# 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buông tôi ra cậu không cần quan tâm tôi.

Hắn vẫn không phản ứng và gài dây an toàn cho cậu .

- Tại sao ? sao cậu phải đối xử vậy với tôi . Cậu là quái gì mà khiến tôi mãi nghĩ về cậu như vậy . Chết tiệt .

Cậu như mê man trong men rượu , hành động và giọng nói có phần mất kiểm soát .

Hất tung cái dây an toàn ra khiến cho trên má hắn có một vết xước nhỏ , nổi điện lên nắm lấy tay cậu mà giữ chặt rồi kéo sát về phía hắn , hắn nói vào tai cậu .

- Ngoan ngoãn đi không đừng trách tôi .

- Nếu tôi nói tôi là gay cậu có còn kêu tôi ngoan ngoãn nữa không ?

- Cậu say rồi đừng nói nữa tôi đưa cậu về .

- Tôi không về tôi chịu hết nổi cái cuộc sống này rồi , tôi sợ phải đối diện vơi chính mình hơn là với mọi người , tôi lại càng sợ cái ánh mắt cậu nhìn tôi , tôi là gay và điều đó có khiến cậu kinh tởm tôi thì .... Bỗng cậu dừng lại , ngỡ ra điều gì đó , cậu dường như dần ý thức được những gì cậu nói . Chợt thấy ánh mắt kia của hắn đang hướng về cậu một cách khó hiểu . Cậu như chết lặng trong chính câu nói của chính mình . 

- .... ý tôi là ? không phải vậy ? thôi bỏ đi .

Cậu nhìn thẳng phía trước như tránh ánh nhìn đó , ấp úng chữa cháy cho lời nói của mình .

-  hừm ... Kinh tởm.

Nói rồi hắn rồ ga về nhà .

---

Nhà hắn .

- Tôi sẽ về nhà mình . Cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi thời gian qua.

Cậu nói rồi bước xuống xe và đi bộ ngược hướng với hắn khi hắn cũng quay lưng bước vào trong nhà . Đó là tình huống gì đây , cậu đã nói rằng cậu là  gay , và giờ cậu và hắn đang đi 2 con đường hoàn toàn ngược nhau , ngay từ đầu hai người đã không đi chung một con đường rồi, hắn chắc chắn sẽ thấy khinh thường cậu , kinh tởm con người như vậy , Trái tim cậu như dần trai sạn với nỗi đau cậu chìn trong nỗi cô đơn khi gia đình cậu những người cậu yêu thương lần lượt ra đi , ,chợt  nơi sâu trong hốc mắt đen láy kia những giọt nước như lấp lánh hơn ,suy nghĩ ập tơi giọt nước mắt nhòe đầy mi làm cho tầm nhìn của cậu nhòa đi , giọt nước mắt rơi xuống ấm nóng khuôn má ửng hồng của cậu , mợi thứ dần chở nên mông lung hơn nơi cậu . 

Đêm đó mở cửa căn phòng lạnh lẽo của cậu , lòng nặng lề bước vào ngồi xuống sàn mà dựa đầu vào tường , hàng mi con ướt đẫm những giọt thủy tinh , nhắm mắt lại cậu như chìm dần vào cơn mê , cậu miên man trong giấc ngủ , cậu mệt mỏi quá với mọi thứ sảy ra với cậu , cậu muốn nói với Teahuyng rằng hắn đối với cậu không đơn giản chỉ là Tea Tea của ngày xưa , không chỉ đơn giản là nhìn thấy nhau , chơi cùng nhau như ngày xưa là đủ mà cậu muốn nhiều hơn thế , cậu thích hắn , không cậu yêu hắn thì đúng hơn , nhưng cậu lại sợ nhận lại sự lạnh nhạt khinh bỉ nào đó từ hắn , cậu sợ nhưng rồi trái tim cũng chỗi dậy lí trí thúc dục , cậu muốn nói cho hắn biết tình cảm của cậu dù có chuyện gì sảy ra . 

- Tôi là gay và ... người tôi thương là cậu , tôi yêu cậu .

- Cậu sao ? với tôi .... cậu nghĩ cậu đủ tư cách ....

Những lời sắt đá từng chứ không liền mạch dần dần in sâu vào trí nhớ của cậu , dẫu biết sẽ nhận lại sự khinh thường đó nhưng không ngờ nó lại đau lòng như vậy , cậu dường như chết lặng trong từng chữ hắn nói ra . 

- Xin lỗi cậu , và cảm ơn cậu về những năm tháng vừa qua , quá khứ hiện tại . Còn tương lai cậu sẽ không còn phải thấy tôi nữa đâu, cậu ... giữ gin sức khỏe . 

Nói rồi cậu quay lưng đi , một bước hai bước rồi ba bước tại sao bước chân lại nặng lề như vậy chứ , cậu sẽ chấp nhận từ bỏ hắn để hắn không cảm thấy khó chịu để hắn có thể vui vẻ mà sống , Cậu lao vút về phía con đường rồi rẽ lại vào một con hẻm dầy hoa giấy trắng , trắng cả một khoảng trời .

 Còn hắn ,hắn như có một luồng điện chạy ngang qua tâm trí mình , chưa thể xác định được chuyện gì , lời nới của cậu cho tâm trí hắn như bị xóa trắng đi vậy , hắn không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời nói như vậy với cậu , cậu sẽ cảm thấy ra sao ? cậu trắc sẽ đau lòng lắm nhìn cậu vậy thôi chứ trong lòng cậu đã tan nát ra từng mảnh vậy , cậu quay lưng bước đi hắn muốn chạy lại mà nắm lấy tay cậu giữ lại nhưng tại sao chân tay cậu cứ ở yên vị chí như vậy , cho tới khi cậu khuất dần ở con hẻm kia , hắn dường như mất cậu hoàn toàn và cậu cũng vậy .

----

Mùa đông dần nhường chỗ cho mùa xuân .

Hắn vẫn là một tên độc tài lạnh lùng , vẫn một tay điều hành cả một khối núi công việc một cách êm đẹp , hắn lao vào công việc học tập như để lấp đi một phần nào đó thiếu sót , như để quên đi thứ gì đó khiến hắn đau . 

Hăn tìm đến men rượu để tạm quên đi mọi chuyện cũng như để cho mình có một thời gian nghỉ ngơi tạm gác đi mọi chuyện , hắn cũng cô đơn , cũng cần một thứ gì đó để xoa dịu đi sự tàn ác lạnh lùng trong hắn mà ngay cả đến hắn còn không thể kiểm soát nổi .

Ngập tràn trong cơn say , hắn không hiểu sao lại dừng trước khu nhà trọ nơi cậu sống , ánh đèn nơi phòng cậu vẫn còn sáng , muộn vậy mà cậu vẫn chưa ngủ , cậu đang làm gì , cậu vẫn sống tốt chứ cậu có còn tiều tụy như xưa không , lòng chợt nhớ cậu tới cồn cào , hắn lê từng bước chân tới tầng cậu sống , định quay đi ngay vì hắn nghĩ chằng còn lý do gì khiến hắn ở đây  cả , rồi bỗng tiếng mở cửa , Một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro