Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mai len lỏi qua tấm rèm cửa mỏng, chiếu lên làn da trắng mịn của thân ảnh nhỏ đang say giấc bên trong một vòng tay rắn rỏi.

Đôi mắt nâu từ từ mở ra đón chào ngày mới, cậu quay đầu nhìn anh rồi nhẹ nhàng mỉm cười, cơ thể một chút rời khỏi giường bỗng chốc giật thót vì cái đau dưới hạ thân.

Cũng vì đêm qua sau khi về nhà anh đã đè cậu ra "ăn" đến tờ mờ sáng mới buông tha, kết quả là hôm nay cậu bước không nổi lấy một bước.

"Bảo bối, còn sớm mà, ngủ thêm tí nữa đi" Taehyung đưa tay kéo cậu vào lòng ôm chặt cứng.

"Anh mau bỏ em ra, chút nữa Jungkook phải đi học, em phải đưa thằng bé đi" cậu đánh vào tay anh nhưng vô dụng.

"Con lớn rồi, tự đi học là vừa" anh không thèm quan tâm đến con mèo đang xù lông kia mà uể oải nói, bản thân cũng rất mệt mỏi sau cuộc làm tình kịch liệt đêm qua.

"Không được, hôm nay là khai trường của Hyerin với Jungkook" cậu cằn nhằn.

"Được rồi, được rồi. Em vào tắm rửa rồi xuống trước đi, anh xuống sau" nói rồi Taehyung nới lỏng vòng tay mình.

Bước chân xuống giường, cái đau đớn từ từ xâm nhập não bộ làm cậu rên lên khe khẽ, mắt không ngừng liếc con người đang khoái trá cười kia.

"Coi em kìa, như vậy làm sao mà đi đứng gì chứ." anh dời người về phía Jimin, bế cậu trên tay rồi phi thẳng vào phòng tắm.

Để cả cơ thể nhỏ bé nằm vào bồn tắm, anh nhạn chóng cho nước chảy vào với nhiệt độ vừa phải rồi từ tối thoa sữa tắm lên làn da trắng hồng, mềm mại.

"Jiminie, anh lại lên nữa rồi" anh phà hơi thở nóng bỏng vào cần cổ trắng ngần ra sức dụ hoặc.

"Tae....không được....sẽ trễ...."

"Em không để ý à, đồng hồ bị chỉnh lùi về một tiếng rưỡi, tức là chúng ta còn tầm ấy thời gian để vui vẻ. Mèo con, ngoan ngoãn phục vụ anh nhé" nói rồi anh nhanh chóng nhấc cơ thể trơn tuột, đầy xà phòng ra khỏi bồn để mặt cậu áp vào vách tường cẩm thạch mát lạnh, tay không ngừng xoa nắn hai đầu nhủ đỏ hồng trước ngực.

"Em thật quyến rũ Jimin. Nhất là trong tình cảnh này" câu nói của anh làm cậu thẹn hết cả mặt, đôi gò má đã đỏ nay càng đỏ hơn.

"Tae...hộc...a..." cậu rên rỉ tên anh trong khoái cảm, ngực ưỡn ra trước hưởng ứng từng động chạm của anh.

Taehyung đặt phân thân trướng to của mình trước huyệt động nhỏ bé một phát thúc mạnh vào bên trong cảm nhận cái thít chặt đầy mê luyến.

"Aaa.a.hỗn đản.....tại sao....không báo....trước.....tên xấu xa..." cậu bị làm cho đau điếng liền hét một tràn dài.

"Coi ra em vẫn còn đủ sức như vậy thì chắc không sao rồi" anh nói rồi nhếch mép cười, dương vật điên cuồng ra vào tiểu huyệt nhỏ mang theo tinh dịch từ tối hôm qua còn sót lại.

"Em....chặt thật....Jiminie.....hảo tuyệt"

"Đâm....hộc...a....đâm em Tae....nhanh....nhanh nữa.....sướng" cậu rên rỉ thống khoái, mộng lắc lư theo nhịp đẩy của anh.

"Hư hỏng....mèo dâm đãng....hôm nay anh thao chết em..." anh nói rồi tăng cường lực thúc vào người cậu, từng chút, từ mng chút chạm đến nơi sâu nhất.

Khắp căn phòng ẩm ướt vang lên tiếng thở dốc cùng âm thanh hỗn tạp dâm mị. Hai thân ảnh một to một nhỏ điên cuồng quấn lấy nhau ra sức thỏa mãn đối phương trong bể tình.

Sau hồi lâu dây dưa, Taehyung gầm lên một tiếng khàn đục rồi trút tất cả tinh dịch lên vách tràng mềm mại.

Anh tựa đầu vào vai cậu thở dốc, bên dưới từ từ lôi tiểu huynh đệ ra khỏi hậu huyệt kéo theo dâm dịch cùng ít tơ máu ra ngoài.

Taehyung từ tối đưa cậu trở lại bồn tắm tiếp tục công việc dang dở khi nãy, hai ngón tay thon dài được đưa vào hang nhỏ lôi ra vô số chất đặc quánh, tanh nồng.

"A....nhẹ..." cậu đau đớn nói.

"Bình tĩnh nào, nếu không rửa sạch sẽ nhiễm trùng đấy" anh ôn nhu xoa tóc cậu nói.

Sau khi hoàn thành xong mọi việc anh bế cậu đặt ngay ngắn lên giường, xem đi xem lại cũng còn hơn 30 phút nữa mới đến giờ đi, thôi cứ để cậu nghĩ một lát.

Taehyung nằm xuống cạnh cậu, tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng vuốt ve, bỗng cửa phòng chợt mở, Jungkook lon ton chạy vào hí hửng nói.

"Appa, baba, hai người nhanh dậy, hôm nay là ngày khai trường của Kookie với em Hyerin đó." cậu bé ly lay hai vợ chồng lười biếng nằm trên giường luôn miệng nói.

"Kookie con ra ngoài đợi chút nhé, appa với baba sẽ ra ngay." Taehyung mệt mỏi đáp.

"Vâng" cậu bé ngoan ngoãn chạy tọt ra ngoài.

"Jiminie, nhanh dậy đi, đến giờ rồi." anh lay con người bên cạnh nhẹ nhàng bảo.

"Tại anh hết, đã bảo hôm nay phải đi sớm mà." Jimin ngồi dậy khỏi giường, để anh thay quần áo giúp vì giờ đây mọi bộ phận trên cơ thể cậu đều không cử động nổi.

"Anh xin lỗi mà, thôi mau ra ngoài thôi, con đang đợi đấy" nói rồi anh dìu cậu ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng, ngây thơ của hai đứa trẻ.

"Baba có sao không, baba đau ở đâu à?" Jungkook và Hyerin chạy lại đỡ cậu giúp Taehyung.

"Baba không sao đâu, hai con đừng lo. Mình mau đi thôi, sắp trễ rồi đấy." cậu gượng cười nhìn hai đứa trẻ bé bỏng.

"Baba vậy làm sao đi, baba ở nhà đi, dù gì lễ khai giảng cũng không có gì nhiều đâu. Appa Taehyung đưa con với em đi là được rồi" Jungkook hướng cậu lo lắng nói.

"Nhưng....."

"Đúng đó baba. Baba bị gì tụi con lo lắm vì thế nên baba ở nhà đi" Hyerin tiếp lời anh trai.

"Vậy Jimin, em ở nhà đi, anh đưa con đi, dù gì hôm nay cũng làm lễ rồi ra về thôi."

Cậu thoáng bối rối nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Một mình ở lại trong căn nhà vắng bóng người làm Jimin cảm thấy chán nản, cậu đi qua đi lại chỗ cái TV đang chiếu chương trình quảng cáo rồi lại chạy lăng xăng qua bếp, ra vườn. Một vòng lẫn quẩng cứ lập đi lập lại hàng phút đến chóng mặt.

Sau hồi lâu Jimin quyết định hôm nay sẽ nấu cho cha con anh một bữa thật ngon.

Nghĩ là làm cậu nhanh chóng rời khỏi nhà đế siêu thị gần đó. Căn nhà này được anh mua một tháng trước để sống cùng gia đình, nó nằm khuất sau khu dân cư tấp nập ngoài kia nên vô cùng yên tĩnh, nhưng lại cực kỳ tiện lợi với những siêu thị khu vui chơi dành riêng cho khu vực.

Bước từng bước nhẹ nhàng qua các dãy đầy ắp hàng hóa, cậu cẩn thận chọn thịt, rau, quả thật tươi. Rồi ra thanh toán.

Với hai túi đồ trên tay, Jimin ung dung vừa đi vừa tận hưởng không khí trong lành, thanh sạch. Cậu chợt thấy một cây hoa anh đào khoe sắc giữ trời, sắc hồng rực rỡ tô điểm thêm cho khung cảnh nơi đây càng hấp dẫn.

Cánh hoa mỏng manh theo gió bay đi khắp nơi, phủ lên mặt đất tấm thảm êm dịu.

Jimin đưa tay hứng lấy một cánh hoa, đôi mắt cậu sáng ngời nhìn thứ trong tay mình không khỏi lưu luyến.

"Minie biết không, tớ thích hoa anh đào lắm.... giống như cậu vậy, nhẹ nhàng thanh khiết"

Tiếng nói cười ríu rít của trẻ con năm nào vọng lại trong đầu cậu như một kỉ niệm khó phai mờ. Cậu nhớ người đó, nhớ người bạn năm xưa cùng cậu trải qua một tuổi thơ màu nhiệm để rồi khi quay lại nơi này, người đó đã biến mất mãi mãi như thể cánh hoa anh đào bị gió cuống đi.

"Tớ sẽ không bao giờ quên đâu" cậu khẽ nói rồi mỉm cười. Nụ cười thật đẹp trong nước mắt.

Tiếng sột soạt phát ra phía sau, có ai đó đang đến cùng với cây gậy sắt sáng loáng nhưng có vẻ cậu không nghe thấy, tâm trí cậu mãi đắm chìm trong thứ hoài niệm xa vời mất rồi.

BỐP!

Âm thanh chói tai vang lên làm xao động sự thanh tĩnh, cơ thể nhỏ bé ngã xuống nền hoa tuyệt hảo. Máu tươi chảy ra từ vết thương thắm vào sự trong lành của sắc hồng làm nên cảm giác ghê người.

Trông thật giống......một thiên thần sa đoạ.

--- Flashback ---

"Minie chờ tớ" giọng đứa bé trai tầm 6 tuổi vang lên trong trẻo.

"Nhanh lại đây đi Sonie" đứa trẻ đằng trước tinh nghịch lên tiếng.

"Tớ mà bắt được là cậu tiêu đời đó"

Tiếng trẻ con vang vọng cả vùng trời bao la.

"Jiminie này"

"Nae"

"Sao này lớn cậu đồng ý gã cho tớ nhé?" lời nói tựa như câu ru tình nhẹ nhàng, êm ái.

"Sau này lớn tớ chỉ lấy mình Sonie thôi, chắc luôn đấy" cậu nói rồi chìa ngón út về phía cậu nhóc kia.

"Quyết định vậy đi." cái ngoéo tay thay cho lời ước hẹn yêu nhau.

----------------------
"Appa đã nói với con bao nhiêu lần là không được chơi với thằng đó hả. Đường đường là con trai Park Gia lại đi với thằng khố rách áo ôm như nó. Con nên nhớ thân phận của con là gì, dù một trăm một ngàn năm sau nó cũng không đủ tư cách với gia đình ta." giọng ông Park đanh thép vang lên mang theo sự căm tức.

Ông không muốn con trai ông có bạn là trẻ mồ côi, nghèo nàn, rách rưới và lại càng không muốn người như vậy làm con rể mình. Ông quá ích kỷ chăng, nhưng ông quên mất một điều, đứa bé đó còn quá nhỏ để thông cảm được cho những lời ông nói.

May đây khi trưởng thành, chính con người ông khinh rẻ sẽ dìm chết tất cả trong ngọn lửa hận thù.

"Tahậu duệ thần bóng đêm......."

--- Endback ---

--- END CHAP 24 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin