Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Jungkook quyết định một mình bắt xe lửa đến Seul.Cậu đã không còn bất kì một ai thân thiết,yêu thương để tựa vào. Đợi đến khi bản thân trưởng thành, kiếm được thật nhiều tiền, lúc đó sẽ trở về cưới Ha Rin làm vợ.Cậu sẽ không thất hứa, tuyệt đối không thể thất hứa.Cô gái nhỏ vì cậu mà phải vào tù, món nợ này có trả cả đời cũng không thể trả hết.

   Cảnh vật bên ngoài xe lửa khiến tim cậu quặn thắt. Hóa ra nơi này lại xinh đẹp,bình yên đến thế.Nơi cậu lớn lên,những kỉ niệm không ngừng ùa về trong tâm trí. Cậu nhớ mẹ, nhớ Ha Rin, nhớ thím Han, nhớ mọi người. Nhưng cậu còn mặt mũi nào ở lại, trong khi Ha Rin vì bảo vệ cậu lại phải sống cảnh tù tội tối tăm. Jungkook không khóc, cậu phải mạnh mẽ để sau này có thể bảo vệ cô ấy. Không biết Tae như thế nào rồi nhỉ? Đã ngần ấy năm anh không một lần trở lại, có lẽ lời hứa năm đó với anh chỉ như gió thoảng, khi cơn gió qua rồi, cuối cùng cũng chẳng còn lại gì vương vấn.

   Phải mất đến tận năm ngày Jungkook mới đến được Seul. Cậu uể oải rời khỏi ga tàu. Đột nhiên một gã đàn ông trung niên va vào người cậu, trông ông ta có vẻ giận dữ tột độ, hung hăng túm lấy cổ áo cậu mà quát
-Mày không có mắt à? Đi đứng kiểu gì đấy? Có tin tao móc mắt mày ra không thằng nhãi ranh?

   Jungkook âm thầm đổ mồ hôi, cậu gặp phải loại người gì thế này? Không biết nói lý lẽ, lại trắng trợn buông lời đe dọa. Nếu không phải bản thân vừa mới đặt chân đến nơi này, còn quá xa lạ, không muốn gây rắc rối cậu đã sớm tẩn cho tên này một trận.
Jungkook cúi đầu, khẽ mím môi, dùng thái độ lịch sự nhất đối gã xin lỗi
-Thật xin lỗi chú, cháu không cố ý, rất xin lỗi.

   Một lúc lâu sau khi gã đàn ông kia rời đi, Jungkook mới phát hiện túi tiền của mình đã không cánh mà bay. Cậu gần như phát điên tìm kiếm tất cả mọi nơi nhưng vẫn không tìm thấy, lúc này mới nhận ra, vụ va vào gã đàn ông kia, hóa ra đều là lừa người, trắng trợn cướp tiền của người khác, đúng là không ra thể thống gì. Trên người không tiền, không người quen biết lại ở nơi đất khách quê người xa lạ. Cậu phải làm thế nào?

   Bar Night, nơi ăn chơi sang trọng bậc nhất của Seul, Kim Taehyung thong thả nhả từng ngụm khói, anh ung dung tựa vào ghế, cổ áo được mở rộng, cà vạt nới lỏng, xương quai xanh tinh xảo cũng theo đó thoắt ẩn thoắt hiện vô cùng mị hoặc. Anh bắt đầu hút thuốc vào năm 15 tuổi. Trước đây, Taehyung đã từng là một đứa trẻ ngoan, người người yêu mến. Cho đến một ngày gia đình bỗng chốc tan vỡ, hôn nhân của bố mẹ dần trở nên rạn nứt. Bố bắt đầu đi sớm về muộn, bỏ mặc mẹ một mình cô đơn. Gia đình hạnh phúc mà mọi người vẫn nhìn thấy, hóa ra chỉ là tạm bợ, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

   Thanh niên tiêu soái bước vào, nở một nụ cười làm nổi bật lên má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu. Hắn tiến tới vỗ vai Taehyung, cợt nhả nhìn anh
- Sao lại ngồi một mình thế? Hôm nay không tìm đến các em xinh tươi à?

   Taehyung khẽ nhếch mép, lãnh đạm dụi điếu thuốc trong tay
- Sao đây? Vừa trở về nước liền muốn gây sự với tao à?

  Thanh niên huých vào vai anh, theo thói quen đưa tay xoa đầu
- Mày hay thật đấy. Đã biết hôm nay tao về nước, lại không đến đón, còn hẹn tao tới chỗ này.

   Taehyung môi mỏng khẽ mỉm cười, thì thầm vào tai hắn
- Cho mày xem đồ chơi mới của tao. Thú vị.
 
  Sau khi nghe Taehuyng thì thầm, Kim Namjoon liền kéo anh vào căn phòng vip khuất sau dãy hành lang.

  

    Trời đột nhiên đổ mưa to, Jungkook vừa đói lại vừa rét. Cậu chậm rãi đi bộ dưới màn mưa, đôi môi vốn hồng hào đã trở nên tái xanh. Rốt cuộc không chống đỡ được nữa, cậu gục trước một ngôi biệt thự sang trọng, ý thức mơ hồ dần sau đấy là hoàn toàn mất đi ý thức.

   Âm thanh lạ đột nhiên vang lên bên tai một lần nữa kéo lí trí cậu trở về. Giọng cười giòn giã của thiếu niên ngày càng gần hơn
- EunMin, là do cậu chân ngắn nên không đuổi kịp mình đấy nhé, mau đi nhanh lên nào.

   Choi EunMin nhăn nhó nhìn anh, cô khẽ bĩu môi
- Cậu đi chậm một chút. Nam nhân nhất định phải nhường nữ nhân đi trước.
  Đột nhiên cô nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn nằm gục trước cửa nhà Jimin. EunMin hốt hoảng chạy đến phía trước, cô khẽ lay người nọ dậy, vừa lay vừa ra sức gọi
- Cậu gì ơi. Làm sao thế? Cậu tỉnh dậy đi, cậu có nghe thấy những gì tôi nói không? Cậu mở mắt ra nhìn tôi này, tuyệt đối không được ngủ.

  Park Jimin vội vàng chạy đến, ôm Jungkook chạy vào nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro