Vô Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nói đến sự lạnh lẽo, băng giá ta thường nghĩ ngay đến vùng Bắc Cực của trái đất. Nhưng không phải ai cũng biết rằng nơi lạnh lẽo nhất là nơi không có tình thương. Có người từng nói với tôi câu này:
"Nơi lạnh lẽo nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương."

Bắc Cực là nơi băng tuyết phủ quanh năm, nhiệt độ trung bình trong năm xuống đến âm độ, con người rất khó khăn để tồn tại và phát triển ở nơi ấy. Vậy tại sao nơi không có tình thương lại là nơi lạnh nhất?

Tình thương là tình cảm giữa người với người, xuất phát từ tấm lòng chân thành của mỗi cá nhân, là nơi bắt đầu của những tình cảm thiêng liêng nhất. Nơi có tình thương là nơi con người sống trong sự yêu thương. Họ cùng nhau chia sẻ nỗi buồn, khó khăn cho nhau và cùng chung vui những phút giây hạnh phúc. Nơi đó con người sống trong hòa bình và biết hi sinh cho nhau vì bản thân con người chứ không phải vì vụ lợi cá nhân. Tình thương còn là một nhu cầu của con người, nhu cầu được yêu thương, được chia sẻ, đồng cảm. "Tình thương là sức mạnh vô biên, là điều chia sẻ quý nhất trong cuộc sống con người". Tình thương luôn tồn tại ở mọi nơi. Đó là tình thương giữa những người đồng trang lứa, khi ấy ta gọi là tình bạn. Một tình bạn đẹp và bền vững là điều mơ ước của biết bao nhiêu người như tình bạn giữa Các Mác và Ăng-Ghen nổi tiếng lịch sử. Đó là tình thương của ông bà, cha mẹ dành cho con cháu. Một mái nhà đầm ấm vững chắc sẽ khiến ta bình yên hơn, tình cảm gia đình, tình thương giữa những con người may mắn với những con người kém may mắn sẽ khiến họ cảm thấy bớt bất hạnh hơn và phần nào giúp họ có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Nơi có tình thương là nơi ấm áp tình người, cứu vớt bao con người khổ đau, bất hạnh.

Qua việc nhận thức về sự ấm áp của nơi có tình thương, ta thấy rằng nếu không có tình thương thì cuộc sống thật lạnh lẽo biết bao. Trên thế giới vẫn chưa có nơi nào là thiếu vắng sự yêu thương hoàn toàn, nhưng giả sử có một thế giới nhỏ nào đó mà con người chỉ sống bằng lí trí, sống bằng lợi ích vật chất, hoàn toàn quên đi tình cảm thì đó có lẽ là nơi "lạnh lẽo", "khắc nghiệt" nhất. Lạnh lẽo vì không có hơi ấm của tình người, khắc nghiệt bởi cuộc sống bon chen, ích kỉ. Thiếu vắng tình thương, con người trở thành những vật vô tri bởi động vật còn biết yêu thương nhau, thiếu vắng tình thương, con người sẽ khó đứng dậy sau những cú ngã đau đớn trong cuộc đời, sẽ cô đơn, trống trải, bị giam hãm trong chính mình, một nhà tù khổ sở hơn mọi "tù ngục". Sống không có tình thương thì một bà cụ lúng túng qua đường sẽ không ai giúp đỡ, một em bé mồ côi, bơ vơ sẽ không ai cưu mang, sau một trận lũ lụt, không có tình thương thì không có sự sống, không có nhân loại, những cá nhân sống ở nơi không có tình thương thì mang nhiều bệnh tật như trầm cảm, tự kỉ, vô cảm và dần dần con người sẽ trở thành những cái xác không hồn.

Nếu như ở Bắc Cực, vẫn còn có dấu chân của con người thì đến đây, nơi không có tình thương là một hoang đảo không có sự sống, là một thế giới mà mọi loài đều diệt chủng, nơi con người không thể tồn tại và phát triển. Qua đó ta thấy nơi không có tình thương đúng là nơi khắc nghiệt, lanh lẽo nhất trong cuộc sống.

Được yêu thương và yêu thương là điều mà con người may mắn có được trong cuộc đời này. Vì vậy, thật bất hạnh cho những ai không có được tình yêu của mọi người.

Và tôi - Kim Taehyung ngay từ khi sinh ra đã không có nổi một tình thương.

Vì sao ư?

Từ sau khi sinh tôi ra, mẹ tôi do sức yếu nên bà đã mất ngay hôm đó. Còn ba tôi ngày đêm cờ bạc, rượu chè và ông thường đánh đập, chửi mắng hay thậm chí là sỉ nhục tôi. Nhưng đến khi tôi lên mười tuổi thì ông cũng mất do bị tai nạn.

Cuộc sống mà đáng lẽ ra một đứa bé mười tuổi phải được hưởng là tình yêu thương từ cha mẹ hay gia đình, xã hội lại bị chôn vùi xuống tận cùng nơi dơ bẩn, góc tối của xã hội như tôi.

Tôi căm ghét những con người nơi đây. Họ sỉ nhục, chửi rủa và gắn tôi với cái bệnh nan y "vô cảm".

Tôi lạnh lùng, thờ ơ với những điều xung quanh. Tôi mặc kệ những con người gặp nạn. Và tôi cho rằng giết người là việc thú vị nhất. Màu máu thật đẹp và mùi vị của nó cũng thật tuyệt. Nó làm con người ta cảm thấy "nghiện".

Tình thương á? Trái tim tôi bị đóng băng lâu rồi.

Tôi... đâu phải là con người?

Bọn họ gọi tôi là quái vật.

--------------

Hôm nay lại là một đêm dài lạnh lẽo trôi qua. Tôi thở dài rồi ngồi gục mặt vào chân trong con hẻm góc phố. Đối với xã hội hiện giờ thì tôi chả khác gì một thằng ăn xin dơ dáy, bẩn thỉu. Những cơn gió lạnh buốt như cấu xé vào da thịt tôi.

Thật lạnh lẽo.

" - Nè, anh gì ơi."

Nghe thấy tiếng gọi, tôi ngẩng mặt lên.

" - Anh ngồi đây không lạnh hả? Hay anh về nhà em chơi đi? Em cũng vừa mới chuyển đến đây thôi. Đừng ngại."

Chưa kịp chờ xem phản ứng của tôi thế nào, cậu bé đó đã nắm lấy bàn tay tôi và lôi đi.

Bàn tay đó thật ấm áp.

Cậu bé đó dẫn tôi đến một căn biệt thự rộng lớn. Cả đời tôi cũng không dám nghĩ mình sẽ được bước vào một căn biệt thự to như vậy.

A ~ Nhưng cậu bé đó là ai? Cậu bé đó không sợ người lạ ư? Có thể tôi sẽ bắt cóc và chuộc tiền ba mẹ cậu bé đó nhưng cậu bé không sợ sao?

Tôi dẹp mớ suy nghĩ hỗn độn ấy đi và nhìn thẳng vào cậu bé đó:

" - Nè, nhóc là ai? Không sợ anh bắt cóc hả?"
" - Em tin anh sẽ không làm vậy đâu"

Cậu bé nở nụ cười và nhìn thẳng vào mắt tôi. Nụ cười đó như thiên thần vậy, nó thật đẹp. Tim tôi bỗng dưng đập mạnh. Tôi có cảm giác như mình có thể nghe rõ từng tiếng tim mình đập vậy.

" - À, em là Park Jimin. Em mới chuyển đến đây, còn anh?" - Vừa nói cậu bé đó vừa kéo tôi vào nhà.

" - Taehyung."

" - Tại sao anh lại ngồi ở đó vậy? Ngoài trời lạnh lắm đó."

" - Quen rồi. Cậu nói xong chưa? Vậy tôi xin phép."

Tôi định đi về thì cậu bé kéo tay tôi lại.

" - Anh có thể ở lại đây cũng được. Bên ngoài trời lạnh lắm."

Lần đầu tiên trong đời có người tốt với tôi đến vậy. Rốt cuộc thì cậu bé đó là ai? Thiên thần được ông trời phái xuống do thấy tôi đáng thương chăng? Phải chăng ông trời đang thương hại tôi?

Thương hại nghe thật nực cười. Kim Taehyung này không cần sự thương hại của bất kì ai. Tối với tôi, thương hại cũng như sự sỉ nhục vậy.

Tôi nhếch mép rồi hất tay khiến cậu bé đó ngã nhào ra đất.

" - Cậu điên à? Hay đầu óc cậu có vấn đề rồi? Làm gì có ai lại đi chứa chấp quái vật? Hay là cậu đang thương hại tôi? Nếu là thương hại thì dẹp mẹ đi. Tôi không cần sự thương hại."

Hình như cậu bé đó bị tôi doạ đến phát sợ rồi.

Một giọt, rồi hai giọt nước mắt bắt đầu thi nhau lăn trên má cậu bé.
" - Em tin anh không phải là quái vật. Nếu là quái vật thì anh đã giết em ngay từ đầu rồi."
" - Cậu... "
" - Em chỉ muốn giúp anh thôi. Tại sao không chấp nhận lòng tốt của người khác?"
" - Cậu nghĩ tôi không thể tự lo cho bản thân mình được sao?"
" - Đằng nào cũng đâu thể giết người mãi được? Cuộc sống của anh bây giờ có đáng sống không?"
" - Câm mẹ đi. Cậu thì biết cái gì chứ? Một đứa trẻ luôn nhận được tình thương từ cha mẹ, gia đình, xã hội. Hằng ngày chỉ ăn chơi bằng tiền của cha mẹ như cậu thì làm sao hiểu được tôi đã phải cực khổ như nào chứ?"
" - Anh..."
" - Bị nói trúng tim đen rồi chứ gì? Phải không? Sau này đừng bao giờ tìm tôi nữa"
Nói xong tôi quay lưng bỏ đi, mặc kệ cậu bé ấy có bị tôi làm cho tổn thương đến thế nào.
--------------
Vài tháng sau, cảnh sát cuối cùng cũng đã tìm ra được nơi ở ấn náu của tôi.
Tôi bị tống vào nhà nhục. Hằng ngày phải nghe những câu chửi rủa từ người khác. Họ lạnh nhạt, ghê tởm loại người như tôi - một kẻ sát nhân hàng loạt, một tên quái vật máu lạnh.

Nếu như trong chuyện "Người Đẹp Và Quái Vật" thì sẽ có một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh, tốt bụng đến và kéo tôi ra khỏi vũng lầy của xã hội nhưng thực tế là thực tế.

Bất giác, tôi lại nghĩ đến cậu bé tên Park Jimin đêm hôm đó.

"Giờ không phải lúc mày mơ tưởng đâu Kim Taehyung" - Tôi tự cười khinh miệt bản thân.

Xã hội này thật đáng ghê tởm.
---------------

Cuối cùng cũng đến ngày tôi bị xử tử hình. Hôm đó trời mưa to, từng hạt mưa nặng trĩu nhỏ giọt lạnh buốt xuống. Bỗng phía sau cơn mưa đó, tôi thấy bóng dáng nhỏ bé của ai đó rất quen thuộc.
Cậu bé đó mặc một chiếc áo khoác màu xanh lông cừu, đầu trần, cậu ta nở một nụ cười khi nhìn thấy tôi. Nếu như tôi không nhìn nhầm thì đấy là Jimin thì phải? Cậu bé đó mấp máy nói gì đó nhưng do bị tiếng mưa lấn át nên tôi không nghe rõ. Rồi cậu bé chạy lại chỗ tôi nhưng bỗng từ đâu có chiếc xe tải lao tới. Tôi trợn tròn mắt hét to.

" - CẨN THẬN".

"Rầm".

Những thứ tôi nhìn được sau đó là một vũng máu tràn ra bên cạnh một thi thể bất động nằm dưới chiếc xe tải.
Tôi hốt hoảng vùng vẫy ra khỏi đám cảnh sát mà chạy lại chỗ Jimin.

" - Cậu làm cái gì vậy hả? Đã bảo đừng đi tìm tôi nữa cơ mà".
" - em...nh...ớ...TaeTae" - Câu nói của Jimin đứt quãng, cậu thở hồng hộc, máu bắt đầu loang ra.

Ngoài kia trời vẫn nhỏ những giọt mưa lạnh buốt. Tôi cố gắng lấy thân mình để che mưa cho cậu bé đó.

" - Sao cậu lại làm điều ngu ngốc như vậy hả? Chỉ cần quên tôi đi và tiếp tục sống như bình thường mà sao lại phải cất công đi tìm tôi rồi lại phải nằm dưới mặt đất lạnh lẽo này?"
" - Là vì yêu anh đó".
" - Yêu?"
" - Thực ra, em biết anh từ trước rồi, biết cả việc anh bị người khác ghẻ lạnh nhưng em biết con người thực sự của anh không phải như vậy. Em biết trái tim anh vẫn chưa bị đóng băng hoàn toàn và em muốn là người làm tan chảy lớp băng đó, em muốn là người kéo anh ra khỏi bóng tối đáng sợ đó, là người mà anh có thể dựa vào khi mệt mỏi, là người mà anh có thể tâm sự buồn vui mỗi ngày."

Lần đầu tiên có người nói yêu tôi. Lần đầu tiên có người chấp nhận hi sinh cả mạng sống của mình chỉ để gặp được tôi.

" - Tại sao anh không thể yêu em chỉ một chút thôi cũng được?".

Mũi tôi bắt đầu thấy cay cay rồi những giọt nước mắt thi nhau chảy trên má tôi hoà vào với nước mưa lạnh buốt.

Jimin đưa tay lên vuốt má tôi, lại nở nụ cười thiên thần đó.

" - Tạm biệt Taehyung".

Rồi cậu nhắm mắt và tay cũng rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Tôi hốt hoảng nhìn cậu, cố kìm nén những giọt nước mắt nhưng không được.

" - Tôi... tôi yêu cậu".

" - Tôi yêu cậu, đừng rời bỏ tôi, tôi cần cậu, làm ơn đấy, đừng bỏ tôi một mình..."

Tôi oà lên khóc như một đứa trẻ và ôm thi thể cậu vào lòng. Bàn tay đó từng rất ấm áp nhưng giờ ngày càng lạnh lẽo. Là do tôi làm ư? Tất cả đều là lỗi của tôi ư?

Chết tiệt, Kim Taehyung đồ độc ác.

"Tình yêu" thật biết cách làm người ta đau khổ.

Nếu có kiếp sau, Kim Taehyung này sẽ nguyện yêu mình Park Jimin.

Xã hội này là thế giới hai mặt. Một là bạn sẽ được mọi người sùng bái và tôn trọng. Hoặc là bạn sẽ bị chôn vùi xuống hố đen của xã hội.

~ END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro