Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- 7 năm sau ---

"Baba đưa Hyerin đi đâu thế. Hyerin muốn về nhà cơ, chị Hani đang chờ Hyerin." giọng nói trong trẻo của cô bé mười tuổi vang lên hối thúc.

"Baba phải đi đón một người, một chút thôi, con thông cảm nhé" Jimin vừa lái xe vừa cười cười nói với cô con gái nhỏ.

"Là ai vậy ạ?" Hyerin tò mò. Môi nhỏ chu lên hỏi.

"Là chú Joso, con không biết đâu nhưng đừng nói với appa con nhá, kẻo baba chết đó" cậu nói nhỏ giọng như sợ ông chồng quý hóa nghe được lại đem đi mần thịt sáng đêm.

"Hong biết đâu, baba chở con về không con mách appa đó." cô bé như nắm được điểm yếu, cầm lấy điện thoại bấm ngay dãy số quen thuộc đưa ngay lên mặt Jimin như đe dọa tống tiền.

"Ây cha, con đừng làm vậy chứ. Thương baba đi........" cậu chưa nói hết câu bên tai đã vang lên giọng nói làm điếng người.

"Alo. Appa à, baba đi đón chú Joso gì đó kìa" Hyerin không thương tiếc gọi cho Taehyung cấp báo.

"PARK JIMIN. EM VỀ ĐÂY NGAY CHO ANH, 5 PHÚT NỮA KHÔNG CÓ Ở NHÀ LÀ ANH CHO EM LIỆT GIƯỜNG BA NGÀY ĐẤY" tiếng thét chói tai của anh vang lên.

"Em....em biết....biết rồi.....em về ngay" nói rồi cậu đen mặt quay xe, phóng như điên về nhà. Cậu còn yêu đời lắm, chưa muốn phải nằm trên giường suốt mấy ngày liền đâu.

-----------------
Người con trai đẹp như thần tiên bước ra khỏi nơi ngục tù u ám. Suốt bảy năm qua không khí nơi đây đã biến hắn trở nên mạnh mẽ, cứng rắn hơn nhưng dường như vẫn không thể xóa nhòa hình ảnh người con trai kia trong tâm trí. Nó vẫn còn khắc sâu trong não bộ như một thói quen đơn thuần.

Joso đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc, bỗng mắt anh lướt qua một thân ảnh xinh đẹp đứng dựa lưng vào chiếc Ferrari đỏ bóng loáng.

Người diện croptop cùng quần shorts để lộ từng đường cong hoàn mỹ. Mái tóc nâu pha tím nhẹ bay bay trong gió tạo nên phong cách riêng ấn tượng. Đôi mắt đen huyền ảo ẩn náo sau lớp kính dày càng tăng thêm sự quyến rũ. Tất cả chỉ gom về một chữ "đẹp".

Từ bé đến nay Joso hắn chưa bao giờ bị thu hút với ai ngoài Jimin. Hắn cho rằng trên cái thế giới hỗn tạp này không bất kỳ ai đẹp hơn Jimin của hắn nhưng không hiểu sao cô gái này lại thu hút hắn đến vậy.

"Hey. Anh là Han Joso đúng không?" cô đi đến vỗ vai hắn ra vẻ như đàn chị làm hắn đứng hình.

"Người đẹp mà sao giang hồ quá vậy"

"Nè, tôi hỏi anh đó" cô ta nhấn mạnh lại lần nữa.

"Ph....phải. Tôi là Joso, cô là ai, tôi quen sao?" hắn ấp úng nói.

"Park Serin. Tôi thay mặt oppa Jimin đi đón anh" Serin đưa tay giới thiệu.

"Cô là gì của em ấy" hắn mở to mắt nhìn cô, trong đầu không ngừng đặt ra hàng nghìn câu hỏi khác nhau.

"Em gái. Chắc anh định hỏi oppa không có em gái phải không. Tôi là con nuôi nên đừng thắc mắc nhiều." cô lạnh lùng đáp

"À....ừ...thôi chúng ta đi"

Cả hai leo lên xe về nhà, suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào, người thì lo tập trung lái xe, người thì mãi mê ngắm nhìn nét lạnh lùng đến quyến rũ của đối phương.

"Đến nơi rồi, anh mau xuống đi, tôi đi cất xe." dừng trước cổng nhà Jimin, Serin liền thúc giục hắn xuống với giọng cau có, khó chịu.

"Tôi không ham ở trên đây đâu mà đuổi. Thứ con gái đẹp mà dữ như chằn" hắn cũng không vừa ngoác mồm ra cãi lại tuy nhiên câu sau cũng chỉ dám lí rí trong miệng sợ ai kia nghe thấy.

"Hey Jimin, anh về rồi đây" Joso bước vào nhà lớn giọng gọi tên cậu tựa như một ông chồng đi công tác xa mới về.

"Chú Han. Sao chú ở đây?" tiếng cô bé Hyerin vang lên thánh thót.

"Hyerin, cháu lớn từng này rồi à, xinh gái quá, lại đây chú ôm cái nào" Joso chìa tay về phía bé.

Cái dáng con con chưa kịp chạm đến tay hắn đã bị ai đó níu lại rồi ôm xiết vào lòng.

"Hyerin là của tôi. Ông chú già cấm giành" từ đằng sau, Hee Yeon mắt ánh lên giận dữ nhìn Joso.

"Ai vậy?" hắn ngỡ ngàng nhìn cô bé lạ mặt kia.

"Chú Han, đây là chị Hani, là.......là chồng tương lai của Hyerin" câu nói hồn nhiên không chút gượng gạo khiến hắn á khẩu.

"..........thôi vậy hai con chơi tiếp đi, chú đi gặp baba Jimin"

"Baba bận rồi chú ạ"

"Anh ấy vừa về nhà mà, bận gì không biết" từ sau Serin tiến vào bất ngờ hỏi.

"Con không biết nữa nhưng appa bảo thế. Appa nói ai lại tìm thì nói hai người bận rồi, muốn gặp thì chừng 10h hẳn đến. Tính đến đấy còn đến 2 tiếng lận, hai cô chú ngồi chơi đi" Hyerin lại lần nữa ngây thơ không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra với baba của nó.

----- Tại một căn phòng cách âm nào đó trong ngôi nhà xinh xắn -----

"Tae.....tha...a...cho em......ư....a....em biết sai...rồi....hộc..."

"Hôm nay....em liệt giường với anh...dám trốn anh đi đón..thằng đó...."

"....sâu....ư..sâu quá...a..chậm"

------ End liên tưởng --------

Serin nghe đến đấy liền bụm miệng cười, lay nhẹ Joso bảo:

"Kiểu này thì còn lâu anh mới gặp được Jimin oppa. Đi thôi, tôi với anh ăn gì đó rồi quay lại" cô nói rồi bỏ đi để lại hắn còn đang ngơ ngác mãi một lúc lâu mới tiêu hóa hết câu nói ẩn dụ kia.

------------------
"Anh muốn ăn gì?"

"Tôi ăn gì cũng được, tùy cô" hắn chán nản đáp.

"Vậy đi ăn thịt nướng đi, tôi biết một quán khá ngon. Mà cũng lâu lắm rồi anh chưa ăn thịt nướng nhỉ?" giọng cô thoáng vẻ hào hứng.

"Cơm tù thì lấy đâu ra thịt nướng ăn chứ, cô chọc quê tôi đấy à?" hắn gắt.

"Tôi hỏi vậy thôi, mắc gì anh giận chứ"

Chiếc xe đỏ đi qua phố phường Seoul tấp nập người rồi dừng lại trước một quán ăn nhỏ ven đường.

"Bác ơi, cho cháu hai đĩa thịt nướng đặt biệt, một phần bánh gạo cay, một phần cơm trộn,....." Serin cùng hắn ngồi vào quán rồi cô lớn giọng gọi khiến người kia đứng hình.

"Cô ăn gì như heo vậy" hắn trợn mắt hỏi.

"Nè nè, cấm xúc phạm nhe chưa. Oppa Jimin ăn còn ghê hơn nữa nên đừng nói tôi. Mà anh mới ra tù mà, coi như hôm nay ăn mừng đi. Hey, uống rượu không? CHO THÊM HAI CHAI SOJU NỮA BÁC ƠI" cô tiếp tục nói không để hắn kịp xen vào.

Cả hai ăn uống no say, rượu vào hơi nhiều nên ai cũng phóng khoáng hơn. Tiếng cười nói vang lên rôm rả tựa như quen nhau từ lâu lắm rồi.

Serin say mèm ngủ luôn trên bàn báo hại hắn vác ra xe muốn ná thở.

Chở cô về đến nhà, Joso liên tục bấm chuông cửa mong người ra mau mau để trao trả con người nặng hơn heo này.

"Ai vậy" cửa mở, Jimin ló đầu ra, vừa nhìn thấy cô em gái say đến không biết trời mây đã hốt hoảng, vội vàng đỡ lấy từ tay Joso rồi dìu vào nhà.

"Con bé này, uống chi cho khổ người ta vậy nè?" cậu than vãn.

"Sonie à, tối rồi anh ngủ lại đây đi. Giờ này muốn kiếm xe ở đây khó lắm." cậu nhẹ giọng nói.

"Cảm ơn em, Jimin. Dạo này em khỏe không?" hắn hỏi lấp lửng, mắt không dám nhìn vào cậu vì sợ thương nhớ kiềm nén lâu nay bộc phát.

"Em ổn, thôi anh lên nghỉ đi, phòng bên trái lầu hai đấy. Tiện anh dìu Serinie về phòng giúp em luôn nhé." cậu nói rồi cất bước bỏ đi, đừng bảo cậu muốn tránh né, chẳng qua vì phía sau cánh cửa kia có cặp mắt đang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống thôi.

----------------------

Jimin mở cửa vào phòng, một vòng tay bất chợt ôm lấy cơ thể cậu từ đằng sau rồi ra sức hít hà mùi hương thoang thoảng nơi mái tóc non mềm.

"Lại còn dám thân mật với tên kia nữa à. Em không sợ anh sao?" Taehyung thì thầm vào tai cậu, răng cắn nhẹ lên thành tai dụ hoặc.

"Em không có, chỉ là hỏi thăm đơn thuần thôi, anh đừng ghen lung tung chứ" cậu hối hả đáp để cứu mạng cho cúc hoa vẫn còn sưng tấy.

"Vợ yêu à, anh lại lên rồi, em giúp anh nhé." anh phà thứ hơi thở thơm tho vào cần cổ trắng ngần, tiện thể để lại trên đấy dấu hôn ngân chiếm hữu.

"Em còn đau lắm, mai đi" cậu nài nỉ vang xin.

"Vợ à, em có muốn ôn lại chút kỉ niệm ngày xưa không?" anh đột nhiên trở giọng ngọt ngào, môi rời khỏi cổ cậu khẽ hỏi.

"Kỉ niệm gì" Jimin nghe có mùi nguy hiểm.

"Thì em đồng ý đi cái đã"

"À....ừ thì....em đồng ý" tránh việc Taehyung lại nổi giận đem cậu ra làm thịt Jimin nhanh chóng gật đầu sợ hãi.

"Tốt lắm" anh đặt tay lên vàng eo thon thả một lực ép cậu dựa vào tường. Khuôn mặt xinh xắn áp vào bề mặt mát lạnh, nhẵn bóng.

"Em có nhớ lần thứ hai chúng ta làm tình là ở đâu không?" anh hỏi rồi nhếch môi thỏa mãn.

"Là.....ở công....công ty" kí ức trần trụi ngày hôm đó hiện về trong cậu rõ như một thước phim và cậu hoảng hốt nhận ra rằng hôm ấy anh cũng bắt cậu trong tư thế này mà ra vào.

"Taehyung....anh muốn làm.....làm gì?" Jimin nuốt nước bọt hỏi.

"Tất nhiên là ôn lại kỉ niệm rồi mèo con" nói rồi anh đưa tay lột phăng quần ngủ của cậu, cúc huyệt đỏ hồng còn sưng lên sau cuộc làm tình dữ dội ban sáng hiện ra trước mắt.

"Như lần đó nhé" không báo trước anh trực tiếp đem côn thịt trướng nóng đâm sâu vào bên trong cậu.

"...aa.aaaa...ư....hộc...anh....tại sao.....không báo trước......a...hực" cái đau đớn xâm nhập làm nước mắt cậu rơi xuống ướt đẫm.

"Thả lỏng....ra Jimin.....em bình tĩnh chút đi" anh nói rồi đưa tay vuốt ve làn da trắng mịn nơi sống lưng.

"Không.....không chịu....a...nổi....ư...mau rút ra......em....đau" cậu khóc nấc lên giữa cái khoái cảm xen lẫn đau rát.

"Em bảo không muốn mà đã cắn anh chặt thế này sao?" Taehyung nhấp từng nhịp đều đặn hòng nới lỏng cái hang nhỏ bé này.

Tốc độ ra vào ngày càng nhanh và mạnh bạo mang theo dâm dịch và tơ máu chảy ướt đẫm một mảng lớn trên sàn nhà.

Từng âm thanh rên rỉ, thở dốc cùng tiếng "nhèm nhẹp" từ nơi giao hợp tạo thành bản hoà âm đậm mùi dâm tình bay khắp căn phòng nhỏ sang trọng.

Mãi một lúc lâu sau khi khoái cảm đã đạt đến đỉnh điểm Taehyung bắn thứ dịch nhầy màu trắng đục vào người cậu rồi thở hắc một hơi thỏa mãn.

Anh đem dương vật rút ra khỏi người cậu, nhẹ nhàng bế con người mềm nhũn trong lòng đem đi tắm rửa, vệ sinh.

Từng ngày hạnh phúc, êm đềm trải qua trong ngôi nhà nhỏ cùng với tình yêu mãnh liệt của hai con người, hai trái tim.

Họ, những con người lạc bước đã tìm ra được chân lý của tình yêu đích thực.

Để đổi lấy ánh sáng bình minh
Tôi chấp nhận bước qua cánh cửa của tử thần.

--- END CHAP 27 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin