3. Trận so tài của 2 sát thủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi zô truyện, cảm ơn bạn Ruby đã ủng hộ truyện của mình. Chân thành cảm ơn. Nếu không có bạn chắc Yan bỏ truyện rầu.
____________________________________

Phòng đá quý viện _ bảo tàng quốc gia ...

- Suôn sẻ thật. Mình cứ nghĩ lấy 1 trong 5 viên đá quý hiếm nhất thế thế giới khó lắm chứ, haha. - Miku đắc thắng cầm viên Gynogiri trên tay mỉm cười. Cô thong thả đi về đường đường chính chính bằng cửa trước. Từ đâu đó, 1 con dao xẹt qua người Miku để lại vệt máu trên gương mặt xinh đẹp. Cô nhẹ nhàng quay đầu lại, 1 chàng trai với mái tóc màu lục và gương mặt hao hao cô lao tới nhanh như tia chớp kề dao vào cổ Miku, hắn nói :
- Mau trả lại viên đá và đi theo tôi nếu không muốn chết.

- Vì? - Miku vẻ mặt vẫn rất bình thản. Cô biết người của FBI sẽ không dám giết người vì nếu thế thì mức án của chúng sẽ rất nặng.

- Nó không thuộc quyền sở hữu của cô. - Hắn nói.

- Nếu không thì sao? - Miku nói với giọng khiêu khích. Theo kinh nghiệm làm siêu trộm suốt 8 năm trời của cô thì theo cô, đám cảnh sát ngu ngốc rất dễ bị khiêu khích, chưa từng có trường hợp ngoại lệ.

- Thì chẳng có gì lớn cả. Giết thôi- Hắn tỉnh bơ nói. Lần đầu tiên có kẻ là cảnh sát mà có thể bình tĩnh nói chuyện với cô. Cô nhếch mép, sau đó dùng chân đá 1 cú thật mạnh vào bụng hắn. Hắn như đã biết trước nên nhanh nhẹn lùi ra sau. Miku cười quái dị nhìn hắn :
- Khá khen cho ngươi vì đã né được đòn của ta. Ngươi... thú vị hơn lũ rác rưởi kia nhiều.

- Cảm ơn vì đã khen. - Hắn khoanh tay cuối người. Sau đó, lại cằm dao phi đến nơi Miku đang đứng với tốc độ cực nhanh. Nhưng lần này cô đã phòng thủ trước nên có thể né tránh dễ dàng. Hắn đâm 3 phát, cô né nốt 3 phát. Người ta nhìn vào đều có thể thấy rằng, họ là những sát thủ chuyên nghiệp. Cuối cùng cả 2 nhảy lùi ra sau rồi cùng lúc tiếp đất 1 cách nhẹ nhàng mà trông họ không hề mệt mỏi như thể không hề đánh nhau. Hắn ta nhìn cô, cất giọng như đang luyến tiếc việc gì đó :
- Cô quả là sát thủ chuyên nghiệp. Ấy mà thật uổng phí tài năng chỉ vì chọn con đường làm siêu trộm.

- Việc ta làm trộm hay sát thủ liên quan đến nhà ngươi? Xin lỗi chứ đó là việc của ta. Vả lại, dù có là siêu trộm hay sát thủ đều bị truy nã gắt gao. Hơn nữa, ta không có hứng thú với việc giết người hay máu me. Nó thật kinh tởm - Ánh mắt cô lộ lên vẻ khinh bỉ. Cô đưa đồng hồ lên nhìn... - 10h28' rồi à? Trễ rồi. Hôm nay ta lố lịch trình chỉ vì ngươi, lần sau gặp ta nhất định sẽ xử ngươi sau. Hẹn tái ngộ. - Miku đi lướt qua hắn, dơ tay chào 1 cách lịch sự.

- Hẹn tái ngộ. - Hắn làm tương tự. " Quả thật trước giờ ta chưa từng tha cho bất kỳ siêu trộm, sát thủ hay tội phạm nào, nhưng cô ta - kẻ được mệnh danh là thanh kiếm ác ma lại ngoại lệ. Lần sau tái ngộ, ta chắc chắn phải đánh với cô ta 1 trận nữa. " Đó là những gì hắn ta đang suy nghĩ và cũng chính là lí do hắn để Miku đi. Sau khi bóng hình nhỏ nhắn của Miku chìm vào bóng tối, hắn bước chân đến phòng số 37 ( ai không nhớ xem lại chap 2). Nhẹ nhàng mở cửa rồi nhìn vào bên trong. Hắn đơ người trước cảnh tượng trước mắt. Cái phòng thì toàn xác với máu, còn thằng bạn thân trời đánh của hắn thì đang nằm say giấc nồng giữa cái đống hỗn độn đó. Hắn bước tới chỗ thằng bạn thân, đá vài cái, đạp vài cái, tên tóc vàng như không chịu được nữa mà chồm dậy lôi cổ hắn dơ tay thành hình nắm đấm dí vào mặt hắn rồi nghiến răng hét lên :
- Thằng Mikuo chết tiệt kia!!! Mày muốn chết à!!!!???

- Ờ, tao muốn mà cớ sao lại sống sờ sờ đây Kagamine Len à. - Cậu con trai được gọi là Mikuo nói 1 câu rất chi là phởn. Len dù máu có dồn tới não cũng thả Mikuo ra, ủ rũ :
- Nói chuyện với mày hại não kinh.

- Tao sẽ xem như mày đang khen tao. - Mikuo cười như nói : " Tao thắng trận này rồi" làm Len hậm hực hơn, chợt nhớ tới tên loi nhoi đầu xanh nào đó, Mikuo nhìn Len hỏi :
- Thằng Cà Rốt Gumiya đâu?

- Nó đi tán gái và bị gái đá nên đang tự kỉ ở nhà.

- Đáng suy ngẫm đây.

- Tại sao?

- Mày nghĩ coi Hotdog à nhầm Hotboy Gumiya mang tiếng đào xương à nhầm đào hao của tập đoàn Meigpoid mà bị gái đá.

- Ờ, giờ tao mới để ý. - Len gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Và thế là 2 anh ngồi buôn chuyện thâu đêm giữa khung cảnh toàn xác chết và máu :v

Ở nơi nào đó.....
- Hắt xì! Ai nhắc mình thế? Hay bị cảm rồi? - Thanh niên tóc xanh ôm cà rốt lấy giấy chùi mũi.

____________________________________ End ~
Mị biết hôm nay chap ngắn nên tặng mí chế cái này nà. Nhớ coi nhen. Mà hổng được xem chùa đâu ấy, phải Vote + Comment cho Yan có hứng viết nha. Ahihi :3

https://www.youtube.com/watch?v=iHmwfFThnbM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro