Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố Seoul về đêm tấp nập xe cộ ngược xuôi, người qua kẻ lại, vì nơi này nổi tiếng là chốn phồn hoa bậc nhất mà. Cho nên lúc nào cũng như thế khiến nhiều người tự hỏi dường như Seoul chẳng ngủ bao giờ chăng?
Hống hồ bây giờ còn là giữa tháng mười hai, giáng sinh đã cận kề, những cây thông noel treo đầy hộp quà và những chùm đèn lấp lánh đủ màu sắc được trang trí khắp mọi nơi.

Mặc cho cái lạnh thấu da thấu thịt người ta vẫn xuống phố, vẫn hòa mình vào sự đông đúc ấy để tạo ra cái bức tranh sống động mà chúng ta vẫn thường thấy.

Trái ngược nơi con hẻm vắng, một cậu trai thân hình bé nhỏ tay cầm túi đồ hớt ha hớt hải chạy khỏi đám người bặm trợn tay cầm gậy gộc đang đuổi theo sau, một tên gọi với theo

- đứng lại chưa thằng nhóc, tao mà bắt được là m* mày nhận không ra nha!

Không trả lời cậu chỉ biết chạy, cậu tạt vào một đường hẻm khác, vấp chân ngã xuống mặt đường lạnh teo, cậu mệt lắm rồi, sắp không chạy được nữa, tưởng chừng sắp bị tóm tới nơi rồi thì bỗng thấy cánh cửa của một nhà nào đó đang hé mở, ánh đèn vàng yếu ớt lọt ra từ khe hở lúc này trong mắt cậu tựa như ánh sáng từ thiên đường được thượng đế ban bố cứu vớt cậu trong lúc ngặt nghèo này vậy!

Nhanh tay nắm lấy cánh cửa, luồn vào bên trong và khóa nó lại bằng chốt, cậu thở phào tựa đầu lên cánh cửa "thoát rồi!" cậu nghĩ bụng.

Đám người kia chạy qua khỏi đó một đoạn, mất dấu cậu nên dừng lại, một tên gầm gừ

- cha m* nó, thằng ranh khốn đó trốn đâu mất rồi, chia nhau ra tìm đi, phải tìm cho ra nó!

Cả đám người bực tức dùng vũ khí trên tay đập binh binh vào tường rồi tiến về phía trước.

Đứng một hồi ổn định lại nhịp thở cậu tính mở cửa xem bọn đấy đã đi chưa cậu cũng phải rời đi, tay cầm lấy chốt cửa chưa kịp kéo ra thì *hự* trời đất tối sầm, cơn đau điếng từ sau gáy truyền lên, cậu ngã nhào ra sàn, những gì cậu khịp nhìn thấy là đôi chân một người nào đó mặc quần âu đen và đi đôi giày da cũng màu đen, chiếc gậy bóng chày rơi xuống sàn lăn về phía cậu "bị tóm thật rồi sao?" dòng suy nghĩ chạy qua đầu rồi vụt mất, cậu ngất đi...
Trong khi đó người kia nhếch mép nhìn cậu đang đau đớn nằm dưới sàn, miệng buông một câu nhè nhẹ với một chất giọng trầm khàn, vừa mê muội người khác nhưng cũng vừa đáng sợ giống như âm thanh của ma quỷ

- vậy là tối nay con mồi này tự động đến tìm ta hay sao!

Lúc này trong căn phòng chỉ có cái bóng đèn và hai con người, một đứng đó chỉ thấy được phần từ thắt lưng trở xuống nhờ ánh đèn chiếu vào, một nằm dưới sàn và những hộp thức ăn trong túi ni lông rơi ra ngoài, kế đó là cây gậy bóng chày nằm lăn lóc. Không khí ở đây trông thật đáng sợ, còn ngoài kia Seoul thì vẫn cứ nhộn nhịp như vậy.

- End chap-

Note: Hay dỡ gì thì comment cho mị ý kiến với nha nha! 😘
IG: @ohmei._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro