Chương 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm.......két .......
Đau quá !!!
Khi nãy đang đi bỗng có vật thể gì đó đen lớn chắn lấy xe cậu , cậu phanh gấp và xe đổ xuống cậu ngã lăn ra , chưa kịp nhận thức đc việc gì xảy ra cổ tay cậu đã bị nắm chặt , một giọng nói ngả ngớn vang lên :
- Này em trai xinh đẹp ! Trông em câu dẫn thật đó! Em đẹp như thế thật lãng phí quá đi Hay để anh thỏa mãn em nhé !
Hắn ngả ngớn nói mặc kệ cậu gào thét , giẫy giụa Hắn vạch áo cậu ra để lộ ra chiếc cổ trắng ngần .
- Em gào cũng vậy thôi ! Ở đây không có ai cứu đc em đâu ! Xem này ! Chiếc cổ trắng ngần này trông mới câu dẫn làm sao ,Chắc chỉ cần cắn một cái chắc sẽ đỏ  lên luôn đó !
Hắn cắn mạnh lên cổ cậu  , mút mát để lại những dấu hôn bẩn thỉu . Cậu khóc , gào thét , giẫy giụa , cậu cảm thấy ghê tởm kinh khủng  !  Trong vô thức cậu bất lực và.......
- Mẹ ơi ! Ba ơi ! Con sợ lắm ! Máu ! Máu nhiều lắm .......
____________
- Cậu tỉnh rồi à ? Cậu ổn chứ ?
Cậu mở mắt ra mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi cậu , Cậu ghét mùi này , cái mùi tử thần đó ! Nhưng tại sao cậu lại ở đây ?
-Xin chào ! Tôi là Kim NamJoon - cảnh sát trưởng sở cảnh sát Seoul . Nếu cậu đủ sức khỏe chúng tôi xin được điều tra lấy lời khai về sự việc đêm qua một chút ! Nay bệnh nhân vẫn đang tình trạng nguy kịch nên mong cậu thành khẩn khai báo !
   Cậu chợt nhớ ra đêm qua khi sắp bị hắn làm nhục lúc tuyệt vọng nhất cậu đã vô thức với được một vật gì đó và phang vào đầu hắn . Khi đó cậu thấy máu , rất nhiều máu , cậu sợ hãi thứ cậu sợ nhất trên đời chính là máu ! Cậu khóc , cậu nhớ tới cha tới mẹ mình ngày đó cũng chảy rất nhiều máu , cậu sợ hãi tới ngất đi.
Cậu chợt giật mình nhận ra mình giết người rồi sao ? Cầu mong hắn không làm sao !
Sau khi thành khẩn thông báo và biết Hắn qua khỏi cơn nguy hiểm cậu mệt mỏi về nhà nằm lên chiếc giường Kingsize suy nghĩ nhiều điều , Tại sao cậu lại gặp nhiều sui xẻo vậy chứ ? Mệt mỏi cậu chìm sâu vào giấc ngủ !
______________
*Sáng:
Cậu ngủ dậy lúc 7:00, vệ sinh cá nhân xong cậu tới bệnh viện xem tình trạng của hắn .
Khi tới bệnh viện bác sĩ thông báo cho cậu một tin , Hắn........bị thương rất nặng và từ giờ hắn sẽ  phải sống thực vật , tuy cậu bị hắn hãm hiếp nhưng gia đình hắn nhất quyết đòi kiện cậu , cậu không trách họ vì cậu hiểu họ nhất định rất buồn vì cha mẹ ai chả thương con cái mình nếu cha mẹ cậu còn thì tốt chắc cậu sẽ không khổ như vậy . nghĩ tới đây cậu lại vô cùng buồn và tủi thân!
Cuối cùng sau một thời gian thương lượng cậu sẽ phải đền bù cho họ một số tiền lớn trong thời gian là một tháng.
Cậu tìm các mọi nơi để xin việc làm ! Cả ngày trời mà cậu vẫn không tìm đc công việc nào cả !
_________
* Sáng hôm sau:
Cậu nhịn ăn nhịn uông để đi thi , vì nhờ có Gen về công việc thiết kế từ cha mẹ nên cậu làm bài thi rất suôn sẻ .
-Jiminie !
Jimin quay lại, Thì ra là JungKook !
-Có chuyện gì vậy Kookie ?
-Câu này phải là tớ hỏi cậu đó !Dạo này cậu có chuyện gì đó khó khăn giấu tớ phải không ?
-Làm gì có!!!
-Rồi tạm tha cho cậu ! Có chuyện gì cậu phải nói cho tớ nhé !
-Dạ dạ !!! Cậu sắp thành bà cụ non rồi đó !
Hai đứa cười vang rồi tạm biệt nhau trở về nhà. Cậu không muốn JungKook phải lo lắng , hoàn cảnh của Jungkook cũng không khá hơn cậu là mấy.
___
*Tối:
Đi tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm , cậu chợt thấy chóng mặt , Tất cả mọi thứ đều tối xầm lại , cảm gía toàn thân mình vô lực trượt xuống  , không có sức lực gì cả. Và trong vô thức cậu cảm thấy có một vòng tay vô cùng ấm áp, rộng lớn ôm lấy cậu. Cậu dần dần mất ý thức.
- Tỉnh rồi à ???
_______________
Cắt......
Chương 4 , hơi xàm ! Sorry !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vb