Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





- Aigoooo.......... Sao cuộc đời luôn chống lại mình vậy nè... - Tiết học vừa mới kết thúc, V mệt mỏi gục xuống bàn. Tưởng chợp mắt được 1 lúc, anh lại bị cậu bạn thân Jimin lay dậy

- Taehyung ah! Khối dưới có con nhỏ Nhật mới chuyển đến xinh lắm! đi xem không?

- Cảm ơn... cho tui ngủ dùm cái.... lúc khác đi.... oáp.....-V uể oải nói, nhắm mắt ngủ tiếp

-Yahhhh..... cái thằng này..... dậy mau...-Jimin không chịu bỏ cuộc, kéo cậu bạn thân dậy, lôi hắn xuống tầng dưới.

...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hirai, đằng này nè! Bạn xinh quá đi!"

"Momo ơi, bạn nhìn ra đằng này đi! Mình thích nụ cười của bạn!"

"Momo, bạn học tiếng Hàn ở đâu mà nói siêu quá dzậy..."

"Chờ tụi này với người đẹp ơiiiiiiii!!!!"

"..."

Tiếng đám đông la hét, xì xào làm náo loạn cả 1 dãy nhà. Trong cái chỗ náo nhiệt ấy, tại lớp 10D, Momo là học sinh mới chuyển đến. Cô là người Nhật, nhưng sang Hàn làm thực tập sinh cho công ty giải trí JYP, đồng thời sinh sống và học tập tại đây luôn. Momo nổi bật nhờ có làn da trắng sáng, có đôi mắt và nụ cười thiên thần khiến ai nhìn vào cũng say mê. Cô còn rất xinh đẹp và tài năng, cũng vì thế cô là nguyên nhân chính gây ra vụ ồn ào này. Học sinh tụ tập quá đông, khiến cho Momo thấy hơi khó chịu.

- Xin lỗi, nhưng mọi người có thể bớt tụ tập ở đây nữa được không? Mình thấy khó chịu quá

Dù cô đã lịch sự nhắc, nhưng điều này vẫn không làm tình hình khá hơn. Thậm chí đám con gái cùng trường cũng bĩu môi và nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường.

Cùng lúc đó Jimin và V đang kéo nhau ra lớp 10D. -Yahhhhh............ cái tên này...bình thường thấy gái là sáng mắt lên cơ mà...-Jimin thở dài lôi tên bạn thân đến trước cửa lớp. Thấy mọi người tụ tập ngày càng đông, Momo càng cảm thấy khó chịu và bực mình hơn. Cô phát cáu:

- Này!... Tôi đã nói là tránh ra mà!...

Momo đứng phắt dậy, ra khỏi lớp học. Đám đông liền đuổi theo cô. Bất chợt, 1 bàn tay nào đó chạm vào hông cô, khiến cho Momo rợn gáy, quay lại hét ầm lên:

-LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ ĐỒ BIẾN THÁI??!? KARE WA MUCHUDESHITA KA???!? - Momo la ầm vào đám đông rồi lỡ phun ra 1 câu chửi Nhật

-Hey...bình tĩnh đi em gái... nansensude wanai baai ya~ 1 giọng nói chợt vang lên - cô ấy đã bảo tránh ra thì tránh ra đi, lằng nhằng nhiều làm gì, nhỉ? - V tiến đến chỗ cô rồi đặt tay lên vai cô

-Á..á..á.... TAEHYUNGIE OPPAAA!!!! - đám nữ sinh vừa mới bĩu môi đột nhiên hét ầm lên

- Nè mấy em, anh nghĩ là V oppa đây muốn các em đuổi đám nam sinh này đi đó... - Cùng lúc đó, Jimin cũng vừa cười vừa bước đến bên cạnh V

- Á..á..á... JIMINIE OPPA!! Tuân lệnh oppa!!!.... - đám nữ sinh lại hò hét - Nè! Nghe thấy Minie oppa nói gì chưa??? Biến đi mau!! - họ quay lại quát đám nam sinh

- Cái gì???? Mấy người mới cần phải biến đi mới đúng ấy!..Mấy con cuồng trai...-đám nam sinh bật lại

-Yahhhh.... muốn đánh nhau hả..nhào vô!!!..

Thế là giữa 2 phe xảy ra đánh nhau. Nhân lúc đó, V vội bắt lấy thời cơ bỏ chạy. Anh vội vàng cầm tay Momo kéo cô đi

- Mau chạy thôi!

...

----------------------------------------------------------------------------------------

Hai người chạy quá nhanh và vui vẻ đến nỗi bỏ quên 1 người ở lại :v (tội nghiệp jimin :v ). Cuối cùng thì họ dừng lại ở khu vườn của trường. Momo vừa thở mệt nhọc, vừa rối rít cảm ơn:

- Phù....c..cảm..ơn..anh..nhiều lắm...chắc...nếu..

Cô đang nói thì V bỗng đưa tay lên miệng cô làm điệu bộ 'suỵt' , thở 1 hơi dài:

- Nè bé con, lần sau lấy hơi trước đi rồi hãy nói nhé, anh chả hiểu em đang nói cái gì đâu...

-Dạ... - Momo xấu hổ cúi mặt xuống - nhưng... dù sao thì cảm ơn anh vì đã giúp em! - cô định quay mặt đi về thì V đã kéo cô lại

- Aizzz... cái cô này...tôi giúp cô như thế mà chỉ nói cảm ơn thôi sao... - anh tỏ ra khó chịu

-Ơ...e..em... - cô bối rối -...vậy.. anh muốn em làm gì..?..

-Hì hì...xem nào.. - V nhìn cô một lượt - ...trông em cũng xinh phết đó ha...thôi được rồi...khuyến mãi cho cô em, cho anh...số điện thoại của em đi! - anh cười tinh nghịch

- S..số điện thoại của..em?? ... -Momo ngập ngừng 1 lúc rồi thở dài, miễn cưỡng đọc cho anh - Thôi được,... đây..........%$#*^$%..

-Hihi... cảm ơn em nha... có gì sau gặp lại! Bye cưng! <3 - V vừa cười vừa vẫy  tay chào rồi chạy biến, để lại Momo đứng chôn chân ở đó.

- END CHAP 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro