qua Hoseok

" Lần sau tôi đưa cậu đi chơi"

"Hứ ai thèm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro