Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ơi cho em hỏi phòng thiết kế ở đâu ạ?" Giọng nói trong trẻo như thiên thần vang lên đánh thức cô nhân viên xinh đẹp ra khỏi mộng mơ về câu hỏi "Thiên thần có thật hay không" sau khi nhìn thấy Park Jimin.

"Em là nhân viên mới phải không, chị có nghe chủ tịch Kim nói hôm nay em sẽ vào làm việc, em ngồi đây chờ chị chút. Lát nữa chị dẫn em đi xem và giao việc. À quên, chị là Jung Junje, trưởng phòng thiết kế, rất hân hạnh được gặp em, tên em là gì" cô nhân viên niềm nở xổ một tràng làm cậu ngơ ngác, định thần lại, cậu vội trả lời.

"Em là Park Jimin, mong chị giúp đỡ" cậu cười híp mắt đáp, đôi gò má phúng phính ửng hồng làm chị nhân viên một lần nữa đứng hình.

"Ôi mẹ ơi, tiểu mỹ thụ trong truyền thuyết là đây, không biết anh công nào may mắn chiếm được bé con này nữa. Da trắng, mặt xinh, dáng chuẩn, mông căng, giọng nói cute, đạt tỉ lệ vàng của thụ rồi còn đâu. Ôi tim mình loạn nhịp vì bé con này rồi, phải nhanh chóng cấp báo cho cộng đồng hủ mới được. Thụ thụ ơi, hãy chờ chị mai mối cho em một anh công thật cool nha."

Đó là tất cả những gì Junje suy nghĩ khi thấy Jimin. Lo mãi mê nhớ lại những nhân vật soái ca trong công ty xem ai hợp với Jimin cô không hay rằng ánh mắt cậu nhìn mình bây giờ rất chi khó hiểu. Jimin đưa tay quơ quơ trước mặt Junje nói khẽ.

"Chị Junje ơi, chị bị sao vậy, chị mệt à,có cần em giúp không"

"Chị không sao, tự nhiên thấy choáng tí thôi. À em lên lầu 5, đi thẳng rẽ trái là gặp phòng thiết kế. Em đứng đó chờ chị chút, chị làm số việc rồi lên liền." sau khi kéo hồn về, Junje cười hiền nhìn Jimin rồi căn kẽ chỉ cậu đường cho cậu.

"Em cảm ơn ạ. Vậy không phiền chị nữa, em lên trước" Jimin lễ phép cuối đầu chào rồi bước về phía thang máy cậu không hay rằng, phía sau Junje đang làm một nghĩa vụ cực kỳ quan trọng là chụp hình "tiểu mỹ thụ xinh đẹp" để cống hiến cho kho tàng hủ trong công ty.

--------------------------------------------

Jimin đứng lóng ngóng trước cửa phòng thiết kế, đợi một lúc thì Junje đến, co cười tươi rạng rỡ nhìn cậu.

"Xin lỗi đã để em đợi. Giờ thì đi theo chị nào."

Cậu không nói gì, chỉ cười nhẹ một tiếng rồi nhanh chân bước theo cô.

--- Phòng thiết kế ---

"Mọi người tập trung chú ý" Junje la lớn thu hút sự chú ý của hơn ba mươi con người trong phòng.

"Đây là nhân viên mới, từ nay sẽ làm ở phòng chúng ta" nói rồi cô đẩy Jimin ra trước ý bảo cậu chào hỏi mọi người.

"Xin chào mọi người, em là Park Jimin, mong sau này mọi người giúp đỡ." cậu rụt rè giới thiệu.

Phía dưới đột nhiên chìm vào khoảng lặng. Tập thể nhân viên đều vô cùng sốc trước nhan sắc của cậu.

"Mấy người làm gì mà nhìn em nó dữ thế?" cảm thấy bầu không khí im ắng lạ thường, Junje lên tiếng nhắc nhở.

Sự yên tĩnh khi nãy lại bị phá tan bởi sự hỗn loạn, ồn ào như bầy ong vỡ tổ. Nhân viên nam cùng tập đoàn hủ nữ chạy đua lên để được nựng mặt cậu, hết lời khen ngợi. Còn mấy mẹ bánh bèo thì làm bộ mặt khinh bỉ, chán ghét, miệng không ngớt lời giễu cợt.

"Thôi mọi người về chỗ làm đi. Ồn chết mất, để quản lý Lee thấy là chết cả đám đấy" nghe Junje nhắc đến quản lý Lee, tất cả không hẹn mà cùng nhau bay về chỗ ngồi im lặng không hó hé.

"Chị Junje ơi, còn Jimin thì sao" một chàng trai rất ưa nhìn đứng dậy hỏi, gương mặt không giấu được vẻ mong đợi.

"À chị quên nữa, thôi vậy Jimin, em đến chỗ cạnh Hoseok đi. Còn tên kia, có người yêu rồi, cấm sờ mó lung tung, tay chân táy máy lên người ta nghe chưa" Junje vừa nói vừa lườm Hoseok một cái sắc bén.

Hoseok là nhân viên tầm cỡ trong phòng thiết kế, cũng như tập đoàn Kim Gia và đồng thời anh cũng là em trai của Junje. Tính tình vô cùng phóng khoáng, vui vẻ và đôi khi rất trẻ con.

(Quay lại câu chuyện nào)

Jimin bước đến chỗ Hoseok, ngồi xuống bên cạnh anh rồi cười nói

"Mong hyung giúp đỡ"

"Chu choa, em dễ thương quá, có người yêu chưa, hay để hyung mai mối cho em một soái ca nha." [Au: hai chị em bây gặp con người ta là đòi mai mối]

Jimin nhợ người nhìn Hoseok, mặt đỏ đến tận mang tai. Lí nhí trả lời.

"Dạ thôi ạ!"

Anh cười hì hì nhìn cậu, trong lòng đang cố kiềm chế để không lao vào ngắt nhéo hai cái bánh bao trước mặt.

"Rồi rồi, hyung không chọc em nữa, bắt đầu làm việc thôi. Trước tiên em tham khảo qua sấp hồ sơ này trước đi, đấy là các bản thiết kế về nhà, khách sạn, nhà hàng,... của Kim Gia trong ba năm gần đây. Sau khi xem xong em hãy tự thiết kế một mẫu nhà từ ngoại đến nội thất. Khi nào hoàn thành thì đưa hyung kiểm tra. Hyung phải đánh giá được thế mạnh của em thì sau này mới dễ dàng giao việc." Nói xong Hoseok lấy hơi thở dốc rồi quay về với công việc, để lại một con mèo ngơ ngác nhìn.

---------- Giờ nghỉ trưa ----------
"Oa, mệt quá, cuối cùng cũng xong được một tầng rồi, đi ăn thôi" Jimin vươn vai, hít một hơi thật dài tự nói.

"Jiminie, đi ăn với tụi chị đi, chị mời" từ đâu Junje chạy đến chỗ cậu cùng Hoseok và hai người nữa.

"Thôi, em mới gặp mà để chị mời kì lắm" Jimin xua tay từ chối

"Có gì đâu, mới gặp nhưng từ từ sẽ thân, đi với chị đi. Coi như ăn mừng em vào công ty." Junje cười nói rồi tiện tay kéo luôn Jimin ra ngoài không để cậu có cơ hội phản kháng.

Trong bữa ăn, bọn họ tám với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chị Junje rất hài hước và thân thiện, kể chuyện cười làm cậu mém sặc mấy lần. Qua cuộc trò chuyện đó, cậu có thêm bốn người bạn - Junje, Hoseok và hai chị đi cùng Ami, Naun. Mọi người có hỏi về gia đình cậu nhưng Jimin giấu nhèm chuyện cậu là con trai Park Gia, chỉ nói nhà mình thuộc hạng trung lưu khá giả thôi.

Sau bữa ăn đầy "thân thương", Jimin cùng mọi người trở về phòng tiếp tục công việc còn gian dỡ. Đang chú tâm vào công việc bỗng cậu nghe tiếng động lớn.

"RẦM! JUNG JUNJE! TẠI SAO CÓ NHÂN VIÊN MỚI MÀ CÔ KHÔNG BÁO VỚI TÔI." Một giọng nữ chói tay đang la hét khiến cho nhân viên đồng loạt rùng mình và cầu nguyện cho số phận trưởng phòng Jung.

"Quản lí Lee, tôi xin lỗi, khi nãy thấy cô đang bận việc nên tôi định sẽ thưa chuyện này với cô sau." Junje dùng bộ mặt chán ngán, khinh bỉ nói với quản lí Lee. Sỡ dĩ Junje làm như vậy vì cô và toàn thể nhân viên trong công ty không mấy ai yêu quý cô ả này. Mới tí tuổi đầu, bằng cấp tài năng thì không thấy đâu chỉ được thói thích sai khiến sỉ vả người khác. Là loại con gái chuyên đi quyến rũ đàn ông để kiếm tiền, nghe bảo nhờ quen biết với ông đại gia họ Han nên chủ tịch nễ tình cho cô ta vào làm, ỷ thế được chống lưng, ả không từ thủ đoạn hãm hại bất kì ai đắt tội với mình. Vài chuyện đó cũng đủ thấy nhân cách cô ta ra sao. Thật là loại con gái nhơ bẩn đáng khinh.

"Thái độ như vậy là sao hả Junje, chị đừng nghĩ mình lớn tuổi hơn rồi muốn đối với tôi thế nào cũng được." Ả bị Junje làm cho phát bực.

"Tôi nào dám cư xử thiếu tôn trọng với phu nhân Han chứ." Junje nhéch mép đáp trả, cố ý nhấn mạnh chữ "Phu nhân Han" để chọc tức Lee Sayoong.

"Không tranh cãi với cô nữa, mắc công người ta lại nói tôi thân phận cao quý mà đi tranh cãi với dân hạ đẳng không được dạy dỗ" Sayoong nghiến răng ken két, giọng điệu cố tỏ ra thương hại phun ra lời lẽ độc địa chế giễu Junje.

"Đủ rồi đó, cô nói ai là không dạy dỗ hả, chị em tôi tuy rằng cha mẹ mất sớm nhưng cũng được ăn học đàng hoàng, có nề nếp gia giáo, vươn lên bằng chính thực lực của mình. Cô nhìn lại xem, loại con gái như cô ngoài chút nhan sắc ra thì hơn gì tụi này mà tru tréo lớn tiếng. Chẳng qua cũng là lừa gạt nam nhân để moi tiền thôi, nói người khác thì nhìn lại mình trước đi." Hoseok nghe được những lời nói của Sayoong đâm nổi khùng, đứng lên xổ một tràng không kiên nể khiến bao ánh mắt đổ dồn về anh đầy khăm phục.

"Hai người được lắm, để rồi coi bổn tiểu thư đây trừng trị các ngươi thế nào. Không nói nhiều nữa, kêu nhân viên mới ra gặp tôi ngay và luôn, còn tất cả mọi người tiếp tục làm việc" Sayoong giận đến xanh tím mặt mài.

Jimin nãy giờ im lặng xem kịch hay, bị gọi đến liền giật bắn người, rụt rè đứng dậy, đi về phía ả. Sayoong không thèm liếc mắt đến Jimin, quay mặt đỏng đảnh bỏ đi, ra lệnh

"Cậu theo tôi"
Jimin theo Sayoong đến phòng quản lý, ả bảo cậu ngồi xuống rồi lên tiếng

"Tên?"

"Dạ? À vâng tôi là Park Jimin"

Nghe đến đây ả nhíu mài nghi ngờ

"Park Jimin. Cậu ngước mặt lên chút coi, làm gì cứ cuối xuống thế" Sayoong thật sự muốn nhìn mặt cậu để chắc mình không nhầm lẫn.

Jimin từ từ ngước lên, ánh mắt đụng phải gương mặt ả đang nhìn trân trân vô người mình bèn bối rối cụp xuống. Còn về phía Sayoong, ả thật sự có chút ngỡ ngàng "Quả thật là cậu ta ư?" Đó là suy nghĩ bây giờ của ả. Nhanh chóng lấy lại phong độ, Sayoong hỏi

"Cậu không nhớ tôi sao, Park Jimin"

"Xin lỗi, tôi và cô từng gặp nhau rồi à?"

"À không, tôi nhìn nhầm thôi. Không có gì đâu, như vậy đủ rồi, cậu về làm việc đi."

"Vậy tôi xin phép" Jimin nói rồi vội vả rời đi, vì cậu nghĩ chỉ cần ngồi thêm tí nữa trong cái không khí đó chắc cậu sợ đến phát ngất mất.

"Thú vị thật Park Jimin, tao không nghĩ có thể gặp mày ở đây đấy. Sẵn dịp này tao sẽ cho mà nếm mùi vị bị phản bội ra sao. Cứ chờ đấy, rồi đây tao sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi cho mối thù năm xưa"

--- END CHAP 3 ---
Sau nhiều người có thù với bạn Mều của Au quá vậy 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin