Định mệnh của Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiminie... Jimin... Cảm giác có người đang gọi mình, ưm... Nhưng mà Jimin vẫn buồn ngủ lắm nên cứ nhắm mắt làm thinh thôi. Cậu nào biết rằng trước cậu đang có một luồng sát khí vô cùng lớn. Gần ba mươi cặp mắt trong lớp đang hướng về cậu với muôn vàn cảm xúc...
Kì này...Park Ji Min tiêu thật rồi!
.
.
.
.
'PARK JI MIN, em dậy mau cho tôi!

Jimin, em nói xem đây là đâu? Trường học đấy, học sinh đến trường để làm gì hả?  Suốt ngày ngủ, em @#₫%*%@*₫*₫..... '

Ay da, Jimin nhà ta đang ngủ ngon lành thế mà lại bị một giọng nói oanh vàng đánh thức. Đây là đâu và tôi là ai? À ,cậu đang trên giảng đường nga, người đang nói là giáo viên môn chính trị lớp cậu a~ " Cô à, cô nói đủ chưa? Cô là cô giáo hay là mẹ em thế, mà mẹ cũng không nói nhiều như cô đâu.. Bao giờ mới xong đây... "  Bạn Jimin đang bị bực ấy nha, ngủ một chút có sao đâu, Jimin vẫn nằm trong top 5của lớp đấy thôi, ai bảo cô giảng chán quá làm chi?

'Ra ngoài đứng cho tôi!  '
Kết thúc một tràng hằng hà sa số lời phê bình của cô - mà Jimin nghe tai này qua tai kia, chính là ra cửa đứng đến hết giờ.
Hơi mất mặt một tí, à mà thôi, ngủ cũng đủ rồi, ra ngoài hít thở không khí còn hơn nghe giảng đạo nha~

Hành lang trường mình thật là rộng nha, lại sáng sủa, đẹp đẽ, Jimin nghĩ, nếu gặp được cô gái đời mình ở đây cũng hay, này nhé, cậu ấy đang dạo bước, mình tiến đến, áp sát cô vô tường, rồi dùng một chất giọng trầm ấm bảo : Anh thích em, làm bạn gái anh đi!  Awww, tưởng tượng thôi cũng thấy thích thú!Mình thật là ngầu quá đi !  Nhưng mà Jimin nhà ta vẫn cô đơn lẻ bóng một mình, chưa ai làm cậu 'rung rinh' cả. Jimin người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, không ít người đeo đuổi cậu, nhưng Park Ji Min một chút cảm giác cũng không có, cậu vẫn đang đợi tình yêu đích thực của mình.Jimin nghĩ, đó chắc sẽ là một người hoàn hảo lắm, xinh đẹp, giỏi giang, chắc chắc cậu sẽ rung rinh ngay khi gặp người đó... Vì thế, cậu sẽ đợi. Tình yêu à, em đang nơi đâu? Anh đợi em dài cổ rồi này! Xuất hiện đi ~~

Đang tự kỉ một mình, Jimin không biết rằng : ở cuối hành lang có một ánh mắt đang chăm chú quan sát hành động của cậu. Chà, trông ngũ quan cũng không tệ, có tiền đồ. Nhưng mà, đừng nói đẹp mà bị điên chứ? Haizz, tội!  Ai kia là lần đầu đến ngôi trường này nha, đang đi tìm lớp vô tình trông thấy cậu.

Thôi, đi nào! Cần phải đến lớp trước giờ ra chơi. Trường gì rộng thế không biết. Ai kia đang định đi thì lại thấy bảng ghi lớp phía trên cậu.
D1
Lớp kia rồi! Let's go! 




Jimin đang đắm chìm trong suy nghĩ về viễn cảnh tương lai hạnh phúc, bỗng có một bàn tay khều khều cậu. Quay lại, đang định chửi thì...

Woa...thiên thần a~trên thế giang này có người như thế sao?
Mái tóc màu hạt dẻ, hơi rối nhẹ phủ xuống trán, mắt to trong veo,Jimin như nhìn thấy mình ở đó, mũi cao, thẳng, đôi môi màu anh đào đang cong lên thành một nụ cười...Jimin như tê liệt khi thấy nụ cười từ phía đối diện.
Jimin cứ đơ ra như tượng, mắt chăm chú trên người đối diện. Cậu...hình như đỗ mất rồi...
Tim đang đập thình thịch, hô hấp có phần hơi rối loạn.. Trong đầu toàn hình ảnh nụ cười ban nãy, đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?

Thấy người này cứ đứng đó, nhìn cậu mãi. Trong lòng ai kia hơi khó chịu...cậu chỉ muốn anh ta tránh ra để đi vào lớp thôi mà. Sao nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?
'E hèm... Uhm.. Bạn học, cậu làm ơn tránh ra một tí, mình phải vào lớp! '

Ôi...như lại có thêm một mũi tên bắn vào tim Jimin, giọng nói kia, sao mà ngọt ngào thế, nghe thật êm tay ~~

'Này bạn ơi... '
Ai kia có phần bực bội rồi a. Cứ đứng ở đó sao cậu vào lớp đây.

Lấy lại thần trí, điều chỉnh lại đúng tác phong vốn có, Jimin nở một nụ cười thân thiện:

'A, xin lỗi... Chào cậu! Cậu mới đến à?  Mình chưa gặp cậu bao giờ. ' Vừa nói, Jimin vừa lịch thiệp mở cửa ra.

'Ờ, mới đến hôm nay, và đang bị cậu ngáng đường vào lớp! '

'Ay, xin lỗi mà! Mà cậu tên gì thế? Tớ là Park Ji Min, hân hạnh làm quen! '

'Kim Tae Hyung. Hân hạnh được biết cậu, Ji min '

'Hai đứa mình làm bạn nh... '

Jimin nói chưa hết câu lại có một giọng nói oanh oanh lên.

'Park Ji Min, cô chưa cho em vào lớp, ra ngoài'

Bực bội, vô cùng bực bội. Cô giáo à, cô không thể đúng lúc hơn sao?  Không được, bình tĩnh, không thể mất hình tượng trước Tae Hyung. Bằng một giọng nói hết sức bình tĩnh, Jimin đáp:

'Em chỉ đang giúp đỡ bạn mới thôi mà cô, em dẫn cậu ấy vào, định ra ngay mà... Mà cô thân yêu ơi, em biết lỗi rồi, cô cho em vào lớp đi, em không nghe giảng rồi không làm được bài thì sao, cô ơi... '

'Thôi thôi, đừng lãi nhãi nữa, về chỗ đi. Còn học sinh mới, lên đây chào mọi người nào'  Cô thật đau đầu với cái con người tên Jimin này nếu không phải em ấy thành tích tốt thì chắc sẽ bị xử lí từ lâu rồi ..., vừa nói, vừa vẫy tay cho Tae Hyung đến bục giảng.

'Xin chào, Kim Tae Hyung. Mong mọi người giúp đỡ'
Sao đó là màn chào hỏi cũ rích với các thành viên trong lớp, và vô số lời khen ngợi về cậu... Tae Hyung nhẫn nại đáp hết câu hỏi của mọi người, môi vẫn cố giữ nụ cười. Chào hỏi thôi mà, gì lắm thế. Cậu không muốn mới ngày đầu mà đã làm mất thiện cảm đâu, cố gắng vậy.

'Phải rồi, Kim Tae Hyung, em muốn ngồi ở đâu, cô cho em chọn'

Lại có vô số lời 'mời gọi' bảo cậu đến ngồi cùng... Thật đau đầu nha, ngồi ở... Tầm mắt cậu dừng lại ở phía cuối lớp, nơi Jimin đang ngồi. Jimin cậu ấy không nói gì, chỉ nhìn cậu, chỉ là, ánh nhìn đó...diễn tả sao nhỉ, giống như đang khao khát, cầu xin cậu vậy...
A, không phải đâu, Kim Tae Hyung nghĩ quá nhiều rồi.
 
'Em muốn ngồi cuối lớp ạ! '
Như có một mị lực kéo Tae Hyung xuống đó, không hiểu sao, cậu lại nghĩ đến ánh mắt ban nãy...


















Jimin thầm vui sướng trong lòng, thiên thần muốn ngồi bên cạnh cậu a~
Tuy trong lòng là thế, nhưng bên ngoài bạn Park vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh.

Khi Tae Hyung bước xuống bên cạnh, cậu nở một nụ cười thật dịu dàng :
'Chào cậu, bạn cùng bàn! '










Nụ cười ấy làm Tae Hyung ấn tượng sâu sắc, nhớmãi về sau.
Chỉ là cậu kiểm soát bản thân tốt, không đơ ra giống như tên ngốc kia. ^^

Sẽ có một mối tình nơi giảng đường chứ?
Mối tình này sẽ đi đến đâu?  Hai bạn trẻ sẽ hạnh phúc ?
- To be continued -
























Ai mà biết được sẽ đi về đâu, tùy tâm trạng con viết truyện ^O^
Mừn là một coan sáng nắng chiều mưa, hy vọng khi viết sẽ là buổi sáng~~

170417
||•Chang•||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro