{Fanfic}[VKook] Vampire đẹp trai trong mơ của Kookie!-ChapII-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-ChapII-


...*Cạch*...


-UMMA~ KOOKIE VỀ RỒI! -JungKook hét ầm ĩ


-..Thằng nhóc này...làm gì mà mới về đã om xòm lên rồi! Con đói thì tự nấu ăn đi chứ...umma dạy con thế công cốc à... - BaekHyun chỉ vào nhà bếp.


-Umma, con không phải, con mang bạn con về chơi nè...hihi vào đi TaeHyung! -JungKook nhìn ra cửa.


TaeHyung bước vào, cúi người chào BaekHyun, không quên nhìn vào mắt BaekHyun. "Thành công được 1 chút, chỉ mới là bạn của em ấy thôi!". BaekHyun cười thầm "Tốt! Coi như đã thành công 1/3 đi" .


-TaeHyung, đây là umma của tôi. -Đưa tay về phía BaekHyun


-Conlà bạn của JungKook, TaeHyung ạ. -TaeHyung nháy mắt


-Ừm, ngoan, cứ gọi ta là umma là được. Hai đứa vào đây, vừa nãy ta nướng vài cái bánh ăn thử nhé? -BaeKkHyun kéo ghế, ngồi xuống tiện tay lấy đĩa bánh ra.


-Woa~ Bánh quy kìa....hihi umma làm là ngon nhất nga~ -JungKook chụp lấy 1 cái ăn


-Cái thằng này...chậc chậc, lớn rồi cứ như đứa con nít ấy! À, TaeHyung con cũng ăn một ít đi. -BaekHyun lắc đầu đứng lên lấy sữa ra cho TaeHyung và JungKook


Ba người cùng dùng bánh, vừa nói chuyện rất vui vẻ. Mặt trời cũng lẳng lặng mà chìm dần xuống chân trời. TaeHyung nhìn ra ngoài, trời tối rồi, toan tính quay về nhưng bị ai đó giữ lại. Anh bị kéo đến dây là do cậu nhóc cứ nài mãi ấy chứ!


>>Flashback<<


....Ding dong~...ding dong~.....


Đến giờ học, thầy dạy toán bước vào, JungKook với với tay TaeHyung cười cười nhồi vào tay anh một mẫu giấy.


-Có thể qua nhà tôi được không? Tôi muốn làm bạn với anh.


-Ai cũng có thể làm được sao? -TaeHyung nhìn tờ giấy, nhìn sang chỗ cậu đang cười híp cả mắt


-Tất nhiên! Không phải người xấu là được, mà anh chắc không phải người xấu đâu nhỉ? -JungKook vừa nói vừa nhìn lên bảng vờ như nghe giảng


-Ừm.


>>Endflash<<


Thế là anh đành phải chạy tới đây với cậu. Trong người lại có cảm giác khó chịu, nhìn lên BaekHyun cầu cứu.Cổ họng anh bắt đầu khát. TaeHyung cần uống thuốc. JungKook tất nhiên là nhìn thấy khuôn mặt than kia, bĩu môi một cái đứng dậy lấy cho TaeHyung một ít nước.


-TaeHyung, uống cái này đi...-JungKook cười


-Khoan đã, con cũng lấy 1 ly nước ra đây. -BaeKHyun nhìn "Đừng lo, ta có cách."


-....Dạ đây! Mà umma đang cầm hai viên gì vậy? -JungKook hỏi


-Hahahaa, đây là xủi, TaeHyung uống ly có viên màu đỏ, con uống ly có viên màu cam. -BaekHyun đưa cho JungKook màu cam còn đỏ tất nhiên của anh rồi.


TaeHyung không chần chừ, cầm lên uống một hơi, cảm thấy đỡ hơn nhiều. JungKook hiếu kỳ, uống luôn, vị cam. Uống xong cười toe toét, ngọt chua, Koookie rất thích đồ ngọt.


BaekHyun thấy TaeHyung mặt giãn ra 1 chút liền cười thầm nhìn sang đứa con trai yêu quý của mình....quả nhiên là rất hợp đôi nga~ Nhất định là gã Kook cho TaeHyung, nhìn nhìn hai đứa đang nới chuyện hồi lâu thì nghe có tiếng mở cửa đoán chác là ChanYeol về. Mặt từ tươi trở thành đen thui như đít nồi trong vòng 1 nốt nhạc.


-Ah, appa về!! Appa đi làm có mệt hong? -JungKook đứng lên, nhảy tưng tưng như con nít


-Oh, Kookie, appa vẫn khỏe. Cơ mà...TaeHyung?-ChanYeol há hốc mồm


-Ừm, là TaeHyung, hàng xóm của chúng ta. -BaekHyun nhìn ChanYeol rồi hất hất đầu qua bên Kookie, ChanYeol hiểu ý cười nhẹ.


-...TaeHyung là hàng xóm của chúng ta ư? Ô mô? Trừ cặp của MonJin huynh ra, còn cả Chim Chim, Seok huynh...Mark huynh, BamBam, Young huynh và JackSon ...không lẽ hàng xóm chúng ta nhiều thế sao? -JungKook liệt kê từng hàng xóm xung quanh nhà, họ đều là bạn thân của JungKook.


ChanYeol và BaekHyun nhìn nhau, chợt cùng cười lớn.


-Đúng, TaeHyung là hàng xóm mới chuyển vô. Ai trong xóm cũng biết hết trơn ròi...có riêng con là không, biết toàn Vampire không, chậc chậc! -BaekHyun lắc đầu tập 2


JungKook nhìn mọi người, đứng đơ một cục. TaeHyung thì liên tục khen JungKook quen biết rộng. Chợt trời đổ sấm ầm ầm, khiến JungKook giật mình mà nhìn ra ngoài...mưa rồi? BaekHyun nhìn ChanYeol, ý bảo lên phòng nói chuyện. Còn TaeHung đứng dậy lấy cặp toan về. Một cánh tay giữ lấy áo anh, cười nhìn trời rồi quay lại. Thấy trên mắt cậu đang có 1 tầng nước mỏng, đoán là cậu sợ sấm, con người thật...nhát gan!


Đúng rồi, cậu sợ sấm và bóng tối nhất! Umma và appa tính đi du lịch vài ngày, dù sao JungKook cũng lớn rồi ở nhà tự chăm sóc được. Cố nuốt nước mắt xuống, không muốn cho người khác thấy mình khóc. Cậu cũng nhìn TaeHyung, 2 cặp mắt nhìn nhau, TaeHyung nắm tay Kook buông ra.


-Sợ sấm?


-...Phải, nhưng mà anh về đi....hơ hơ tạm biệt! Mai gặp lại ở trường. - JungKook bình tĩnh lại.


-...Chờ 1 chút! -TaeHyung chạy một mạch ra ngoài.


TaeHyung chạy nhanh như gió, JungKook chưa kịp nhai câu nói kia thì đã giật mình nhận ra Taehyung đã về từ khi nào. Lắc nhẹ đầu, bỏ lên lầu. Gió lạnh lùa vào, hơi mưa thổi thẳng vào lưng JungKook khiến cậu rùng mình, quay lai nhìn thì thấy TaeHyung người ướt đang ôm một con mèo đen. Ngạc nhiên nhìn, người hầu nhìn cậu và TaeHyung hơi nghi ngờ.


-Cho em. -TaeHyung chìa con mèo lại Kook


-.....A..a..anh...cho tôi? -JungKook ngạc nhiên hơn, nhìn con mèo chằm chằm


-Ừm.


-Woa~ Vậy thì cảm ơn nhé! Tên nó là gì vậy? -JungKook bế con mèo đưa lên trời, rồi để vào lòng vuốt ve.


-Chưa đặt, em đặt cho nó dùm tôi. -TaeHyung cúi người vuốt đầu nó.


-Taenie, được không? Anh là TaeHyung, mèo của anh là Taenie -JungKook cười, cảm thấy TaeHyung không lạnh lùng rất tốt.


-Ừm. Tôi về, ngủ ngon. -TaeHyung quay lưng bỏ đi.


-Tạm biệt. Ngoài trời đang mưa rất to, anh cầm cây dù nay đi, của tôi nhưng mà anh dùng đi mai trả tôi. -JungKook nhìn thấy TaeHyung ướt, nếu ướt nữa ngấm vào bệnh thì sao?


-Không cần, tôi về được. -Nói rồi bỏ đi


Để lại Taenie và JungKook nhìn theo bóng anh mất dần, kêu gia nhân trong nhà dọn dùm vũng nước từ đồ của TaeHyung rồi lên phòng. JungKook khó hiểu tại sao lại cho cậu Taenie? Sợ cậu khóc vì sấm sao? Nghĩ đến đó chợt cười mỉm một cái. ôm Taenie mà ôm, Taenie cũng không phản kháng, *Meo* một tiếng rồi dụi dụi vào Kookie. JungKook chợt nhớ là mình chưa tắm, buông Taenie ra, nó ngồi trên giường liếm láp, cậu thì lấy cho mình 1 bộ bi gia ma hình con thỏ ra đi tắm.


Bên kia, 1 dáng người quen quen, với mái tóc tím violet nhè nhẹ từ ngôi nhà bên kia nhìn qua, trên môi nở một nụ cười đẹp chan chứa đầy ẩn ý, ánh mắt đỏ máu sáng lên. Dưới ánh trăng bị lấp mờ bởi mây đen, vụt thoát 1 cái đã không còn chỉ còn lại khoảng không trống vắng và mưa.


JungKook vừa tắm xong, đang lau đầu cho khô, nhìn ra ngoài cửa sổ bảo mình bị hoa mắt. Liền tắt đèn leo lên giường ôm Taenie vào lòng mà ngủ, tuy sợ nhưng có Taenie thì đỡ hơn rất nhiều. JungKook chìm dần vào giấc ngủ, cậu đã mơ...mơ thấy điều sảy ra sắp tới nhưng sáng dậy cậu không hề nhớ mình đã gì vì vốn đó là mơ. Trời cũng bớt mưa dần, trăng lại sáng, tỏa sáng trên trời, bóng đen nhảy qua trăng lạnh lùng mà nhanh nhẹn.


—————————————————————————————————————————————


...Reng..reng...*Meo~*..


-Ưm...sáng rồi sao Taenie? Haizz.........woa...dậy thôi! -JungKook ưỡn người ngáp dài.


Cậu bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân + chãi chuốt. Xong xui rồi chuẩn bị sách vở, bế Taenie xuống nhà. Cậu vừa xuống đã nhìn thấy cái đầu màu đen của TaeHyung, Taenie thì nhảy ra khỏi tay cậu, dụi dụi vào chân của TaeHyung. TaeHyung quay lại nhìn JungKook, bế Taenie lên vuốt ve nó, nở 1 nụ cười..có lẽ nụ cười này cậu chưa từng nhìn thấy. Nụ cười hết sức ôn hòa, bất giác *Thịch thịch* tim cậu chếch cmnr 2 nhịp. "Sao thế này...tim mình...đừng nói là mình dao động trước anh ta rồi. Không, không mình phải là vợ của 1 Vampire...nhất định thế! " Lắc đầu, xua tan đi ý nghĩ vừa rồi. Tiến lại bàn ăn ngồi xuống, JungKook để ý trên bàn có 4 phần ăn sáng...lạ lẫm nhìn BaekHyun.


-TaeHyung hôm nay ăn sáng cũng chúng ta. -BaekHyun cười.


-À, là vậy....cái đó là gì ạ? -JungKook nhìn trên bàn toàn thức ăn, rồi nhìn lên 1 tý, có 1 bịch gì đấy.


-Thức ăn cho mèo. -TaeHyung lấy ra một cái tô bạc, đổ thức ăn vào đấy cho Taenie, thấy đồ ăn là nó nhào vô ăn không nhìn trước nhìn sau


-Ưm, TaeHyung, anh đến sớm vậy vì Taenie sao? -JungKook hơi xị mặt, thấy hụt hứng


-Ừm, umma BaekHyun nhờ tôi đưa em đi học cho an toàn. -TaeHyung nhìn Taenie ăn.


-Ò...umma à, con tự đi được mà, dù sao Kookie cũng lớn rồi...đâu cần...


-Không được! Con vẫn còn rất trẻ con,appa con lại bận, umma thì không biết lái xe...chỉ còn mỗi TaeHyung là được nên mới nhờ. Hôm nay thứ bảy, học mỗi buổi sáng...mấy đứa kia biết nên trốn rồi, không đi học, chịu khó đi con trai! -BaekHyun cười xấu xa


-Phải, umma con nói đúng! -ChanYeol đâu đó chui vào, cuwofi nhe hàm răng trắng không khác gì mấy con Totoro


-Em đã nói là không được cười kiểu đó rồi mà...thật là chướng mắt! -BaekHyun ngắt ChanYeol.


-Rồi rồi không cười nữa...ai ya...đau đó bà xã à.


JungKook nhìn mà mặt đen hơn cả cục than, trước mặt khách mà còn tình tình tứ tứ như vậy...TaeHyug không nói gì. Cả hai bắt đầu tập trung ăn sáng, còn hai con người "dày" da kia vẫn tình tình tứ tứ với nhau mặc kệ con trai cưng kỳ thị mình.


Ăn xong thì JungKook chào ba mẹ, TaeHyung đi lấy xe, hai người không quên nhắc BaekHyun chăm Taenie dùm. JungKook nhìn thấy TaeHyung mà rơi vào trạng thái đơ. TaeHyung mặc đồ học sinh, đội nón bảo hiểm dành cho xe motor tất nhiên có mũ phải có xe, vâng đó là xe motor màu đen đỏ của TaeHyung. Thấy cậu đứng yên, lên tiếng nhắc.


-Lên. Muôn học mất!


-A..Ơ..Ừm... -JungKook bị tiếng nói kéo mình ra khỏi trạng thái vừa rồi liền leo lên xe, không quên đội mũ TaeHyung đưa.


Suốt dọc đường đi, tốc độ của TaeHyung chạy cực nhanh, nó như thể muốn tổi bay cả Kook. Cậu nắm ngiền mắt, mím môi, tim thì đập thình thịch không dám mở mắt. Thấy JungKook như vậy TaeHyung đưa tay ra sau, nắm lấy tay của JungKook đặt vòng bám vào eo mình.


-Ôm chạt vào. -TaeHyung rồ ga chạy với tốc độ kinh hoàng.


-Aah... -JungKook chưa kịp phản ứng, bị TaeHyung phóng ga giật mình ôm chạt dựa sát vào lưng TaeHyung "Má ơi! Cái này còn nguy hiểm hơn là con đi một mình nữa! " khóc không ra nước mắt mà.


Không bao lâu hai người đã đến trước cổng trường, ai cũng nhìn chằm chằm vào Kook và mỗi ánh mắt đều mang tâm trạng khác nhau. Ganh tỵ, ghen tức (Ăn giấm đó), tiếc nuối, kinh ngạc.


JungKook bước xuống xe, đưa nón cho TaeHyung rồi cùng anh bước vào nhà xe gửi xe. Hai người bước vào sân trường trước sự kinh ngạc tộc độ của mọi người. Tất nhiên họ không thích bị nhìn như vậy. Cũng mặc kệ bước thẳng vào lớp, hôm nay TaeKook là đến sớm nhất. Hôm nay cũng là ngày cậu trực nhật, thấy TaeHyung nằm ườn ra bàn rảnh rỗi nhờ anh giúp. TaeHyung cũng giúp nhưng không nói lời nào, những thứ như bưng bê anh giúp cậu, còn lại...tự xử. Cho đến khi tiếng chuông báo giờ vào học thì quay lại lớp. Vừa quay về thì đụng phải một cô nàng, Kookie vui vẻ xin lỗi nhưng cô ta không nói gì chỉ cười nhẹ một cái rồi quay lại nhìn Kook bằng ánh mắt chết người. "Dám đi cùng với Ma Vương? Chị đây sẽ cho mày biết tay! Jeon JungKook!" Dường như nàng học năm 3.


Để ta kể cho nghe chuyện của 2 năm trước nhé! Năm đó có một người con trai với mái tóc violet, mắt đỏ, da trắng như người chết, đầy sát khí bước vào trường để học. Hiệu trưởng vừa nhìn qua đã sợ run người liền đưa anh lên làm Chủ tịch Hội học sinh, rất ít người biết chuyện này..hầu như ai biết năm đó đều đã chết! Là một Vampire không sợ chết! Cho dù dùng đủ thứ để giết chết anh cũng không chết, đến cả bầu trời còn phải theo lệnh hắn mưa thì mưa, nắng thì nắng.Do đó nên tường này đổi tên thành Lucifer, trước kia là Luck Star. Sau đó thì không còn đồn nữa, ai đồn la mất mạng như chơi. Bây giờ chỉ có vài người trong Hội thì biết. Thầy hiệu trưởng cũng không dám hó hé một câu. Anh nay xuất thần đội lốt người để kím người anh đang tìm (Kookie nhà mềnh đóa) . Chuyện anh được cứu xảy ra khi anh đang chiến đấu với một Vampire khác, khi đo đang ở Pháp và ChanBaek tìm thấy khi đang chạy mưa(Hình như hai ổng bã có phúc hay seo mà cứ nhặt được tẻ tơi là thế nèo nể?) BaekHyun vốn là đi du lịch, bữa đó mưa to thấy có người nằm dưới đất thì kéo tay ChanYeol chỉ về phía đó. ChanYeol vốn không rảnh rỗi nhưng Cục Mầm đã vậy thì chạy tới coi thử, máu chảy rất nhiều dường như bị bắn bằng đạn bạc. 2người nhìn nhau một lúc gật đầu rồi, kêu quản gia giúp khiêng anh ta về. Chuyến du lịch bị hủy, lúc đó thì Kookie vừa khéo tròn 10 tuổi.Ba mẹ nuôi đi du lịch thì ở nhờ nhà Jin. ChanBaek kéo được TaeHyung về khách sạn mời một bác sĩ tên là Lay và bạn đến, khi kiểm tra cho anh, mọi người đều tắc lưỡi. Mất máu quá nhiề nên ngủ, hên là chưa đến mức độ chết! Loại Vampire Dv (Nghĩa đây là vừa quỷ vừa ma cà rồng hợp lại. Vampire Devil) này rất hiếm thấy. Tất nhiên mất máu rồi, vết thương vẫn lành do máu còn quá ít nên ngủ đi nhưng một khi tỉnh dậy thì sức mạnh và kháng thể lại càng tăng không dễ chết. Lay liền truyền máu cho anh, đến khoảng giữa trưa hôm sau thì mở mắt. Đôi mắt đỏ đáng hướng lên trần nhà, ngồi dậy nhìn sáng đám người kia liền thấy BaekHyun và ChanYeol đang nhìn mình cười hiền mà không hề sợ. Lay và Suho đã rời đi lâu rồi. Chỉ còn trong nơi đó 3 người nhìn nhau, 1 ngạc nhiên, 2 cười hiền. BaekHyun không nỡ để TaeHyung ở lại, liền đề nghị đem anh về Hàn Quốc, ChanYeol cũng không phản đối. Từ đó nên TaeHyung rất biết ơn Park gia và thường xuyên đến chơi với JungKook, nhờ vậy mà anh mới biết được JungKook không phải con ruột, đem lòng yêu JungKook từ nhỏ. Chuyện anh được Park gia cứu cũng không ai biết. (End fim)


Tạm gác lại quá khứ, ta quay trở về hiện tại. Đã đến giờ ra về, hai người kéo nhau lên sân thượng ăn thì gặp bọn Jimin và HoSeok, Jark, Jam đang cười cười nói nói. Nhìn thấy TaeKook, nhìn chằm chằm như sinh vật lạ. Sau đó thì cười phá cả lên, kêu 2 người cùng nhập bọn. Lúc đầu giới thiệu TaeHyung cho mọi người, ai cũng nghi ngờ Kook có người êu mà không giới thiệu hóa ra chỉ là bạn nhưng tụi nó mong thành thựt. Cả đám nói chuyện rất vui, chỉ có TaeHyung lạnh, nhưng ai hỏi gì cũng trả lời, tuy là vài chữ. Thế là các hàng xóm của nhau trừ MonJin ra thì tập hợp đầy đủ. Chợt JungKook lên tiếng.


-Em về đây, mọt người ở lại vui vẻ nhé! Đi thôi TaeHyung! -JungKook đứng lên kéo TaeHyung


-Ơ sao về sớm thế, hôm nay nghỉ buổi chiều mà...huynh ở lại chơi đi! -Bam Bam lên tiếng.


-ĐÚNG ĐÓ! -Cả đá đồng thanh


-Không được, huynh phải về còn phải giúp umma dọn dẹp nữa. Em về đây, huynh về nhá Bam! -JungKook kéo TaeHyung chạy một mạch ra nhà xe.


Cả nhóm người ngồi trên sân thượng, đè nhau nhìn TaeKook ra về, tắc lưỡi đồng đều rồi *haizzz* cùng lúc.


-Đáng tiếc thật! Kookie em ấy không biết có tria đẹp bên cạnh hay sao mà không chộp lấy TaeHyung đi. -Mark nói, ngội dựa lưng vào lan can


-Haizz...chỉ là bạn thôi sao? Em thấy hai huynh ấy đều rất hợp mà phải hong Jackie? -Bam Bam quay lại véo má JackSon


-Ừm...mà kỳ lạ...nhìn TaeHyung anh lại cảm thấy rất kỳ lạ! Dường như không giống người... -JackSon nhíu mày kéo Bam Bam vào lòng ôm


-Đúng. Ai ya...rất giống Ma Vương trước đây! -Jin Young nằm lên đùi Mark


-Ma Vương? Không đâu, TaeHyung là ngừi thường, chắc là thế! Tiểu Chim em thấy sao? -HoSeok nhìn Jimin


-Ừm, không phải Ma Vương. Mọi người sao không đi chơi nhỉ? Hôm nay đến quán trà sữa HunHan của Luhan huynh không? -Jimin nói


Cả đám liền bật dậy cười toe toét.


-Ý kiến hay! Mà hình như Han huynh hôm nay không đi làm, vừa ra về là đã chuồn luôn với Sehun đi rồi. Chắc lại để quán cho nhân viên coi. -Mark bĩu môi


- Đâu sao! Uống "tà thữa" thôi mà huynh! -Bam Bam nói xong đứng dây, cả đám cũng đứng theo khởi hành đến quán trà sữa HunHan.


—————————————————————————————————————————


TaeHyung chở JungKook về, trên đường thấy công viên thì JungKook nổi máu thiếu nhi muốn chơi nên cả hai hiên giờ đang trên tàu lượn sắp khơi hành. JungKook sợ đến nỗi bám dính lấy TaeHyung, còn anh thì ngồi mãn nguyện trong lòng (Khiếp! Thướng thế....gớm...dê nhể?). Đến khi tàu chạy, JungKook không ngừng la hét, sợ đến nỗi khóc luôn. TaeHyung nhìn mà muốn bật cười vì sự đáng yêu của cậu nhưng không cười ra được. Chơi xong, JungKook lảo đảo ôm bụng mà tới ghế ngồi nghỉ. Bắt TaeHyung đi mua kem và nước cho mình.


-Anh mua cho tôi kem vani với nước uống nhé! -JungKook nhìn TaeHyung cười tỏa nắng.


-...Được.- TaeHyung cũng đồng ý chợt nhớ mình chưa uống thuốc nhân cơ hội lấy thuốc đánh *ực* một cái.


Trong lúc anh đi mua đồ thì có một đám thanh niên đang tiến tới chỗ JungKook. Tên to con nhất đưa tay nâng mặt cậu lên thô bạo cười gian.


-Ay da...sao lại có tiểu mỹ thụ ngồi đây? Trắng, đẹp như em sao ngồi đây hả cưng? Chờ người yêu sao?


-Biến đi! Ta khinh! Ừ thì sao? Ta chờ người yêu ta đấy! Ta chờ soái công của ta đấy! Thì sao? -Cậu gạt mạnh tay hắn ra


-Oh! Hung dữ quá...đúng là loại mà anh đây hứng thú! Nà, có muốn vui vẻ với tụi anh không cưng? -Hắn chống hai tay lên hông.


-Có chết ta cũng không! Ta chỉ làm tình với lão công của ta thôi! -JungKook mạnh miệng


-Thật sao? Tụi bây bắt nó! Hhahahahaaa.. -Hắn cười lớn


-Buông ra! Đồ dơ bẩn, cút đi! -JungKook dãy dụa không cho bắt


Từ đằng xa, TaeHyung đi tới nhìn thấy hêt, vứt hết đồ đi. Chạy tới chỗ Kook.


-Thả xuống! -TaeHyung gạt tay của 1 thằng trong đó ra khỏi người cậu, rất nhẹ nhưng thằng kia tưởng như dã gãy xương.


-Mày là ai? Đây là cực phẩm của tao!-Thằng cầm đầu nhidn TaeHyung nổi giận


TaeHyung không trả lời, đánh bay hết cả đám còn lại hai tên, 1 tên cầm đầu và 1 tên khác.


-Oh! Không thồi, đây là lão công mà em nói chỉ làm tình với hắn thôi sao? -Tên đó trêu chọc


-.....Cút! -TaeHyung mất kiên nhẫn, đấm một cái cùng lúc hai tên đó bay đi lên trời xanh *véo*.


JungKook nhìn thấy TaeHyung như thế cực đáng sợ nhưng vừa nãy tên kia nhắc lại câu nói ấy khiến mặt cậu đỏ như cà chua...không biết giải thích sao thì TaeHyung quay lại hỏi cậu.


-Em không sao?


-Không...không sao cảm ơn anh! "Anh ta không nghe thấy hay không quan tâm tới?Mong là anh ta đừng nghe thì tốt hơn....sao lúc đó mình lại nói như thế cơ chứ! Thà nói là đang chờ 1 con chó na khúc cây mình mới ném đi có phải tốt hơn không..huhu...xui quá!"

 

-Tốt rồi. Đi về thôi.


TaeHyung quay lưng bỏ đi, thật ra anh nghe thấy đó! Cảm thấy mình rất vinh hạnh khi được Kookie kêu mình là lão coog còn nói chỉ làm tình với mình thôi! Từng đó đủ khiến anh vui trong lòng rồi. JungKook nhìn bóng lưng TaeHyung đi cũng bước đi theo, cảm thấy cực kỳ xấu hổ.


Cả hai về đến nhà JungKook, tạm biệt TaeHyung rồi vô nhà. TaeHyung bất giác cười, nụ cười hạnh phúc. Thấy JungKook vào nhà rồi thì phóng xe đi.


JungKook về nhà, bế nhanh Taenie chạy lên ròng đóng mạnh cửa, mặt thì đỏ bưng bừng. BaekHyun thấy lạ thôi cũng kệ. JungKook quang cặp một cách thôi bạo, nhảy lên giường bất động, chợt ngẩng đầu dậy thấy Taenie đang nồi trước mặt nhìn mình. JungKook nhìn Taenie, kể hết cho nó nghe chuyện hôm nay =.=' cuối cùng sau khi kể cho nó nghe xong thấy lòng cũng nhẹ bớt! Còn Taenie nó chỉ đáp nhẹ *Meo~* rồi ngồi liếm lông. JungKook đi tắm sau đó xuống nhà ăn tối, rồi lên phòng ngủ. Ôm Taenie khiến cho Kookie nhớ lại cảnh khi chiều...tim cậu đag đập loạn xạ cả lên! Cười tủm tỉm rồi cũng vẫy. Taenie nhìn JungKook *Meo* như hỏi JungKook có vấn đề à? Thật ra JungKook thích TaeHyung rồi. Bất chấp tất cả bỏ qua Vampire gì đấy, tập trung cho việc rung động do TaeHyung gây nên.Đên nay thật khó mà ngủ được!


Cứ như vậy, TaeHyung và JungKook một ngày thân hơn. Đối với Kookie thì tình cảm ấy càng lớn dần...cậu không biết phải làm sao? Quyết định dấu mãi ư? Cậu không biết.


————————————————————————————————————————————-

- JungKook! Hoom nay umma appa đi du lịch khoảng 2 tháng, umma nhờ TaeHyung đến trông chừng con đó! Ngoan ngoãn nghe chưa, umma appa sẽ có quà cho con *Chụt* -BaekHyun nói rồi hôn lên trán JungKook một cái.


JungKook nghe đến đó như sét đánh ngang tai. Ở chung nhà với TaeHyung? "Sao lại thế này..chúa ơi~ thánh nhân ơi~ phật tử ơi~ bao đại nhân ơi~ diêm dương ơi~ cứu con!!!!!!" =.=' Vẫy tay chào ChanBaek. Cậu bước vào nhà, đặt mình lên ghế sofa, chợt có tiếng chuông cửa vang lên. "Anh ấy đến rồi!"


Cậu chạy ra mở cửa, chuẩn lun là TaeHyung. JungKook thoáng đỏ mặt, nhìn ra ngoài thấy anh đang cầm vali thì mời anh vô nhà. Nhà cậu có rất nhiều phòng, cậu dẫn anh đi khắp phòng nhưng chỉ có mỗi 1 cái phòng của cậu là không khóa.


..Ở trên máy bay....


-Hehehee....Kookie sẽ không ngờ chúng ta lại chơi trò này. Muahahhaha *Leng keng* -BaekHyun ngồi trên máy bay, đơ chùm chìa khóa lên


-Bà xã thật thông minh.- ChanYeol hôn lên trán BaekHyun.



..........................


JungKook đang vò đầu bứt tóc, thì TaeHyung mở cửa phòng cậu dọn đồ vào.


-Anh tính.....-JungKook ngạc nhiên


-Ừm, là con trai sợ gì? -TaeHyung đang xếp đồ


-Nhưng....thôi vậy đi, giường chia đôi, tủ chia đôi, phòng tắm dùng chung. -JungKook khóc không ra nước mắt.


Cả hai cùng dọn đồ TaeHyung vào. JungKook đang bứt rứt không biết phải làm sao với tình cảm của mình. Còn TaeHyung nhìn vợ tương lai như thế cười mỉm một cái. JungKook không hề thấy. Từ ngày hôm này cả hai bắt đầu sống chung với nhau.



P/S: Ta viết h mà ra fic thì ko hay cho lắm! Mong Vuy Vuy mau tươi trở lại, Cúc Nhi cố gắng khuyên nhủ lão công của mình nhoa~ Êu hai "bé" lém cơ! ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro