Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Taehyung vào công ty khá sớm, anh thắc mắc không biết Jimin làm ở phòng nào, thật ngu ngốc khi hôm qua mới hỏi được cái tên đã lại lao vào ăn sạch người ta. Vì ý nghĩ đó nên anh quyết định hôm nay sẽ dành thời gian để đi tham quan các phòng.

Công việc tìm kiếm Jimin của Taehyung dường như không mấy thành công cho lắm vì giờ đã đến giữa trưa mà "tung tích" của cậu vẫn còn là con số 0. Chỉ còn hai phòng anh chưa đến là phòng tài chính và phòng thiết kế vì thế nên sau bữa trưa anh sẽ đến đấy.

--- Phòng thiết kế ---

"Chị Junje ơi, chủ tịch đang tới." cô nhân viên chạy hớt hải lại chỗ Junje, thở hổn hển nói.

Junje nghe được bèn rối cả lên, chẳng qua là mọi người vừa làm xong một bản thảo lớn nên mở tiệc chút đỉnh gọi là ăn mừng, ai ngờ được vị chủ tịch Kim cao cao tại thượng lại đến ngay lúc này cơ chứ.

"Mấy đứa thu dọn chiến trường, chủ tịch tới" [Au: tui muốn có bà trưởng phòng giống Junje]

Khung cảnh ở dưới bỗng chốc nháo nhào cả lên. Người quét, người gom, người chạy thật chẳng khác gì cái chợ trời.

Loáng cái, mọi thứ đã đâu vào đấy, ngăn nắp như chưa từng có việc gì xảy ra.

"NGHIÊM! Chủ tịch Kim đến"

Từ ngoài cửa, Taehyung bước vào phòng mang theo hàn khí dữ dội mà bất kỳ ai cũng muốn né xa. Tất cả nhân viên kể cả cô trưởng phòng họ Jung đều tái xanh mặt mày mà không hay biết rằng chính vị chủ tịch của họ cũng đang rất lo lắng, mặc dù mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc nhưng mắt cứ láo liên tìm kiếm thân ảnh hôm qua "Kia rồi, em trốn tôi kĩ thế không biết".

"Chủ tịch Kim, thưa hôm nay có gì cần nhắc nhở mà ngài đích thân đến tận đây ạ" Junje cố lấy giọng bình tĩnh hỏi.

"Không có gì, tôi chỉ muốn xem những mẫu thiết kế cho dự án sắp tới thôi. Từng người một đem bản thảo lên cho tôi xem qua." Taehyung bình thản nói, dường như trước khi đến đây anh đã nghĩ được lý do chính đáng rồi.

Từng người, từng người đem bản vẽ của mình cho Taehyung nhưng ai lên cũng nhận được một kết cục như nhau người thì đơn giản quá, kẻ thì rườm rà quá,.... anh viện đủ mọi lý do để chê bài người khác vì mục tiêu của anh là Jimin cơ mà.

Rốt cuộc cũng đến lượt Jimim, cậu rụt rè cầm sấp bản thảo của mình bước lên trước con mắt trông chờ của mọi người, khỏi nói cũng biết trong phòng này Jimin là nhân viên có tiềm năng nhất, tất cả sản phẩm cậu làm ra đều đạt chuẩn.

Đặt sấp giấy lên bàn, bỗng nhiên có một bàn tay ấm nóng chộp lấy tay cậu, giật mình ngước lên, Taehyung đang nhìn cậu bằng đôi mắt không thể gian tà hơn. Xấu hổ, cậu vội rút tay lại lí nhí nói.

"Đây là bản thảo của tôi, mời chủ tịch xem qua"

Vừa kiết nhìn sấp giấy Taehyung đã thật sự thấy được tài năng của cậu, mẫu thiết kế rất đẹp, cả tòa nhà đều toát lên vẻ tao nhã dễ chịu từ nội đến ngoại thất, quả thật là nhân tài. Anh khẽ mỉm cười rồi đứng dậy nói:

"Đủ rồi, tôi lấy bản thảo của người này. Cậu tên gì?"

"Là Park Jimin ạ" cậu ngại ngùng nói, rõ ràng anh biết tên cậu mà còn hỏi lại, thật đáng ghét.

"Rất tốt, tôi thấy cậu có tìm năng sau này chắc còn nhờ đến cậu nhiều." Taehyung nhếch mép rồi bỏ đi cùng tập bản thảo, để lại đằng sau Jimin đang vô cùng hoang mang. Thế nhưng cậu đâu biết rằng tất cả những cử chỉ nãy giờ của hai người đều gói gọn trong tầm mắt Junje, máu hủ nữ nổi lên đẩy trí tưởng tượng của cô lên một tầm cao mới về chuyện tình công sở màu nhiệm giữa tổng tài và cậu nhân viên nghèo [Au: Chắc nghèo].

"Em và chủ tịch có quen nhau à?" không chỉ mình Junje, cả Hosoek cũng thấy được những cử chỉ lạ lùng của hai người nên vỗ lưng Jimin hỏi.

"Làm...làm gì có, anh cứ khéo đùa, em với chủ tịch làm sao quen biết nhau được" cậu cố tình lẫn tránh rồi nhanh chóng quay lại với công việc.

---- Park Gia ----

Tối đó Jimin bồn chồn mãi không ngủ được, cậu bị gì thế này, là đang yêu sao? Không đúng. Với một lần ân ái đã yêu thì thật mất thể diện quá nhưng sao bây giờ trong đầu cậu lại toàn hình ảnh của tên Kim Taehyung thế, điên mất.

"Sao mình không thử yêu một lần nhỉ, anh ta cũng đâu tệ, gia thế tốt, vẻ ngoài điển trai và cả những lời nói ôn nhu nữa, thật khiến trái tim mình rung động mà. Nhưng sao nó mong manh quá, liệu anh có chấp nhận, liệu anh có xem mình là người yêu hay chỉ lại là đùa giỡn qua đường như bao người khác.
Cho em biết đi Kim Taehyung, làm sao để có được anh, làm sao để anh yêu em?"

Tất cả những điều đó hãy để thời gian trả lời. Nhưng liệu cậu đã sẵn sàng chưa Park Jimin, con đường phía trước thật sự không dễ đi đâu và một khi đã bước thì cũng không được quyền dừng lại. Nếu tin tưởng vào con tim mình thì hãy mạnh mẽ tiến lên vì tất cả chỉ mới bắt đầu.

--- END CHAP 6 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin