Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là L.Joe đẹp trai siêu cấp, tính cách cực kì cute. Bất cứ chàng trai, cô gái nào lại gần tôi đều bị tôi hút hồn. Không có ai cưỡng lại sức hút của tôi khiến tôi sinh ra một ảo tưởng - tôi là cục nam châm hút hồn người khác. (au: vâng, oppa cứ tự luyến đi, tí em cho người đập tan ảo tưởng của oppa)

Như đã nói, tôi là cục nam châm hút hồn, ngay cả thằng anh họ Cap của tôi còn phải khen ngợi nữa là. Nói đến CAP, tôi mới nhớ, ảnh là một thằng đàn ông chuẩn men, từ đầu đến chân, không chỗ nào không hoàn hảo. Vậy mà mọi người biết không, ảnh không có một mảnh tình vắt vai. Ha ha, chả bù cho tôi, tôi thay người yêu như thay áo.

Đang cười, chợt lão Changjo từ đâu chui ra, đập bốp vào vai tôi, cười khùng khục như gã điên (au: Dô ơi, có người nói xấu hyung nè, xông vô xử đi oppa) Changjo là một trong những thằng bạn nối khố của tôi. Chúng tôi thân đến nỗi, ngay cả quần áo cũng mặc chung, kể cả quần con. (au: :3 oppa k giữ mồm giữ miệng loa lên cho mn làm gì vại) Changjo giống CAP hyung lắm, lớn ngần ấy tuổi đầu rồi mà vẫn không có bạn gái.

Người ta thường bảo, cười người hôm trước, hôm sau người cười quả không sai. Mới hôm qua tôi cười họ vì đến giờ vẫn chưa có bạn gái thì hôm nay tôi đã bị đá. Ôi, còn gì đau lòng hơn chuyện này chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu tại sao nữa. Đẹp trai quá cũng là cái tội sao? Vậy là, sau khi mặc niệm lại, tôi quyết định ăn chay niệm phật không có người yêu nữa cho đủ bộ với hai người kia.

Sáng sáng, ngày ngày, ba thằng đàn ông chúng tôi tụ tập với nhau. Đi cafe, đi đá bóng, chơi bóng chày... Tôi tự hỏi, đến gao giờ thì tôi với hai ông kia thoát khỏi kiếp F.A nhỉ? Nản đời, tôi liền rủ hai ông đi bar xả stress.

Các bạn biết không, chính ở nơi này, quán Bar Angel, tôi, CAP và Changjo đã gặp được một nửa của đời mình. Phải, chính là chân mệnh thiên tử đấy. Vừa nhìn thấy cậu trai đó, tôi đã biết ngay, cậu ta là của tôi. Tôi huých vai, gọi CAP, hất đầu về phía nhóm ba người kia. Tôi huýt sáo, ra chiều thích thú. Lão bà à, về động với anh thôi. Liệu cái này có gọi là tình yêu sét đánh không ta?

Tôi cần ly rượu, đi qua chỗ đấy, theo sau là ông anh họ và thằng bạn thân Changjo. Đến gần, tôi cười:
- À nhông xê ô (au: :3 xin chào tiếng hàn viết thế nào ta, viết đại vậy, hi vọng mọi người góp ý cho e ạ) Tôi và bạn tôi có thể nhập bàn với với các cậu không?
- Cũng được, càng đông càng vui.

Chúng tôi, gồm ba chàng trai kia, đã cười đùa, chơi rất vui vẻ. Khi đã say mèn, chúng tôi trao nhau danh thiếp. Hóa ra, chàng trai mà tôi chấm tên là Chunji, bằng tuổi tôi. Cậu ấy nhìn rất dễ thương, khuôn mặt V-line cực cute, thực sự rất hút hồn người khác. Nhìn thấy cậu ấy, tôi chí muốn đem vào trưng bày trong tủ kính thôi.

Chunji à, cậu phải là của tôi. Tôi nhờ bạn mò ra địa chỉ nhà riêng của cậu, bắt đầu chiến dịch theo đuổi.
Mỗi sáng, tôi vác bộ mặt nhăn nhở của mình đến nhà của tiểu mỹ thụ đáng yêu, đứng làm cây si ở đấy, có đánh chết tôi cũng không về. Lúc thì tôi rủ cậu ấy đi ăn sáng, lúc thì tặng cậu ấy món quà nhỏ nhỏ xinh xinh với hy vọng cậu ấy không từ chối. Với quyết tâm rước bằng được vợ về động, tôi hùng dũng mặt dày đi theo đuổi người ta. Trời ơi, thức sự tôi chưa từng theo đuổi ai khó như cậu ấy. Ngày đầu tiên, cậu ấy thấy tôi, lịch sự nhận đóa hoa hồng tím của tôi. Tôi vui như mở hội trong lòng. Ngày hôm sau, cậu ấy từ chối món quà của tôi. Tôi thất vọng, ủ rũ đi theo cậu. Quên mất, tôi chưa giới thiệu công việc của bà xã tương lai của tôi. Chàng ấy làm việc trong lĩnh vực thẩm mĩ, rất giỏi trong việc thiết kế, là thiết kế thời trang đó. Ngày nào cũng lẽo đẽo theo cậu ấy, tôi sẽ bị hành đến chết rồi đây các bạn ơi. Cậu ấy như cố tình cứ đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, hành tôi theo sau mệt mất xác vậy. Ai làm trong lĩnh vực này mau chỉ cho tôi với, cứ là thiết kế là phải đi khảo sát như vậy sao? Ngày nào cũng được đi "tập thể dục" với em yêu, tối về tôi ngủ rất ngon, ngủ say như chết. Có mấy lần Changjo và CAP đến gọi cửa ầm ầm tôi cũng không biết. Khi hai gã đó biết kế hoạch theo đuổi rước lão bà về của tôi, họ đã phải cúi chào thua.

Cứ nghĩ sẽ khó mà theo đuổi được tình yêu, chợt một ngày, cơ hội cũng đã đến với tôi. Hôm ấy, tôi không ngủ được, quyết định ngồi xử lí đống công việc còn tồn của mình. Đang làm được một ít, chợt có cuộc gọi đến cho tôi. Tôi thắc mắc, đã khuya rồi, còn ai gọi đến cho tôi vậy. Mở đện thoại, thì ra là lão bà tương lai, tiểu mỹ thụ đáng yêu của tôi. Không lẽ cậu đã chấp nhận tôi? Không lẽ cậu đã bắt đầu thích tôi. Quá hưng phấn, tôi không suy nghĩ nhiều, trực tiếp nghe điện thoại.
Một giọng nói lạ từ điện thoại phát ra, tôi chợt lo lắng. Có phải cậu bị làm sao rồi không?
- A lô, đây có phải là số của L.Joe không ạ? Tôi là bồi bàn ở quán bar Angel. Chunji đang say không thể tự về, anh có thể đến đưa cậu ấy về không ạ.
- Ok, tôi sẽ tới ngay.
Chunji của tôi có chuyện gì mà phải đi uống rượu giải sầu đến nỗi say mèn như vậy? Tôi vội vàng cầm áo chạy đi. Đến đón lão bà thôi.
~~~~~~~
- Chunji, tỉnh, tỉnh lại đi. Sao vậy? Sao cậu uống say đến như vậy - Tôi ôm Chunji, vừa đi vừa hỏi.
- Anh còn hỏi tôi sao. Là tại anh đấy. Là do anh. Hức... hức...
- Sao lại do anh?
[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro