Chương 1 :Lần đầu gặp mặt 😾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tiếng nhạc sập xình đinh tai nhức óc , Ánh sáng lập lòe , Hàng chục con người đứng trên sàn uốn éo theo điệu nhạc . Từng thứ ở đây khiến cậu mệt mỏi , cậu thực sự muốn rời khỏi đây - chốn xa hoa nghiệt ngã này ! Nhưng cậu không thể bỏ đi đc vì cậu phải tìm ra hắn- người đã gây ra tai nạn năm đó khiến bố mẹ cậu chết , khiến cậu trở thành trẻ mồ côi và khiến cậu từ nhỏ đã phải rời xa hơi ấm gia đình , phải sống trong cô nhi viện cái nơi không có tình thương đó ! Nghĩ tới nơi đó cậu bất giác rùng mình ! Cậu sẽ phải để cho hắn chịu nỗi đau gấp đôi cậu ! Nghĩ tới đây cậu nắm chặt tay lại !
-Park Jimin ! Lại đây !
Tiếng Hoseok- quản lí Bar W này làm cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ . Cậu chạy vội tới đó :
- HoSeok huyng ! Có việc gì sao ?
HoSeok  là một chàng trai tốt bụng , khi cậu lâm vào hoàn cảnh khó khăn nhất anh đã nhận cậu vào làm việc tại Bar W , anh có một dáng người cao , khuôn mặt rất đẹp trai , anh có một nụ cười ấm áp vô cùng , ở cạnh anh cậu luôn có cảm giác yên bình .Anh luôn đối xử tốt với cậu. cậu cảm thấy rất an tâm .
-Minie à ! Hôm nay có một vị khách đặc biệt , Em vào tiếp và rót rượu giúp anh nhé ! Phòng VIP 1830 ! Giúp anh nhé !
Nói rồi anh đưa cho cậu một chai rượu Pháp quý nhất ở đó . Cậu vâng dạ rồi cầm lấy chai rượu đi thẳng tới phòng 1830 .
    Đi tới trước cửa phòng cậu bỗng phát hiện cửa phòng không đóng hẳn , trí tò mò dâng lên cao cậu hé mắt nhìn qua khe cửa cậu nhìn thấy căn phòng với ánh sáng mờ ảo , căn phòng trở nên u ám , cậu nghe thấy tiếng rên nhỏ của một cô gái , cậu liền tò mò nghó vào nhìn kĩ thì thấy trong căn phòng đó có một cô gái trẻ ngồi trên người một người đàn ông với bộ dạng không một mảnh vải che thân cô ta không ngừng bật ra những tiếng rên đầy ái muội , còn người đàn ông ngồi dưới thì lại có bộ dạng ngược lại : vô cùng chỉnh tề , quần áo đầy đủ chỉ cởi khóa quần và hơi nhăn nhúm đôi chút nhưng vẫn không làm mất khí chất cao lãnh của mình , tiếng rên của cô gái ngày càng lớn khiến căn phòng mờ tối nhất thời càng trở nên mờ ám hơn . Cậu hơi đơ đẫn người ra một chút nhưng chợt nhớ ra nhiệm vụ mình dược giao cậu lấy hết can đảm để mở cửa ra và bước vào đó  , khi cậu bỗng bất ngờ mở cửa ra hai người ở trong không kịp tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài nên cô gái ngồi trên sợ hãi đứng dậy mặc nhanh quần áo  vào, còn anh thì chỉ nheo mắt lại  nhìn xem người nào to gan giám phá hỏng chuyện của anh .....
Một lúc sau anh mới có thể thích ứng với ánh sáng đột ngột anh mới có thể nhìn thấy cậu - một cậu con trai nổi bật với mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh trông rất dễ thương , dáng người cậu nhỏ bé bước nhẹ nhàng từng bước tiến tới chỗ anh , tay cầm chai rượu vang Pháp tiến gần tới , gương mặt cậu dần hiện ra một gương mặt xinh đẹp ,trắng mịn , có chút mệt mỏi xanh xao . Anh có chút rung động . Đã rất lâu rồi anh không có được cảm giác đó !
- Mời anh , Kim thiếu !
Cậu nhẹ nhàng mở chai rượu rót vào ly , Rượu đỏ đổ vào ly sóng sánh trông mê người , đưa nhanh ly tới trước mặt anh , cậu trưng ra nụ cười chuyên nghiệp . Ngẩng đầu lên mắt cậu vừa đúng chạm vào ánh mắt anh đang nhìn cậu , ánh mắt đó rất sâu , cậu vội quay đi lảng tránh "nguy hiểm qúa !!!!" cậu thầm nghĩ .
Anh nhếch nhẹ môi thầm nghĩ :"thú vị thật !"
- Cút đi !
Anh bỗng cất tiếng cậu giật mình ! Đứng thẳng dậy định bước ra ngoài , Anh lại cất tiếng nói lạnh lùng đấy :
- Tôi không nói em!!!
Cô gái ngồi trên người anh bỗng giật mình ,tự hiểu chuyện, phụng phịu đứng dậy đi ra ngoài không quên lườm cho cậu một cái lườm sắc bén !
- Lại đây !!!
-------------------------------------
Chương một ạ ! Có gì sai sót các bn giúp đỡ nhé !  Yêu 😍😘😘
Nhớ vote và cho mk ý kiến nhé ! Kamsa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vb