Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, đừng đi mà, ở lại với mình đi"_một cô bé xinh xắn chừng 7 tuổi khóc thút thít kéo tay áo của một cậu bé cùng lứa

" Mình phải đi. Mình hứa mình sẽ quay về mà, hãy đợi mình nha"_cậu bé xoa đầu cô bé

"Vậy lúc cậu trở về, cậu phải lấy mình làm vợ nha"_cô bé đỏ mặt

" Ừm, mình hứa"_cậu bé mỉm cười

Hai đứa bé ngoác tay với nhau như một lời thề đã định. Cậu bé lên xe, rồi biến mất khỏi tầm mắt của cô bé, cơn mưa đổ xuống, mưa như trút nước.

-------15 năm sau---------

Giữa con phố xôn xao náo nhiệt, xe cộ đi lai tấp nập, người đi người về, hàng cây ven đường xanh ngát cùng nắng chiều hạ chói lóa rọi qua từng tán lá, gió chiều man mát tạo cảm giác dễ chịu,nhẹ nhàng. Bóng dáng của một thiếu nữ xinh đẹp khoảng 20 lướt qua cái khu phố nhộn nhịp kia với tốc độ nhanh như tên phóng, mái tóc nâu dài óng vàng nhẹ nhàng bay bổng theo gió. Cô chạy lẹ vào một quán café nhỏ mang tên Serendipity nằm ngay giữa khu phố, bước vô quán cô thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại lăn dài xuống hai bên gò má, cô lết đôi chân mềm nhũn tới quầy quán, nằm bò ra bàn, thở phào

"Mệt quá đi~"

Cô phục vụ đứng ngay bên đó đang lau cốc, thấy cô gái mệt mỏi kia nằm ra đấy, liền rót lấy cốc nước đặt ra trước mặt cô

"Của em đây, uống đi"

Cô nhanh chóng chộp lấy cốc nước, uống ực một hơi. Sau khi uống, cô thấy tốt hơn nhiều, gần như lấy lại sự sống tươi mát. Cô quay sang cô phục vụ

"Cảm ơn chị, chị Yoona"_cười

" Ừm"_Yoona cũng đáp lại với khuôn mặt tươi tắn

"Lại tới muộn nữa rồi Jimin"_tiếng nói của một nữ phục vụ từ sau cô vang lên

Cô quay người lại, chỉ xoa đầu xấu hổ, ngại ngùng

" Em xin lỗi"

"Hừmm, thật bó tay với em mà"_người phục vụ đó thở dài

" Xin đừng nói với quản lí nha chị, chị  Rose xinh đẹp"_cô nịnh

"Chị biết rồi, em mau thay đồ đi rồi còn làm việc"

"Dạ"

Nói rồi cô chạy vô vào phòng của nhân viên quán. Hai cô phục vụ nhìn theo mà thở dài

"Thật là hết cách với Jimin mà"_Rose than vãn

" Sao đâu, chị thấy cũng đáng yêu mà"_Yoona chống tay vô cằm, mỉm cười

Rose chỉ nhún vai rồi quay đi

Trong phòng của nhân viên, cô đang cởi bỏ bộ trang phục thường ngày mà mặc lên người bộ đồng phục của các nữ phục vụ. Bộ đồng phục cũng giản dị: áo sơ mi trắng có gắn tên và chiếc váy đen chạm gối cùng với chiếc tạp dề loại ngắn buộc qua eo. Bộ đồng phục như tôn lên vẻ quyến rũ của cơ thể cô, những đường cong gợi cảm, chuẩn đến từng milimet. Thân hình cô tuy đầy đặn, cân đối nhưng nếu xét về chiều cao thì cũng tính là nấm lùn, chỉ cao xấp xỉ 1m70 mà thôi. Thay đồ xong, cô đứng trước gương chỉnh lại trang phục chút rồi cột cao mái tóc dài thướt tha lên, cô chải mượt mà trước rồi mới cột gọn gàng lên ko để sợi nào thừa ra, ngoài ra cô còn tết thêm một bím tóc mỏng cuốn quay phần buộc để cách điệu cho mái tóc. Mọi thứ cô làm vỏn vẹn chỉ trong 10 phút, xong xuôi cô đứng lại trước gương ngắm nghía lại rồi vỗ vào hai đôi má mềm mại, hồng hào

"Ok, phấn chấn lên nào Park Jimin. Làm việc thôi"

Nói rồi cô quay đi và rời khỏi căn phòng với tinh thần phấn khởi. Khách khứa đến đông chật cả chỗ vậy nên ngày hôm nay khá là bận bịu với cô và những phục vụ khác.

-------Sau hai tiếng làm việc--------

"Haizzz, mỏi quá"_Jimin dựa người vào quầy, bóp bóp hai bên vai

" Đừng cố quá sức"_Yoona lo lắng

"Dạ"

"Chà quán hôm nay đông khách ghê, mệt thật đấy"_Rose đi đến chỗ Jimin

" Bình thường cũng khá thôi mà hôm nay người ra người vào liên tục"_Jimin than

"Chắc là do quán đối diện sập tiệm nên khách mới kéo đến đây đông như vậy "_Yoona nhìn ra ngoài cửa kính

" Có thể đấy"_Rose đồng tình

Đang còn nhiều suy nghĩ vởn vơ trong đầu thì bỗng đâu một chàng trai trẻ trông khôi ngô tuấn tú trong bộ vét màu đen tiến tới chỗ ba nữ phục vụ

"Vậy thì không phải tốt sao? "

"Jungkook, anh đến từ lúc nào vậy? "_Jimin giật mình

"Vừa thôi, tôi ngồi kia đợi lâu quá nên mới phải ra đây"_cậu Jungkook đó chỉ tay về hướng ngược lại

" À, xin lỗi, tại đông khách quá nên tôi không để ý"_Rose cảm thấy tội lỗi

"Không sao đâu, tôi chỉ buồn vì ai đó nhẫn tâm không để ý thôi"_liếc mắt sang Jimin

" Sao lại nhìn tôi chứ? Tôi cũng đâu biết là anh sẽ tới vào giờ này "

"Thật đau lòng, tôi ngày nào cũng tới mà em lại quên tôi như vậy"_Jungkook như sắp khóc

" À.. Không.. Chỉ là..... "_Jimin không biết nói gì hơn, bất lực với anh ta

" Thành thật xin lỗi em, Jungkook là khách quen của quán vậy mà không nhận ra, để chị pha em một cốc cà phê, cốc này không tính tiền coi như bù đắp lại "_Yoona cười ngại

"Không cần đâu, em đến đây chỉ để thăm mèo nhỏ của em thôi"_Jungkook xoa đầu Jimin

Jimin khó chịu hất tanh xuống

" Ai là của anh? Tôi đây không thuộc về ai ngoài Tae Tae của tôi ra"

"Vậy cái tên đó về chưa? "_Jungkook mỉa mai

" Rồi cậu ấy sẽ về, tôi biết cậu ấy sẽ không thất hứa"_Jimin kiên cường nói mặc dù trong lòng có chút buồn sau khi nghe câu nói của Jungkook

Phải, năm xưa, cô và cái cậu Tae Tae đó chơi thân với nhau, chỉ là tình cờ quen nhau nhưng rồi hai người lại trở nên thân thiết. Cho đến cái ngày Tae Tae phải chuyển đi, cậu cũng không muốn nhưng ba cậu bắt ép, ngày cậu chia tay cô cũng là ngày buồn nhất, cô khóc lóc, van xin, níu kéo cậu hãy ở lại nhưng rồi cậu cũng chỉ tạm biệt và hứa rằng sau này sẽ trở về bên cô. Từ ngày đó trở đi, cô lúc nào cũng chờ đợi và chờ đợi, dù ai nói gì thì cô vẫn một mực tin tưởng rằng một ngày nào đó không xa, Tae Tae sẽ trở về và cưới cô làm vợ.

Jungkook thấy xót cho Jimin, mười mấy năm ròng rã chờ đợi một người giờ không biết ra sao, vì sao mà cô lại hy vọng rằng người đó sẽ trở về trong khi cô còn chả có một chút tin tức từ người đó. Hắn thấy thương cũng thấy tức, nếu cô chịu đồng ý cưới anh thì bây giờ cô đã có một gia đình hạnh phúc rồi, không phải đợi chờ mỏi mòn như vậy làm gì. Đúng, Jungkook anh yêu Jimin, ngày ngày mỗi khi rảnh rỗi anh đến quán café này chỉ để gặp cô, chỉ để ngắm nhìn người con gái mà anh yêu, chỉ vậy thôi. Nhiều lần anh cầu hôn cô, nói cô đừng chờ đợi vô ích nhưng cô cứng đầu, thẳng thắn từ chối từ lần này tới lần khác, không chỉ riêng anh mà dù người nào thì cô cũng lắc đầu kể cả bị đe dọa, cô sẽ không bao giờ thất hứa với Tae Tae và cô biết chắc Tae Tae cũng sẽ vậy

"Chị nể phục em luôn đó"_Rose bái phục trước sự kiên cường của Jimin

" Jimin của chúng ta chung thủy ghê, chắc cái anh chàng Tae Tae kia may mắn lắm đó"_Yoona véo má Jimin

"Ah! Đau em... "

Jungkook cười trừ cho qua

"Tùy em thôi, nhưng khi đổi ý thì hãy tìm đến Jungkook này, tôi sẵn sàng chào đón em"

"Sẽ không bao giờ"_Jimin một mực khẳng định

Rồi bỗng cô nhìn chầm chầm lên mái tóc màu đỏ rượu tối màu của Jungkook, cô đẩy vai Jungkook xuống khiến anh có chút bất ngờ, cô kiễng chân lên giữ lấy đầu anh, rút trong túi váy chiếc lược con rồi chải chuốt gọn gàng, chỉnh lại phần ngôi còn tạo kiểu cho phần mái. Chỉnh lại ngon nghẻ, Jimin cất chiếc lược vô túi, thả đầu Jungkook ra và hạ gót xuống, chống tay vào hông, mỉm cười nhìn lại thành quả

" Được rồi đó. Thiệt là, ai đời là giám đốc của công ty lớn mà đầu tóc luộm thuộm thế kia, chả ra dáng chút nào"

"Ờ, ừm, cảm ơn"_Jungkook xấu hổ vuốt lại mái tóc

" Cũng đến lúc tôi phải đến công ty rồi "_anh vừa nhìn chiếc đồng hồ mạ vàng trên tay vừa nói

" Chiều muộn vậy mà vẫn phải đi làm à?"_Jimin thắc mắc

"Đến gặp đối tác đấy mà. Ông ấy từ Mĩ bay tới đây hồi sáng, hôm nay tôi phải trực tiếp tiếp đón ổng"_Jungkook thở dài mệt mỏi

" Bận bịu gớm ha. Vậy mà còn lởn vởn ở đây"_Jimin mỉa mai hòng ya trêu chọc anh

"Người ta bận vậy mà ngày nào cũng sang thăm em vậymà còn tỏ thái độ vậy sao? _Jungkook giận trong lòng

" Phũ người ta quá đấy Jimin"_Rose tiếp lời

"Cũng không cần, ngày nào cũng đeo bám tôi, chỉ thấy khó chịu"_Jimin không quan tâm

" Nhưng dù có gì xảy ra, tôi vẫn sẽ tới thăm em. Vậy nha, tôi đi đây"_Jungkook nháy mắt với Jimin

" Tạm biệt, lần sau lại ghé qua nha"_Yoona tươi cuời

Jimin chỉ vẫy tay không nói gì. Jungkook nhìn Jimin rồi mới đi, anh bước ra khỏi quán ăn, tay đút túi, bước vào chiếc xe sang trọng đứng chờ ngay đấy rồi phóng đi. Vừa đúng lúc Jungkook rời đi thì Jimin, Rose và Yoona quay trở lại công việc sau một hồi nghỉ ngơi. Được khoảng 30 phút sau thì một nhóm 5 tên mặc đồ đen, bịt mặt kín bước vào quán. Chúng đóng cửa rầm khiến cả phục vụ và khách trong quán giật thót tim, chúng kéo hết rèm cửa lại, quán trở nên tối tăm. Bực bội, Rose đi tới phía bọn chúng, gằn giọng

"Mấy người đang làm cái gì...."

Chưa để Rose nói hết câu thì một tên trông cao to dí súng vào đầu Rose khiến cho ai cũng đứng hình

---------------------------------------End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro