#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn muốn cậu luôn trong tầm mắt của mình , hắn bắt cậu phải về nhà ở với hắn , hắn cho người chăm sóc cậu vì cậu . Mọi thứ cứ vậy dần trôi rồi , cậu thì như phần nào lấy lại sức sống , hắn thì dần trưởng thành hơn , cậu và hắn tốt nghiệp .

- Hôm nay tôi về  muộn cậu cứ ăn cơm trước. 

Hắn lấy chiếc cặp từ tay quản gia và nói với cậu khi cậu  vừa bước xuống cầu thang . Hắn càng ngày càng chở nên lạnh nhạt với cậu , đến nhìn hắn còn hạn chế với cậu chứ nói gì nói chuyện . Cậu là người tốt bụng nên mọi người trong nhà đều rất quý cậu nhất là bác quản giá , bác thương cậu nhiều lắm , lo lắng cho cậu nhiều lắm , vì khi trái tim tìm được người đồng cảm thì việc hết mực thương yêu là điều bình thường .

- Cậu ăn sáng chứ , tôi sẽ dọn lên ngay ?

- Dạ . Xin lỗi đã phiền bác , cháu có việc cháu đi luôn ạ .

- Không được cậu phải ăn rồi uống thuốc nữa , không được bỏ bữa .

- Cháu gấp thật mà cháu hứa sẽ ăn trên đường là được chứ ạ . 

Cậu với chiếc túi chéo phòng vèo ra khỏi của chính mà hét to  quay lại với bác .

Cậu cố kiếm một công việc phù hợp , cậu muốn tự mình xây dựng cuộc đời của mình , bệnh của cậu được chữa trị kịp thời vì là giai đoạn đầu nhưng phòng vẫn hơn chữa , hắn vẫn duy trì bác sỹ y tá thường xuyên kiểm tra cho cậu . 

Cậu cuối cùng cũng tìm được một công việc trong tòa soạn , cậu chăm chỉ hơn mọi người , cậu muốn cậu nhanh chóng kiếm được tiền để trả lại cho hắn và ... sống cuộc sống của mình , cậu muốn sống ở một ngôi nhà trên ngọn đồi nhìn ra là thấy biển cậu muốn thả mình vào gió tự do thư thái , cậu vẫn yêu hắn nhưng tình yêu cho đi nhưng lại không nhận lại lời đáp , hắn càng lạnh lùng cậu càng khép mình hơn , cậu dần trai sạn bởi những lời nói hành động của hắn với cậu , cậu dần tự nhủ quên hắn nhưng điều đó thật khó đúng không ?

---- 

Tại nhà hắn .

Cậu tan làm về muộn hơn quy định mà hắn đặt ra , xuống xe bus tay cầm tập bản thảo , cắm cúi nhìn từng dòng chữ trong tờ giấy , cậu va phải một người đàn ông. Là anh . anh Hoseok .

- Ô , anh ? sao anh ở đây ? 

- Xe tôi bị hỏng nên để lại để sửa , tôi phải đi xe bus về này . mà đi đứng kiểu gì gì vậy không nhìn đường sao ?

- Ak , xin lỗi , tại em chăm chú quá thôi .

- Đừng làm việc quá sức , bệnh của em nói là khỏi nhưng chưa nói trước được điều gì trắc chắn đau đấy , vậy nên giữ gìn sức khỏe giùm cái , yêu thương bản thân một chút , đừng tự hành hạ bản thân nữa . 

- Dạ anh mới gặp anh tuần trước anh cũng nói vậy rồi . Em nhớ rõ lắm rồi.

- Xe tới rồi anh phải đi rồi , mai anh qua lấy xe rồi em phải mời anh món gì ngon ngon mừng công việc mới của e chứ nhỉ ?

- Được thôi anh .

Anh lao lên xe sau khi tạm biệt cậu , anh ấm áp và rất biết cách quan tâm người khác , thì đúng bác sĩ mà . Cậu chạy nhanh về nhà và mong Teahuyng chưa về . 

- Cháu về rồi sao muộn vậy , bác gọi cho cháu nhưng không được .

- Chào bác , máy cháu hết pin , cháu làm thêm cho hoàn thành nốt công việc . Teahuyng về chưa bác.

Cậu vừa nói song thì hắn từ đằng sau bước vào giọng nói nào đó xa lạ , một cô gái với chiếc đầm đỏ bó sát đang khoác tay hắn cười nói , cậu nhìn hắn nhưng hắn lại né tránh chẳng quan tâm . Cậu bỗng như giật mình vội chạy lên phòng của mình , cậu tự nhủ " không cần quan tâm , m đang bắt đầu một cuộc sống mới cơ mà ." 

Cậu ném đống bản thảo lên bàn bật lap và đi tắm, cậu mở nhạc trong khi tắm đó là thói quen của cậu. Bác bưng đồ ăn lên cho cậu , bác hiểu cậu bác biết tất cả , bác thương cậu như đứa con của chính mình , cậu dành cho hắn quá nhiều nhưng đáp lại thì không , bác chứng kiến hết mọi chuyện , ngay cả việc hắn thường xuyên dẫ những cô gái lạ về nhà và ở lại qua đêm , bác biết cậu khó chịu nhưng bác biết cậu đau lòng còn nhiều hơn . Đẩy cửa phòng .

- Bác mang đồ ăn cho cháu , ăn đi rồi uống thuốc . 

- Làm phiền bác rồi ạ . cháu sẽ ăn thật ngọn . 

- Đừng bận tâm tới ông chủ , hãy cứ cười như vậy thôi . 

Bác nhẹ ngước lên nhìn cậu , bằng ánh mắt chân thành từ sâu trong hốc mắt đen nâu kia bác đưa cho cậu một chiếc khăn để lau khô đầu . 

- Cảm ơn bác , cháu hiểu mà , cháu đang cố gắng đó ạ .

Cậu cười , nụ cười có chút gượng nhưng đó là nụ cười chân thành giành cho bác , bác đóng cửa kh bước ra khỏi phòng, 

Cậu chỉ uống cốc nước cam rồi lại ngồi vào bàn , những âm thanh à thường ngày cậu phải chịu đựng từ hắn khi mây mưa cũng những cô gái kia . Cậu lại càng tự nhủ phải từ bỏ hắn, tập chung để hoàn thanh công việc , cậu mệt mỏi mà gục trên bàn làm việc . Sáng khi cậu khó nhọc đứng dậy , mũi cậu chảy máu , lao vội vào phòng tắm lau sạch nó đi , cậu ghét máu . Nhanh chóng cậu lại chuẩn bị tới tòa xoạn , Tiếp tục những cuộc nói chuyện mà dường như không có gì mới trong nội dung . 

Cứ vậy mọi thứ cứ đều lặp lại như vậy , công việc , sức khỏe , áp lực ,... mọi thứ cậu im lặng mà chỉ chăm chỉ hoàn thành công việc của mình. Cái gì cũng có hậu quả ,một hôm khi cậu bất ngờ gặp anh trên đường anh đã đưa cậu về nhà vì trời cũng đã muộn . Bước xuống xe anh và cậu tạm biệt rồi cậu như quay cuồng mọi thứ , cậu đổ người mà dồn toàn lực về phía bờ vai anh , cậu ngất , anh vội ôm lấy eo cậu rồi vội đưa cậu tới bệnh viện . Hắn từ xa thấy được liền cho người đi theo xe anh tới viện ....

Hắn sợ , hắn không đủ dũng cảm để ôm lấy cậu để nhìn thẳng vào cậu , hấn không hiều mình thực sự muốn gì , hắn chỉ là đang trốn tránh chính bản thân mình mà không nhận ra rằng mình thật sự yêu cậu , và sợ mất cậu , hắn càng sợ cậu rời xa hắn mà ở bên ai khác ngoài cậu . Hắn cố tạo khoảng cách với cậu vì sợ mình sẽ không thể kiềm chế nổi bản thân mà làm tổn thương cậu , hắn điên cuồng muốn được bên cậu , muốn ôm cậu vào lòng che chở cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro