Phần 1: Tuổi thơ đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tae Hyung và Jung Kook lớn lên bên nhau, mặc dù xuất thân của hai gia đình là hoàn toàn khác biệt. Tae Hyung được lớn lên trong một gia đình gần như là tài phiệt, nên cuộc sống đối với Tae Hyung vô cùng dễ dàng. Còn Jung Kook thì lại khác, cuộc sống cậu không được sung túc như Tae Hyung, ba mẹ cậu phải làm việc vất vả để lo cho gia đình, nhưng không hẳn là thiếu thốn chỉ là ko đủ để trang bị cho Jung Kook những thiết bị hiện đại nhất như Tae Hyung. Nhưng bỏ qua tất cả những khác biệt đó, họ là những hàng xóm vô cùng thân thiết hoặc gần gũi hơn đó chính là tri kỉ. Bởi lẽ ba Tae Hyung và Jung Kook là bạn thuở nhỏ của nhau, vì thế sự ra đời của chúng nó chỉ càng làm mối quan hệ này thêm bền chặt. 

V a~ Tae Tae a~!!  Tiếng Jung Kook thất thanh gọi khi đang bước vào nhà Tae Hyung. Tiếng gọi ấy vô cùng trìu mến, khiến ai cũng khao khát được 1 lần Jung Kook gọi lên. Nhưng không!! tiếng gọi ấy chỉ dành riêng cho Tae Tae yêu dấu của nó.

Đáp lại tiếng gọi ấy là giọng nam thấp nhưng vô cùng gợi cảm: "nê, có chuyện... " 

Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị Jung Kook nhảy bổ vào người. "Này, thấy tớ đến mà cậu còn không mau kính cẩn nghiêng mình nghênh đón sao? Muốn chết hả tên này? " 

Thế là Tae Hyung đành bất lực trong tư thế bị động, trong khi Jung Kook đang siết cổ mình. Cậu chỉ cười đau đớn rùi đáp lại: " được rồi, mình sẽ dắt cậu đi ăn thịt cừu xiên nướng, vì thế mau thả mình ra đi "

Nghe đến đó thì dường như tuyến nước bọt của Jung Kook hoạt động mãnh liệt và ngay lập tức thì buông tay ra khỏi cổ Tae Hyung. Chỉ có ba mẹ và Tae Hyung mới biết điều đó, mới biết chỉ cần thịt cừu xiên nướng thì Jung Kook dù có tức giận đến đâu hay mệt mỏi cỡ nào thì cũng phải thay đổi thái độ.

Tae Hyung biết điều đó nên cậu rất vui, vui vì cậu có thể hiểu Kookie như ba mẹ cậu ấy, vui vì khi Kookie của cậu buồn thì cậu sẽ có thể làm cậu ấy vui. Nhưng cậu buồn cũng vì chính điều đó, vì Jung Kook quá đơn giản, cậu sợ một ngày nào đó, ngoài cậu ra còn có 1 người khác biết được bí mật ấy. Liệu Jung Kook có còn nhớ đến cậu. Nhưng đang suy nghĩ vẩn vơ thì câu nói của Jung Kook lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ: 

"Này, còn không mau đi thay đồ dẫn tui đi ăn hả, bụng tui nó đang biểu tình đây này "

Tae Hyung chỉ còn biết một mạch chạy thẳng vào phòng mà thay đồ, để lại Jung Kook ngồi vắt vẻo trên salon với cái điều khiển ti vi đang dò đài. 

Tuổi thơ của chúng nó cứ thế trôi qua, với biết bao kỉ niệm, bao hờn dỗi lẫn hạnh phúc. Lúc nào cũng gắn bó với nhau, không thể tách rời. Rồi đã đến lúc chúng bước sang cái tuổi 16, cái tuổi của nhiều thay đổi và bồng bột.

P/s: Mấy chế à cmt góp ý cho mị với, cũng như cho mị thêm động lực để viết tiếp đi nào :3 Kamsa







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro