chap2:định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung hớt hải chạy đến bệnh viện khi nhận được tin của Jungkook.Anh không ngừng lo lắng và cầu nguyện.

Dừng lại trước cửa phòng phẫu thuật đang sáng đèn  theo lời chỉ dẫn của y tá, còn chưa kịp định thần thì đèn đã tắt ngòm, bác sĩ cùng y tá bước ra ngoài đẩy theo một chiếc giường phủ khăn trắng.

Taehyung cảm thấy rất hoang mang, giọng nói trở nên run rẩy và mang theo vài phần sợ hãi:"bác sĩ, bệnh nhân Jeon Jungkook..."

Vị bác sĩ hiểu ý nên liền nói chen vào:"xin lỗi, mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng chúng tôi không thể cứu được cậu ấy. Cậu ấy bị va đập quá mạnh ờ vùng đầu."

"Sao có thể vậy được, các người nhầm lẫn gì rồi" giọng của anh càng run mạnh hơn hai mắt cũng đỏ hoe.

Anh đưa cánh tay thon dài của mình ra từ từ kéo tấm khăn trắng kia ra. Cậu hai mắt nhắm nghiền, da dẻ trắng bệch trên đầu còn có một vết thương lớn.

"Không được, đây không phải là sự thật, làm ơn hãy nói vậy đi...hức...Jungkook...hức...em không được như vậy, tỉnh dậy đi...hức..." Taehyung ngồi thụp xuống đất khóc lóc bên cạnh thi thể của cậu.

Tim của Taehyung rất đau, đau như có hàng vạn con kiến đang cắn xé. Anh không thể ngờ sẽ có ngày mình mất đi Jungkook như vậy. Kẻ làm ra việc này sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

Park Jimin mở mắt ra khung cảnh xung quanh là bốn bức tường trắng xoá.

"Mình đang ở đâu?mình còn sống sao?"Jimin mệt mỏi cố gắng ngồi dậy dựa vào thành giường. Cậu tưởng mình sẽ chết khi chiếc xe ô tô đó mất thắng và lao vào cái cây gần đó nhưng xem ra ông trời không hề bạc đãi cậu nên không để cậu chết.

Jimin duỗi thẳng người nhưng vết thương ở lồng ngực bên tay trái lại nhói lên. Cậu dở lớp áo ra và thấy một vết khâu dài. Chắc vừa mới phẫu thuật gì đó ở tim Jimin thầm nghĩ.

Cạch. Tiếng mở cửa vang lên bước vào là một y tá trẻ:"anh Jimin tỉnh rồi sao? Anh thấy thế nào rồi?"

"Tôi không sao"

"Vậy được để tôi dẫn người nhà của anh vào thăm anh"

Jimin khẽ gật đầu cô y tá cũng bước ra ngoài.

Ông Park và bà Park từ ngoài bước vào vẻ mặt vui mừng.

"Con không sao rồi Jimin" bà Park nói rồi ôm lấy Jimin.

"Ừm, con không sao" cậu nói rồi nhẹ nhàng gỡ tay mẹ mình ra.

Ông Park nhìn hai mẹ con chỉ đứng một chỗ ánh mắt có chút kì lạ.

Jimin nhận thấy ánh mắt của ba mình như vậy liền lên tiếng:"sao vậy ba?"

"À, không có gì" ông khoát tay.

Một cơn đau chợt ập đến, tim cậu thắt lại rồi từ từ hiện lên những hình ảnh mà lần đầu tiên câụ được nhìn thấy. Một thiếu niên điển trai với nụ cười hình chữ nhật đi cùng với một cậu con trai khác cũng rất sáng sủa và đáng yêu. Hai người họ thân thiết với nhau dành cho nhau những hành động thân thiết.

"Kookie, anh thích em... kookie, đừng khóc có anh bên cạnh em...kookie..." giọng người thiếu niên trầm ổn, dịu dàng, thoáng chốc cho Jimin cảm giác thân thuộc đến lạ lùng.

Cậu lấy bàn tay mình đặt lên lồng ngực nơi trái tim đập liên hồi kia mà nhăn mặt.

"Con sao vậy Jimin?" Bà Park lo lắng.

"Con...không sao"

Ông Park như hiểu ra được điều gì đó nên liền bảo bà Park ra ngoài để ông và cậu nói chuyện.

"Ba có chuyện gì sao?" Jimin thắc mắc hỏi.

Ông Park vẻ mặt có chút buồn bã mà lên tiếng:" thực ra khi con bị tai nạn và được đưa đến đây cấp cứu các bác sĩ đã nói tình trạng con rất nguy kịch phải cần thay một quả tim mới nếu không thật sự sẽ không cứu nổi. Cùng lúc đó cậu Jeon Jungkook cũng được đưa vào đây với tình trạng não chết nên ba đã nói với bác sĩ hãy thay tim của cậu ta cho con mặc dù chưa được sự cho phép của người thân. Lúc nãy thấy con ôm ngực nên ta nghĩ là đã xảy ra chuyện gì đó nên quyết định kể hết cho con, con hiểu rồi chứ?"

Jimin cười nửa miệng tự chế giễu bản thân phải sống nhờ vào tim của người khác nhưng trong đầu lại dâng lên sự thích thú đến lạ thường.

Người thiếu niên đó là...Kim Taehyung thì phải. Thú vị rồi đây, nghĩ đến đó môi của cậu lại cong lên vài phần.

"Jimin... Jimin..." ba cậu sợ hãi lay người cậu

Jimin bị lôi trở lại hiện tại liền cười hiền rồi lắc đầu:" con không sao, ngày mai con muốn xuất viện rồi chuyển đến trường đại học bighit học được không?"

"Ừ nếu con muốn vậy ta về trước" ông Park ra về bỏ lại mình cậu với ý cười lộ rõ.

Kim Taehyung đưa thi thể của Jungkook về an táng thật long trọng. Jungkook vốn mồ côi từ nhỏ không có người thân lớn lên cũng chỉ thân thiết với mỗi anh. Kim Taehyung lại là con trai của tập đoàn Kim thị hùng mạnh, hai người họ quả là khác biệt rất lớn.

Sau khi việc an táng hoàn thành Taehyung bắt đầu điều tra về cái chết của Jungkook. Nghi can số một chính là Min Yoongi vì vậy mà chẳng bao lâu hắn bị bắt giam. Mọi chuyện coi như ổn thoả cho đến khi...

----------------------😊😊😊--------------------

Jimin mệt mỏi bước ra khỏi nhà để đi hóng mát. Cậu quyết định ra ngoài công viên để ngồi. Bây giờ là mùa thu nên bầu không khí rất mát và còn đẹp nữa.

Jimin dừng lại, nhìn cái ghế đá cách mình mấy bước chân với một người thiếu niên mặt mày ủ rũ không còn chút sức sống đang ngồi.

Ngay lập tức cậu trở nên hưng phấn và bước lại bên cạnh người đó.

"Là em, Jungkook đây" Jimin cười nói.

Taehyung nhìn cậu bằng con mắt đầy sự chán ghét và khinh bỉ:" tôi không quen cậu và cũng không muốn đùa với cậu đâu đồ điên"

Anh một mạch bỏ đi đê lại cậu với vẻ mặt ngơ ngác.

Không sao, trò đùa chỉ mới bắt đầu, Park Jimin này sẽ làm anh tin tôi là Jeon Jungkook.

Tui đã trở lại để cho mọi người biết sự thật đây😉😉 đọc đến chap này chắc mọi người hiểu hết rồi nhỉ😊😊😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin